Hải Đông vội vã cầu cứu Nhật Phong: “Đi cùng tớ ra ngõ gặp anh Trấn đi, tớ cho cả lớp đọc thư anh ấy gửi, giờ tớ sợ ổng đòi gặp để tẩn tớ một trận. Nếu không gặp, e là ổng làm to chuyện, mà gặp thì lành ít dữ nhiều. Cậu đi cùng hộ tống, có gì còn kêu cứu giùm tớ.”
Nhật Phong chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi ra cổng. Hải Đông lật đật chạy theo cậu bạn, vừa chạy vừa nói tiếp: “Cậu bảo anh ta là tớ có người yêu rồi nha, người yêu tớ ngầu lắm, xã hội đen chính hiệu, nói thế nào cho anh ta sợ ấy nhá.”
Nhật Phong vẫn im lặng.
Hai đứa đi đến con ngõ đầu phố, ngõ này khá là khuất, đi vào trong có một khu đất trống. Bụng Hải Đông thót lên một cái khi nhìn thấy một anh chàng to cao vạm vỡ với quả đầu trọc lóc, miệng phì phèo điếu thuốc.
Vừa thấy hai đứa, anh chàng vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm dẫm rồi ngước mắt lên nhìn một lượt từ Hải Đông sang Nhật Phong, xong ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt Hải Đông rồi cao giọng: “Anh bảo gặp riêng em cơ mà, em dẫn em trai tới làm gì?”
Hải Đông há miệng định trả lời thì Nhật Phong đã nói: “Tôi không phải em trai, tôi là bạn trai cô ấy.”
Cái quái gì vậy? Hải Đông trợn mắt ngó cậu bạn. Cậu ta ăn gan hùm uống mật gấu hay sao mà dám nói dối trắng trợn như thế. Cậu ấy không sợ bị anh Trấn xử hay sao mà to gan đòi làm tình địch với anh ta.
Anh Trấn nhìn Hải Đông bằng ánh mắt hình viên đạn : “Là sự thật?”
Hải Đông định chối nhưng rồi chợt nghĩ rằng đã đâm lao thôi thì cứ theo lao, biết đâu khi biết là nó đã có người yêu anh ta sẽ từ bỏ. Với cả Nhật Phong trông nhỏ bé dễ thương, hi vọng anh ta sẽ thương tình mà không làm hại cậu ấy. Nghĩ vậy Hải Đông đáp cứng cỏi: “Đúng vậy, bạn trai tui đó.”
Anh Trấn nhìn Nhật Phong bằng ánh mắt dò xét một lát xong liền nói với dọng dữ dằn: “Chỉ vì thằng nhãi này mà em xem thường anh, dám lấy thư anh gửi cho cả lớp đọc, em nghĩ em là ai?”
Hải Đông lí nhí: “Em xin lỗi…”
“Em tưởng em xin lỗi là xong hả?”
“Thế anh muốn gì?”
Anh Trấn cất giọng cười đầy gian xảo rồi nhìn nó với ánh mắt ám muội: “Muốn anh tha cho thằng nhóc này thì tối nay em phải đồng ý đi chơi với anh, yên tâm đúng mười một giờ đêm anh sẽ đưa em về tận nhà.”
Hải Đông quắc mắt nạt lớn: “THẦN KINH! TUI ĐÂU CÓ NGU.”
Anh Trấn giận dữ nói dằn từng tiếng: “Thế thì chuẩn bị mà đi dọn xác thằng nhãi này đi!”
Không lẽ anh ta định ra tay với Nhật Phong. Hải Đông hốt hoảng: “Khoan…bình tĩnh đã…thật ra…”
Nó định nói ra sự thật để Nhật Phong tránh bị liên lụy nhưng Nhật Phong chợt lên tiếng: “Anh càng hung hăng thì cậu ấy càng ghét anh đấy.”
“Mày định dạy khôn tao hả thằng nhãi vắt mũi chưa sạch kia.”
Nói xong anh ta lao tới Nhật Phong với cơn giận đang bùng lên dữ dội.
Hải Đông sợ hãi định chạy ra đường lớn kêu cứu nhưng rồi chợt thấy Nhật Phong tránh cú đấm của anh Trấn một cách nhẹ nhàng và rồi cậu ta cầm tay anh Trấn, bằng một sức mạnh phi thường cậu ta ném anh ta ngã vật ra nền đất.
Anh Trấn tức sùi bọt mép anh ta hét lên một tiếng dữ dằn rồi tiếp tục lao vào Nhật Phong. Cậu lại nhẹ nhàng cầm lấy tay anh Trấn và rồi khiến anh ta ngã vật ra đất một lần nữa. Lần này cú ngã rất mạnh, khiến anh Trấn nhăn nhó vì đau đớn.
Hải Đông há hốc mồm đứng nhìn, nó đã từng nghe qua thế võ này, đó chính là Aikido, môn võ dùng chính lực của đối phương để phản đòn. Thật không ngờ là Nhật Phong biết dùng thế võ này, hơn nữa lại còn đánh rất thành thạo và đẹp mắt.
Anh Trấn còn xông tới vài lần nữa nhưng lần nào cũng bị Nhật Phong hạ đo ván. Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận đầu hàng.
Nhật Phong liền yêu cầu anh ta không bao giờ được làm phiền Hải Đông nữa. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn anh Trấn đành đồng ý điều kiện.
Như vậy là cuộc tình của anh đã tan theo mây khói. Anh Trấn cà nhắc rời đi trong hậm hực và đau khổ.
Nhìn Nhật Phong xử lý anh Trấn thật ngầu quá xá. Không ngờ vóc dáng nhỏ bé nhưng cậu lại có thể ném văng một người to như con trâu mộng một cách dễ dàng như vậy.
Hải Đông liền lao đến nhảy tung tăng quanh Nhật Phong rồi tâng bốc: “Cậu giỏi quá, siêu siêu của siêu, đỉnh đỉnh của đỉnh luôn. Nhìn cậu ném thằng cha ấy ra đất mà tớ khoái kinh khủng. Mà cậu học Aikido lúc nào vậy?”
Nhật Phong gãi gãi đầu sượng sùng: “Tớ học từ bé, có gì đâu…tự vệ thôi mà…”
Hải Đông cất giọng vui sướng: “À há, thế là từ giờ tớ đã có người bảo vệ rồi. Để cảm ơn cậu và ăn mừng cho ngày hôm nay tớ mời cậu ăn kem nhé!”
Nhật Phong cười cười: “OK!”
Thế là Hải Đông dẫn Nhật Phong đi tới tiệm kem trong ngõ đường tàu. Nó mua hai que kem, đưa Nhật Phong một cái, còn một cái phần nó.
Trên đường quay về Hải Đông quay qua bảo Nhật Phong: “Nè tụi mình thi nhau đi trên thanh sắt đường ray, đứa nào bị rơi xuống trước sẽ bị búng vào trán ba cái, chịu không?”
“Được thôi, lát nữa bị búng đau đừng khóc nhá!”
Hải Đông nhảy lên thanh sắt dọc đường ray, một tay cầm que kem, một tay dang ra để lấy thăng bằng. Nhật Phong cũng đi trên đường ray phía bên kia.
Ở chỗ này thoáng đãng, ít nhà cao tầng và không có đèn đường nên có thể nhìn thấy rõ ông trăng tròn vành vạnh cùng ngàn vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời. Đã thế gió lại mát rượi nên Hải Đông thấy tâm trạng khoan khoái lạ thường.
Nhìn thấy dáng vẻ nhí nhảnh vui tươi của cô bạn Nhật Phong tủm tỉm cười. Nhưng do mải ngắm Hải Đông nên nó trượt chân và ngã khỏi thanh sắt đường ray.
Hải Đông quay phắt lại cười khoái chí:
“Cậu thua rồi nhá, đưa trán đây!”
Hải Đông hí hửng chạy lại. Dùng hết sức bình sinh búng ba cái thật đau vào trán Nhật Phong.
Nhật Phong xoa xoa trán xuýt xoa: “Cậu không nương tay được chút à?”
Hải Đông hí hửng: “Đã chơi thì phải hết mình chơ! Chơi tiếp nhá, nếu tớ thua cho cậu trả thù, hehe.”
Cả hai lại tiếp tục trò chơi
Hải Đông còn cao hứng hát mấy câu:
“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao, trên trời cao......Áaaaaaaa
Do mất thăng bằng nên nó bị rơi xuống, đã thế cây kem cũng rơi toẹt xuống đất.
Nhật Phong ôm bụng cười ha hả. Cậu thè lưỡi trêu chọc con bé: “Nghiệp quật rồi nhá!”
Nhật Phong hí hửng lại gần Hải Đông rồi bảo: “Đưa trán đây!”
Lúc này Hải Đông mới thấy ân hận. Tại sao lúc nãy nó lại dùng hết sức để búng cậu ta chứ. Phen này chắc sưng trán mất.
Nhật Phong đưa tay lên miệng thổi phù phù để lấy lực. Nhìn cô bạn nhắm tịt mắt vì lo lắng khiến cậu lại phì cười.
...
1,2,3
Cậu búng Hải Đông ba cái nhẹ hều.
Hải Đông mở mắt ra ngạc nhiên bảo: “Không trả thù tớ hả?”
Nhật Phong cười toe: “Cho cậu nợ.”
Biết là Nhật Phong không muốn làm nó đau nhưng Hải Đông vẫn bĩu môi chọc Nhật Phong: “Xì, tại lực tay cậu yếu thì có.”
“Muốn thử lại không?”
“Ngu gì.” Hải Đông cười toe toét rồi chạy vọt lên trước.
Trên đường về, thấy Hải Đông cứ nhìn cây kem của mình hau háu, Nhật Phong chìa cây kem ra bảo: “Ăn chung không?”
Mắt Hải Đông sáng rực: “Có có...”
Thế là hai đưa vừa đi, vừa ăn chung cây kem vừa trêu chọc nhau. Tiếng cười vang vọng suốt dọc quãng đường về nhà.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
truyện ok lắm nha
2021-10-07
0
Linh Đỗ
Truyện hay lắm tác giả ơi.
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
tk bạn ta k tốt đc nha z😭
2021-10-05
0