Cố Vi An lái xe một đường đi tới địa điểm thử vai.
Đạo diễn Lý Đạo là một người khá khó tính, mà thực ra chẳng có đạo diễn nào dễ tính cho được. Phim của ông thường rất độc đáo, kịch tính, đẩy mạnh cao trào đánh vào cảm xúc của khán giả. Nhiều người trong nghề nói rằng, Lý đạo là một đạo diễn phim truyền hình nhưng có thể quay ra những bộ phim mang chất lượng điện ảnh.
Nếu như một năm trước Cố Vi An có thể phất cờ nổi tiếng, thì hiện tại cậu đã không phải chạy đi thử vai diễn nam phụ của một bộ phim truyền hình.
Đáng tiếc, trong vòng luẩn quẩn này không tồn tại hai chữ nếu như.
Cậu đỗ xe vào một vị trí khuất bóng, đeo kính râm tiến vào địa điểm thử vai. Phóng viên đối với Cố Vi An tựa như bầy sói đói ngửi thấy mùi xương, tin tức về cậu luôn có thể lên mặt báo ầm ĩ, bọn họ không thèm muốn tới điên mới là lạ. Lâu dần Cố Vi An đã có thể luyện ra một bộ kỹ năng che giấu hành tung bản thân, tránh phóng viên như tránh tà.
Khi Cố Vi An tới khu vực thử vai, Nhã Nhã bạn cậu đã đứng đợi sẵn.
Nhã Nhã là bạn học của Cố Vi An, sau khi cậu xuất đạo bộ phim đầu tiên thì trở thành fan của cậu. Sau này khi biết Cố Vi An bị công ty hạn chế tài nguyên thì vô cùng tức giận, bất chấp ngăn cản của gia đình, xông vào giới giải trí chủ động tìm kiếm tài nguyên cho cậu.
Không nói tới việc là fan cứng đầu tiên luôn ủng hộ cho Cố Vi An, một tấm lòng thẳng thắn chân thành này của bạn học Nhã khiến cho trái tim của cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
"An An! Cậu chỉ còn mười lăm phút thôi, kịch bản còn chưa đọc kia kìa!"
Nhã Nhã vội vàng nắm chặt tay của Cố Vi An, đặt vào tay cậu một xấp kịch bản. Vốn vai diễn này là do cô khó khăn lắm mới có thể tranh thủ được, tiếc là bị người khác ngáng chân nên không thể sớm đưa kịch bản cho Cố Vi An, khiến cho cậu bị động vô cùng, đến tận buổi thử vai mới nhận được kịch bản của đoàn phim.
"Tớ xin lỗi, năng lực của tớ vẫn chưa đủ để giúp cậu tìm được tài nguyên tốt hơn..."
Hai mắt Nhã Nhã đỏ hoe, Cố Vi An đau lòng xoa xoa đầu cô bé.
"Không sao, mười lăm phút cũng dư dả rồi."
Đôi mắt nhàn nhạt ôn hòa và tự tin của Cố Vi An khiến cho Nhã Nhã bình tĩnh lại, gật đầu thật mạnh, giơ hai nắm tay nho nhỏ lên thật cao.
"An An là giỏi nhất!"
Cố Vi An bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười khanh khách.
Vai diễn Nhã Nhã tranh thủ được cho Cố Vi An là một vai nam phụ số 3 - hoàng đế thiếu niên trẻ tuổi Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỹ lên ngôi sau khi Hoàng hậu Lâm thị trải đường cho cậu, sau đó Lâm thị cũng lên ngôi Thái hậu. Nhưng ả ta là một con người nham hiểm, lợi dụng quyền lực chia phe lập phái, buông rèm nhiếp chính, lại còn có gian tình với Nhiếp chính vương. Quần thần muốn bảo vệ tân đế cũng bất lực không thể làm gì.
Vai nam phụ số 3 này… tuy ích kỷ nhưng có chút đáng thương, có tình yêu tuổi thiếu niên đơn thuần mà tự hủy diệt chính bản thân, đến cuối cùng lại chết đi trong cô độc, mẹ ruột cũng không tới tiễn y khi y trút hơi thở cuối cùng.
Một vai diễn nhìn như dệt hoa trên gấm, nhưng lại có đủ bi kịch, tang thương như thế chính là vai diễn mà Cố Vi An cần vào lúc này. Cậu bức thiết cần một vai diễn đủ sâu sắc để fan có lý do tiếp tục kiên trì ủng hộ cậu, không cần vì giúp cậu gạt bỏ danh hiệu "bình hoa" chướng mắt kia mà bị người người cười nhạo.
Cố Vi An theo nghiệp diễn thứ nhất là bởi vì cậu yêu diễn xuất, thứ hai chính là cho những cô bé luôn ủng hộ cậu bằng tất cả lòng nhiệt tình, tựa như Nhã Nhã.
Soạt… soạt...
Cùng với tiếng gấp lại kịch bản của Cố Vi An là tiếng gọi của người trợ lý bên trong căn phòng đang diễn ra buổi thử vai.
"Cố Vi An, xin mời."
Cô gái mỉm cười với Nhã Nhã và Cố Vi An, ánh mắt nhìn vào Cố Vi An còn có một chút lấp lánh.
"Cố lên!"
Cô ấy nháy nháy mắt, mở cửa dẫn Cố Vi An vào bên trong. Cậu mỉm cười khẽ gật đầu với cô gái dễ thương ấy.
Lý Đạo ngồi ở chính giữa, hai bên là biên kịch, phó đạo diễn và giám chế. Khi Cố Vi An bước vào phòng thử vai, ngoại trừ ánh mắt Lý Đạo quan sát cậu một cách tinh tường, ba người còn lại có vẻ có ấn tượng khá xấu với cậu.
Một lẽ dĩ nhiên, hầu hết những người chưa từng tiếp xúc và làm việc với Cố Vi An đều sẽ chỉ ấn tượng với danh khí "bình hoa" nổi tiếng của cậu.
"Cậu là Cố Vi An ‘đó’ sao? Cậu nắm chắc bản thân có thể hiểu được những gì mà vai diễn này cần chứ?"
Nữ biên kịch họ Lý nhìn chằm chằm vào Cố Vi An, thầm chậc lưỡi một tiếng vì sắc đẹp chói mù mắt của cậu. Đúng là nam diễn viên trẻ tuổi này có ngoại hình rất lý tưởng, nhưng cô thật sự sợ năng lực diễn xuất của Cố Vi An không đủ để diễn được nhân vật Vĩnh Kỳ.
Có thể nói, Vĩnh Kỳ là một vai diễn phức tạp, có thể là phản diện, nhưng lại bi kịch và đáng thương - có thể xem như một vai diễn hai chiều, dễ dàng khẳng định được diễn xuất của diễn viên có khả năng, nhưng lại càng dễ hủy hoại một diễn viên không có thực lực lại muốn tỏ vẻ bản thân có thể diễn.
"Cậu chắc mình diễn được chứ?"
Ánh mắt của nữ biên kịch sắc lẹm như dao cạo.
Có lẽ trong căn phòng không một ai coi trọng diễn viên "bình hoa" như Cố Vi An, ấy vậy mà cậu vẫn mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ như ánh sao.
"Xin mời bắt đầu buổi thử vai. Tôi đã sẵn sàng."
Cố Vi An nhìn thẳng vào mắt đạo diễn Lý Đạo. Lý Đạo luôn là người nắm quyền quyết định trong các dự án của ông, người này không nhìn báo lá cải hoặc lời đồn, chỉ chăm chăm vào thực lực của riêng diễn viên, có thể xem như một đạo diễn thực thụ.Phim của ông luôn luôn giữ vững được chất lượng.
"Tốt. Phân cảnh Vĩnh Kỳ bị Lạc Nhi từ chối tình cảm, từ đau lòng phẫn uất chuyển biến đến thù hận."
Cố Vi An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Tốt."
Lý Đạo hài lòng, ông rất ghét những thanh niên chậm chạp lề mà lề mề, tính cách của Cố Vi An rất hợp với ông.
"Bắt đầu."
Trong chớp mắt, khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh của Cố Vi An ngay lập tức trở nên vô cùng ngây ngô, mang theo nét thanh khiết của thiếu niên chưa trải sự đời, ánh mắt nhuốm một màu buồn bã mất mát vì bị người mình thương thầm từ chối tình cảm.
Đôi con ngươi mở to đầy ánh nước của cậu vừa như chực chờ bật khóc, vừa như kiêu ngạo không muốn rơi xuống giọt nước mắt nào.
"Lạc Nhi, ta có thể cho muội tất cả những gì ta có!"
Thiếu niên cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt bi thương nhưng vẫn giữ vững sự cố chấp và kiêu ngạo của một bậc đế vương.
"Ta sẽ cầu xin mẫu thân để nàng trở thành Hoàng hậu của ta mà. Lạc Nhi, ta…"
Dường như bóng dáng xinh đẹp đó đã rời khỏi, cánh tay đang muốn bấu víu của thiếu niên dần dần hạ xuống, ánh mắt dại ra, tối sầm đi, mày kiếm chau lại phảng phất sự phẫn uất và oán hận muốn phát điên.
"Nàng sẽ phải hối hận…"
"Ta sẽ khiến cho nàng phải quay lại cầu xin ta tha thứ… cầu xin ta yêu nàng… cầu xin… ta tiếp tục yêu nàng…"
Oán hận chất chứa, nhưng giữa sự oán hận lại có một giọt mắt thanh tân lặng lẽ rơi xuống, chỉ một giọt duy nhất rồi như bị cơn gió thoáng qua tẩy đi, biến mất không còn một mảnh.
Ánh mắt pha lẫn bi thương và thống hận đó lại bất ngờ vẫn mang một vẻ ngây ngô chưa trưởng thành, càng khiến cho biên kịch lẫn giám chế rùng mình.
Cảm xúc kia đã vượt ngoài hình tượng "thiếu niên tình đầu quốc dân" vẫn luôn vây lấy Cố Vi An, minh chứng cho thực lực diễn xuất không hề thua kém diễn viên hàng đầu khác.
Ánh mắt Lý Đạo rực sáng, nhìn chằm chằm vào Cố Vi An như đang nhìn một miếng thịt heo nái biết phát sáng, thơm ngon và đắt tiền trong nhà hàng năm sao.
"Vĩnh Kỳ chính là của cậu. Một tháng sau nhập đoàn, nhớ thông báo với người đại diện của cậu."
Lý Đạo ra hiệu với phó đạo diễn,vị này liền đưa hợp đồng cho Cố Vi An.
Thông thường diễn viên sau khi nhập đoàn mới được ký hợp đồng chính thức, tuy nhiên đạo diễn Lý lại là một người kỳ quái, ông ấy một khi đã vừa ý với diễn viên nào sẽ ký hợp đồng ngay lúc đó, không đợi tới khi chính thức nhập đoàn, phòng ngừa diễn viên đổi ý chạy mất.
"Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khều như vậy?"
Cố Vi An bất ngờ nhìn Lý Đạo.
Lý Đạo bật cười, phất phất tay, nói:
"Tiền bồi thường của cậu và các diễn phụ chỉ có bấy nhiêu thôi. Nam chính và nữ chính mới là một vấn đề lớn. Nếu bọn họ bỏ vai diễn, số tiền mà họ phải trả còn gấp 10 lần cậu, bởi vậy tin tôi đi, tiền bồi thường của hợp đồng nam phụ như cậu không hề nhiều chút nào."
Số tiền bồi thường nhiều như vậy, đoàn phim cũng sẽ không dễ dàng hủy bỏ vai diễn của diễn viên mà không có ý do chính đáng, Cố Vi An thoải mái hơn nhiều, nhanh chóng chắp bút ký tên.
Hợp đồng đã ký, Tá Trì Phương có phát điên như thế nào, chắc chắn cũng không dám hó hé gì với số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không hề ít này.
Cố Vi An nhận một bản hợp đồng của mình, bắt tay với Lý Đạo, biên kịch và giám chế.
"Cuối cùng… mình cũng sắp được tận hưởng một vai diễn mới mẻ và thú vị!"
Cậu rất mong chờ một tháng tới, khi được trở thành Vĩnh Kỳ - hoàng đế thiếu niên bi kịch mà đáng thương của Phong Long Truyện.
Updated 49 Episodes
Comments
Vh
thật hi vọng anh công ko chặn con đường diễn suất lần này nữa nha, anh như vậy là hơi tham lam đó
2021-10-24
1