Nhật Phong, Nhật Vũ và cô Thu Lan đã biến mất.
Những ngày sau đó Hải Đông và mẹ liên tục tìm kiếm họ bằng nhiều phương thức khác nhau, từ hỏi thăm tất cả những người quen biết đến báo công an rồi đăng tin…nhưng họ vẫn bặt vô âm tín.
Suốt ngày hai mẹ con cứ ra vào phòng cô Thu Lan rồi thẫn thờ như người mất hồn.
Mọi người đã sống cùng nhau suốt bao năm qua, coi nhau không khác gì người nhà, vậy mà giờ đây họ bỗng dưng biến mất khiến Hải Đông và mẹ buồn vô hạn.
Cô Thu Lan liệu có qua khỏi? Với vết thương kinh khủng như vậy không biết có phép màu nào cứu được cô hay không?
Nhật Phong đã đi đâu? Hai đứa vẫn chưa xóa bỏ những hiểu nhầm, chưa làm lành với nhau. Tại sao cậu lại biến mất không lời từ biệt như thế chứ?
Biết bao câu hỏi trăn trở trong lòng Hải Đông nhưng không có câu trả lời.
Hàng ngày Hải Đông thường vào phòng Nhật Phong, nó nằm dài trên giường, cố gắng cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cậu còn sót lại. Sau khi nó rời đi thì chiếc gối của cậu lại ướt đẫm nước mắt.
Hôm nay Hải Đông mới đủ dũng khí mở món quà Nhật Phong tặng. Đó là một máy nghe nhạc MP3. Nghĩ tới việc cậu đã phải rất vất vả mới mua được món quà này khiến Hải Đông càng thêm đau lòng.
Hải Đông đặt headphone vào tai, mở máy…
Những âm thanh của tiếng đàn guitar vang lên. Đó chính là bản nhạc yêu thích của Hải Đông: Elves of the night. Chính Nhật Phong đã học guitar và chơi bản nhạc này.
Tiếng đàn guitar thật êm dịu và sâu lắng…
Hải Đông nhắm mắt lại, nó có cảm giác được quay về tuổi thơ, quay về những đêm hè tuyệt vời với những âm thanh trong trẻo chốn đồng quê, có tiếng ếch, tiếng dế kêu râm ran, tiếng nước chảy róc rách, hương đồng lúa thơm ngào ngạt, bầu trời đêm đầy sao với những chú đóm đóm rực rỡ. Và thật tuyệt vời vì những năm tháng ấy, những ký ức ấy nó có cậu…
Những kỷ niệm giữa Hải Đông và Nhật Phong cứ lần lượt hiện về như một thước phim quay chậm. Điều đó khiến Hải Đông càng đau đớn và nhớ Nhật Phong hơn bao giờ hết.
“Tuổi thơ là xứ sở diệu kỳ mà ai cũng một lần chu du. Điều đáng tiếc nhất là miền đất ấy chỉ có vé một chiều, người ta chỉ có thể mãi hoài niệm và nhớ thương chứ chẳng thể quay đầu lại được nữa.”
Nó nhận ra rằng nó trốn tránh Nhật Phong không phải vì ghét cậu mà bởi vì…nó lo sợ rằng thứ tình cảm gọi là tình yêu sẽ không thể lâu bền được như tình bạn…nó không muốn đánh đổi, nó không muốn mất cậu…
Dường như Hải Đông đã trốn tránh cảm xúc của chính mình.
Nhưng giờ đây khi mất cậu thật rồi Hải Đông mới hiểu ra nó đã ngu ngốc đến nhường nào.
Hải Đông chỉ còn biết thầm gọi:
“Nhật Phong ơi…Tôi nhớ cậu…tôi nhớ cậu đến phát điên lên được…Ở một nơi nào đó cậu có nghe được nỗi lòng của tôi chăng…”
Thời gian cứ thế trôi đi
Hải Đông đi học một mình.
Xem phim ma một mình.
Ăn cơm một mình mỗi khi mẹ đi vắng.
Nó lên ngọn đồi hoa xuyến chi cũng một mình.
Mỗi lúc như vậy nó đều nhớ lại những lúc có Nhật Phong ở bên và rồi nước mắt nó lại rơi xuống. Từ khi cậu đi Hải Đông khóc nhiều lắm. Nhật Phong từng bảo rằng sẽ lau nước mắt cho Hải Đông mỗi khi nó muốn khóc nhưng tại sao giờ đây cậu lại không ở đây để thực hiện lời nói đó.
Hàng ngày Hải Đông vẫn dọp dẹp phòng của Nhật Phong, nó vẫn giật mình đầy mong chờ mỗi khi có tiếng chuông cửa.
Nó vẫn chờ, chờ một ngày cậu quay về.
Thời gian cứ thế trôi đi…
Một tháng…
Hai tháng…
Một năm….
Hai năm trôi qua…
Vẫn chẳng có tin tức gì của họ…
Giờ đây Hải Đông đã tròn 18 tuổi và sắp bước vào giảng đường đại học.
Chính quãng thời gian sống trong đau buồn, hối hận và nhung nhớ đó đã biến cô trở thành một con người khác. Khi không có Nhật Phong bên cạnh chở che và chăm sóc cô đã không còn là một cô bé Hải Đông nhõng nhẽo nghịch ngợm hay cười nữa, giờ đây Hải Đông mạnh mẽ và gai góc hơn nhưng đôi mắt luôn u sầu vì chứa đầy nỗi niềm trong quá khứ.
Hà My và Lâm Thái vẫn bên cạnh cô, bấy lâu nay cả ba đứa vẫn âm thầm tìm kiếm tin tức của Nhật Phong nhưng không có kết quả.
Để cố gạt bỏ nỗi buồn Hải Đông đã cố gắng học tập, Sau nhiều nỗ lực, Hải Đông và Hà My cùng đỗ vào một trường đại học khối kinh tế danh tiếng ở Hà Nội. Lâm Thái cũng đỗ vào đại học Bách khoa. Như vậy là ba đứa vẫn sẽ có cơ hội gắn bó trong những năm tháng sinh viên.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, mặc dù bây giờ đã là cuối hè và đầu thu nhưng thời tiết vẫn vô cùng nóng nực. Cái nóng ở Hà Nội thậm chí còn gay gắt và oi nồng hơn ở thành phố của Hải Đông.
Sinh viên mới hôm nay rất đông, gương mặt ai cũng có chút hồi hộp, thích thú xen lẫn cả lo lắng.
Hải Đông và Hà My đang hòa vào dòng người để làm thủ tục nhập học. Bỗng nhiên Hải Đông ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương hoa bưởi thoang thoảng này thật sự quen thuộc vô cùng. Cô vận dụng toàn bộ khứu giác để cảm nhận, trái tim cô như bị kích động đập liên hồi trong lồng ngực. Hải Đông vội chen lấn trong đám người để tìm kiếm mùi hương đó mặc kệ Hà My đang gọi ầm ĩ vì bị bỏ lại.
Và rồi Hải Đông cũng tìm ra, đó đúng là mùi dầu gội đầu hương hoa bưởi. Mùi hương tỏa ra từ một người con trai. Nhưng cô nhầm chăng, nhìn từ phía sau người này quả có nhiều khác biệt so với Nhật Phong.
Trong khi Nhật Phong có dáng dấp nhỏ bé dễ thương, làn da lại trắng như công tử thì tên con trai này cao, rất cao, dáng vẻ có chút phong trần, làn da lại rám nắng. Nhưng quả thực hương dầu gội này rất đặc biệt và rất ít người dùng nên chỉ cần ngửi thấy mùi hương đó là Hải Đông nghĩ ngay đến cậu ấy.
Cô vẫn cố bươn chải trong dòng người đông đúc để chạy theo tên con trai đó. Nhưng hắn đi rất nhanh, đến cả bước đi và dáng người cũng khác biệt. Trong khi Nhật Phong luôn từ tốn và thong thả thì tên này bước đi rất mạnh mẽ và vội vã.
Á!
Do không để ý vì quá tập trung chạy theo tên con trai nên Hải Đông bị xô ngã.
Nhưng chính tiếng kêu đó đã khiến tên con trai để ý và hắn quay mặt lại…
***
Updated 78 Episodes
Comments
💫Sơn Hà Diệp💫
Đúng thật ! Nhiều khi ước có vé quay về tuổi thơ ghê á 😴 Tg mà cứ viết hay thế này là tui mượn hết văn thơ của tg để viết văn luôn á 😂
2022-03-11
0
Linh Đỗ
Người con trai đó không lẽ là Nhật Phong...🙃🙃🙃
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
tự nhiên đang zui mà😿
2021-10-05
0