Hải Đông có chút chờ đợi...
Nhưng đợi mãi chả thấy gì cô liền mở mắt ra thì thấy Minh Đức vẫn đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó khiến trái tim cô như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực. Khoé miệng hắn hơi nhếch lên: “May cho cậu là tôi chứ gặp kẻ khác là đời cậu tiêu rồi đấy! Biết chỗ này là đâu không mà dám vào đây một mình hử!”
Nói xong hắn lùi lại, cúi xuống dựng chiếc xe đạp dậy.
Khỏi phải nói, Hải Đông xấu hổ đến mức nào. Chỉ ước có ngay cái lỗ để chui tọt vào đó ngay lập tức. Cô đã nghĩ gì vậy chứ? Đã chờ đợi cái gì từ hắn chứ. Chắc mẩm là trong bụng hắn đang cười nhạo cô lắm đây.
Hải Đông lí nhí: “Cảm ơn!”
Cô vội vã tiến về chiếc xe đạp, định nhảy lên xe chạy trốn. Nhưng Minh Đức chợt giữ lấy ghi đông xe rồi nói: “Để tớ đưa cậu về!”
Mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng nghĩ tới mấy tên xăm trổ lúc nãy cũng ớn. Hải Đông liền gật đầu: “Thế cũng được...”
Hai đứa lặng lẽ đạp xe cạnh nhau. Hải Đông muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí gượng gạo nhưng chả biết phải nói gì cả. Đang cố tìm một chủ đề thì Minh Đức chợt lên tiếng: “Sao cậu lại đi theo tớ?”
Biết trả lời sao đây? Chắc hắn đang nghĩ cô là đứa con gái mê trai quên lối về đây mà. Thật mất giá quá. Thôi thì đành khai thật vậy. Hải Đông đáp: “Tại cậu giống một người bạn của tớ!”
“Chỉ vì giống một người bạn mà cậu theo tớ đến tận nhà hả?”
“Ừm...”
Minh Đức không hỏi gì nữa, cả hai đứa lại chìm vào yên lặng.
Đạp xe qua các con phố Hà Nội vào buổi tối thật đẹp. Ánh đèn rực rỡ, không khí nhộn nhịp rất vui tươi. Tuy nhiên Hải Đông sẽ thấy vui hơn nếu như cái bụng không kêu lên ùng ục vì đói. Nhìn các hàng quán với các món ăn thơm nức mũi mà cái bụng càng cồn cào. Phải nói rằng Hà Nội chính là thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn ngon, nào là phở, bún chả, bún mọc, bún riêu, bún ngan, bún cá, bún thang, bún đậu, bánh cuốn, bánh đa cua...Ôi chỉ mới nghĩ tới mà đã thèm nhỏ dãi.
Như thể đoán được ý nghĩ của Hải Đông, Minh Đức chợt bảo: “Chắc giờ này cậu cũng đói rồi, hay ăn gì rồi về?”
Hải Đông được cái không bao giờ khách sáo. Cô đáp ngay: “OK!”
“Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được!”
Minh Đức ghé ngay quán bún chả bên đường. Hải Đông cũng tò tò đi theo.
Không biết Minh Đức chỉ chọn bừa hay có chủ ý nhưng phải nói tiệm bún chả này ngon tuyệt cú mèo, nước dùng chua chua ngọt ngọt lại thơm thơm vị sả, sợi bún mềm mềm, dai dai, chả thì nướng rất vừa lửa thơm phức, cắn một miếng cảm thấy sướng tê người. Chính vì thế Hải Đông giải quyết bát bún ngay trong một nốt nhạc.
Khi Minh Đức đứng dậy định thanh toán thì Hải Đông vội nói ngay: “Để tớ mời cậu, cảm ơn vì cậu cứu tớ lúc nãy!”
Minh Đức gật đầu rồi ngồi xuống.
Sau khi thanh toán xong xuôi, Minh Đức đưa Hải Đông về đến phòng trọ thì vẫy tay đi ngay.
Tối hôm đó Hải Đông mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Nhật Phong bỗng xuất hiện và rủ cô lên ngọn đồi hoa xuyến chi. Sau khi ngắm cảnh hoàng hôn thì Nhật Phong bày ra một mâm bún chả mời cô thưởng thức.
Hải Đông vô cùng háo hức, cô cầm đũa gắp lên một miếng chả thì bỗng giật mình khi nhận ra đó chỉ là một bông hoa bưởi. Hoá ra là hai đứa đang chơi đồ hàng như hồi còn bé.
Hải Đông liền hỏi Nhật Phong: “Bấy lâu nay cậu ở đâu? làm những gì vậy?”
Nhật Phong vừa gãi đầu vừa đáp: “Tớ đi bán bưởi ở chợ Khâm Thiên. Tớ phải kiếm thật nhiều tiền để mua quà sinh nhật mười chín tuổi cho cậu.”
Hải Đông liền bảo: “Tớ không cần quà đắt tiền đâu!”
Nhật Phong nở nụ cười tươi rói:“Vậy tớ sẽ tặng cậu mười hộp dầu gội đầu hương hoa bưởi nhé!”
***
Khi tỉnh giấc, nghĩ về giấc mơ lúc tối Hải Đông lại bật cười. Đã lâu lâm rồi cô mới mơ về Nhật Phong mà không có cảm giác phiền muộn như vậy.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Minh Đức, Hải Đông vẫy tay chào hắn nồng nhiệt, cứ tưởng sau buổi tối hôm qua thì hai đứa thân thiết hơn ai dè hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế mà không nói với Hải Đông câu nào.
Tên này kỳ lạ thật đấy.
Đang có chút hụt hẫng vì thái độ của cậu ta thì bỗng đầu đinh từ đâu sà tới. Cậu ta hớn hở hỏi: “Tối qua cậu có mỏi chân không?”
Hải Đông tròn mắt: “Ý cậu là sao?”
Đầu đinh nở nụ cười toe toét rồi đáp:“Tại vì tối qua cậu cứ chạy loanh quanh trong giấc mơ của tớ!”
Tên này lại giở mấy trò tán gái vớ vẩn đây mà. Hải Đông lườm hắn: “Tránh ra đê!”
Hắn khều khều Hải Đông rồi bảo: “Hôm qua cậu phá vỡ giao kèo của chúng ta rồi, hôm nay cậu phải bù nhé!”
“Ừ, hôm qua cho tớ xin lỗi!”
“Đưa điện thoại đây!”
Hắn cầm lấy điện thoại Hải Đông, bấm bấm xong thì chuông điện thoại hắn rung lên. Hắn hí hửng: Chúng ta có số nhau rồi nhé, có gì tối tớ gọi!”
Chứng kiến màn tán tỉnh của đầu đinh nãy giờ nhưng có vẻ như Minh Đức không để tâm lắm. Hắn vẫn mải miết nhắn tin với ai đó. Phải đến khi thầy giáo bước vào lớp hắn mời ngừng nhắn tin và cất điện thoại.
Sáng nay hắn mới gội đầu thì phải. Mùi hương hoa bưởi dễ chịu thật, nghĩ tới giấc mơ lúc tối cô lại cười tủm tỉm.
“Cậu thôi cái trò hít hít ngửi ngửi đấy được không?”. Minh Đức chợt lên tiếng.
Hải Đông giật mình nhìn hắn, không lẽ bị hắn phát hiện ra việc cô ngửi tóc hắn?
Hải Đông vội chống chế: “Tớ bị ngạt mũi... chứ có ngửi cái gì đâu, cậu bị hoang tưởng hả?”
Hắn không nói gì mà chỉ lấy mũ áo phủ lên đầu rồi gục mặt xuống bàn.
Lại thế nữa rồi, không biết cả tối qua hắn làm cái gì mà lại ngủ gật giờ này. Thật hết nói nổi.
***
Chiều hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi. Hải Đông và Hà My đang ngồi tán gẫu ở phòng trọ thì chợt tin nhắn đến.
“Nè, trà chanh ngã tư sở đê!”
Đó là tin nhắn của đầu đinh.
Vì đã giao kèo với hắn nên phải thực hiện thôi. Cô nhắn trả lời: “Ok!”
“Ba mươi phút nữa gặp nhau ở đấy nhé!”
Như đã hẹn, Hải Đông gặp đầu đinh ở quán trà chanh. Nơi đây đúng là thiên đường chém gió cho sinh viên vì không khí thoáng đãng, mát mẻ. Đã thế đồ uống lại ngon và giá thì rẻ. Chính vì thế có rất nhiều quán trà chanh ở đây và quán nào cũng đông nghịt khách.
Thấy Hải Đông đầu đinh có hơi kinh ngạc: “Ơ tớ tưởng cậu tới một mình.”
“Giao kèo của chúng ta có nói rõ là tớ phải đi chơi với cậu một mình đâu.”
“Ờ ha” Đầu đinh gãi gãi đầu.
Cậu kéo ghế cho Hải Đông với Hà My và Lâm Thái ngồi xuống.
Hải Đông giới thiệu từng người cho đầu đinh. Cậu ta hớn hở: “Xin chào tớ là Mạnh Kiên, tương lai sẽ là bạn trai của Hải Đông.”
Hải Đông đá hắn một cú vì cái tội hoang tưởng. Nhưng Hà My thì cười khúc khích còn Lâm Thái cười ha hả: “Anh bạn tự tin đấy, tôi thích anh bạn rồi đó!”
“Tớ chỉ mong nghe được câu này từ Hải Đông thôi!”
“Nằm mơ đi!”Hải Đông lườm lườm hắn.
Mặc dù hơi lắm mồm nhưng phải công nhận tên Kiên này nói chuyện rất thú vị. Hắn hiểu biết rất nhiều lĩnh vực và thể hiện điều đó ra một cách hài hước. Cậu ta khiến Hà My và Lâm Thái cứ cười miết.
Đang trò chuyện rôm rả thì bỗng nhiên Hải Đông sững người khi thấy một người vừa lướt qua.
Cô dụi dụi mắt mấy lần khi nhìn thấy hắn.
Vóc dáng đó, mái tóc đó, khuôn mặt đó không lẫn đi đâu được.
Hắn đích thị là Minh Đức
Minh Đức đang có vẻ rất vội vã, nhưng điều kỳ lạ là theo sau cậu có mấy tên trông khá bặm trợn.
Hải Đông liền nói:
“Các cậu đợi tớ lát, tớ đi mua cái này rồi quay lại ngay!”
Hải Đông nói nhanh với hội bạn rồi chạy vèo đi.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nắng Chói Chang
k bt cmt rì hết tg ơi
2021-10-05
0
Duyên UwU
Tôi nghe giấc mơ của bà Đông mà tôi cừi ỉa😂. Một giấc mơ ngập tràn bưởi luôn😆.
Câu nói của Thái khiến tui suy ngẫm à nhen... Tôi "thích" cậu rồi đấy🤭
2021-06-14
3
🌈🦋Chamanhh🦋🌈
Hóng chap mới nek, hay ghia, nhớ ghé mik nha=))
2021-05-23
0