Một gương mặt vặn vẹo vô cùng quen thuộc, khiến cho Cố Vi An giật mình khẽ há miệng thốt lên:
"Tá Trì Phương!?"
Tá Trì Phương chính là người đại diện cũ của Cố Vi An, sau đó đã bị thay thế bởi Lâm Mặc.
Lúc này Tá Trì Phương cả người mặc một bộ đồ đen cũ kỹ, tóc tai hơi rối, trên mặt vốn dĩ chẳng có gì lại tồn tại một vết sẹo xấu xí như rết bò.
"Ha ha.. Cố Vi An…"
Tá Trì Phương cười gằn từng bước tiến đến, vết sẹo bởi nụ cười của gã lại càng thêm xấu xí, giống như một con rết sống đang chuyển động.
"Tạo theo dõi mày suốt mấy ngày qua, cứ tưởng sẽ khó có cơ hội tiếp cận mày lắm, ai ngờ mày lại ngu xuẩn tự chui đầu vào rọ!"
Gã túm lấy tóc của Cố Vi An, tàn nhẫn kéo tóc cậu ra phía sau, để khuôn mặt đau đớn của cậu đối diện mình.
"Anh… tại sao lại bắt cóc tôi?"
Cố Vi An biết hỏi câu hỏi này với kẻ bắt cóc nghe rất đáng cười, nhưng Tá Trì Phương vốn không có quá nhiều xích mích với cậu ngoại trừ việc đổi người đại diện. Người đại diện của Cố Vi An cứ 4 tháng sẽ đổi một người, chẳng lẽ việc bình thường này lại khiến cho Tá Trì Phương ghi hận cậu sao?
"Mày hỏi tại sao ư?"
Tá Trì Phương tựa như nghe thấy chuyện cười, há miệng máu ha hả cười to.
"Tao bị đuổi việc, bị ném vào bệnh viện tâm thần, sau đó bị vết sẹo này, tất cả là tại mày!"
Cố Vi An: "!!!"
Tá - người đại diện cũ - Trì Phương à, chuyện này không thể nói bậy!
"Tôi hoàn toàn không liên quan mà, đổi người đại diện là quyết định của Thẩm Kỳ! Lúc đó anh cũng đứng bên cạnh, làm sao lại không biết chuyện này?"
Tá Trì Phương nghe Cố Vi An nói vậy thì gân xanh nổi lên trên trán, sau đó hạ tay xuống tát một cú vào má phải của cậu, nặng đến mức khiến cho đầu óc của cậu choáng váng.
"Nói ra mày cũng không biết! Nỗi đau này của tao, mày sẽ phải trả giá!"
Không đợi Cố Vi An nói gì thêm, gã ta bỏ lại cậu một mình trong căn nhà cũ, đi ra bên ngoài.
Đầu của Cố Vi An bị chấn động trong cốp xe ô tô, sau đó lại bị đánh một cú đau điếng. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại.
Mùi dầu hỏa đột ngột xộc vào mũi Cố Vi An.
"Đừng… bảo là…"
Cố Vi An thở dốc nhìn xung quanh, mùi dầu hỏa xộc vào căm phòng từ mọi hướng, mục đích của Tá Trì Phương rõ rõ ràng ràng bày ra trước mắt cậu.
"Anh ta vào bệnh viện tâm thần cũng đúng thôi, anh ta điên rồi."
Cố Vi An cười khổ.
Cậu cố gắng giãy giụa cơ thể nhưng vô ích. Sau đó bởi vì giãy quá mạnh, cơ thể bị buộc chặt với ghế của Cố Vi An ngã về phía sau, lại khiến cho đầu cậu đập mạnh với sàn nhà cứng rắn.
Lúc này mùi khét đã bắt đầu truyền đến.
"Chết tiệt!"
Khói lửa xộc vào mũi và mắt khiến cho Cố Vi An khó khăn ho khan, nước mắt cũng bị khói cay hun cho chảy ra.
"Mình sẽ chết ở đây rồi…"
Cậu khe khẽ thở dài trong lòng, cơ thể yếu đuối nên cũng chẳng thể nào giãy giụa được nữa.
"Cố…"
"Cố Vi An!"
Tiếng gọi từ đâu đó phát ra, ngay trước khi Cố Vi An ngất xỉu vì ngạt khí, cánh cửa phòng đang cháy đỏ rực bị người đá ra, bóng người kia ngay lập tức chạy tới bên cạnh cậu.
…
Tá Trì Phương không ngờ Thẩm Kỳ lại tìm được gã. Gã từng ở trong quân đội một thời gian, kỹ năng phản trinh sát che giấu dấu vết của bản thân cũng nắm chắc, gã đảm bảo bản thân hoàn toàn không để lộ bất cứ dấu vết nào để bị cảnh sát tìm ra.
Lúc Tá Trì Phương bị cảnh sát còng tay nhét vào xe, gã đột nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt trừng lớn nhìn về hướng Thẩm Kỳ đang ôm Cố Vi An đặt vào xe cấp cứu.
Chỉ tiếc, gã ngay từ đầu đã gặp phải thất bại.
Lâm Mặc nói chuyện với phó cục trưởng cục cảnh sát, hai bên khách khí một phen.
"Tá Trì Phương có tiền sử bệnh tâm thần, chúng tôi cũng là rất bất đắc dĩ."
Anh thở dài một hơi.
"Có thể giải cứu người nhanh như thế này, các vị cảnh sát trong cục vất vả rồi."
Phó cục trưởng cục cảnh sát gãi gãi cái đầu bóng lưỡng không còn một sợi tóc của mình, một bên thắc mắc hỏi Lâm Mặc:
"Kẻ bắt cóc có kỹ thuật phản trinh sát từng được đào tạo qua trong quân đội, nhưng làm cách nào mà giám đốc bên anh tìm được vị trí nhanh và chuẩn xác vậy? Chúng tôi đến một chút dấu vết cũng không tìm ra, điện thoại của cậu diễn viên cũng bị kẻ bắt cóc vứt đi nữa!"
Lâm Mặc phẩy phẩy tay, khẽ nhẹ giọng nói:
"Đây là chuyện không nên nói ra ngoài. Giám đốc Thẩm có người nhà làm việc bên phía quân đội, cho nên khi cậu Cố mất tích đã vận dụng đến lực lượng bên kia để tìm người…"
Phó cục trưởng cục cảnh sát thất kinh!
"Đúng đúng, không thể nói ra ngoài!"
Chuyện dân sự lại vận dụng lực lượng quân đội, không thể để lộ ra ngoài!
Lâm Mặc lừa xong phó cục trưởng cục cảnh sát cũng thở phào một hơi.
Thà rằng nói Thẩm Kỳ vận dụng lực lượng quân đội, còn hơn bảo rằng giám đốc của anh có sở thích biến thái theo dõi diễn viên trong công ty, còn lén lắp định vị GPS lên đồng hồ đeo tay của người ta để theo dõi vị trí!
"Tá Trì Phương sẽ bị khởi tố bắt cóc hình sự. Không biết bên anh muốn xử lý đặc thù gì thêm không?"
Phó cục trưởng thì thầm hỏi.
Xử lý đặc thù?
Lâm Mặc ngẩn ra một chút, sau đó ngầm hiểu khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo.
"Xử lý đặc thù thì cũng không đến mức nào. Nhưng nghe nói Tá Trì Phương lúc còn làm việc trong công ty chúng tôi thường áp bức đồng nghiệp, diễn viên dưới tay, còn biển thủ công quỹ công ty, chiếm đoạt tiền hoa hồng của diễn viên, v...v…"
Phó cục trưởng thay Tá Trì Phương thở dài một phen.
Xem ra giải trí Cực Quang không muốn Tá Trì Phương còn có thể một lần nữa ra ngoài ánh sáng rồi. Chừng đó tội danh có thể khép gã ta ngồi tù 20 đến 30 năm, không thể nhìn thấy ánh mặt trời!
Lâm Mặc thay mặt Thẩm Kỳ "chiếu cố" cho Tá Trì Phương xong liền xoay người chạy tới bệnh viện, thuận tiện mang theo Sơ Hạ vẫn còn hoảng hốt đi tìm người tới chăm sóc cho Cố Vi An.
Anh mang theo Sơ Hạ đến nơi liền nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lẽo.
"Giám đốc."
Thẩm Kỳ liếc Lâm Mặc một cái, môi mỏng khẽ nhếch.
"Giao Cố Vi An cho anh vài ngày, người liền bị bắt cóc."
Lâm Mặc run lên.
"Xin lỗi giám đốc, sẽ không có lần thứ hai."
Thẩm Kỳ cười lạnh một tiếng. Còn dám nói đến "lần thứ hai"!
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh liền giật mình, nơi này áp suất không khí thật thấp.
"Bệnh nhân chỉ bị ngạt khí một chút và hơi chấn động não thôi. Truyền nước biển một lúc sẽ khỏe lại."
Sơ Hạ nghe vậy thì vui mừng nắm lấy tay của bác sĩ liên tục "cảm ơn", còn Lâm Mặc thì đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho Cố Vi An.
Thẩm Kỳ để mặc Sơ Hạ và Lâm Mặc muốn làm gì thì làm, bản thân anh đi vào trong phòng bệnh, quan sát gương mặt tái nhợt của Cố Vi An.
"Không cần phải nhìn tôi đắm đuối như vậy, tôi sẽ tưởng rằng anh yêu tôi say đắm đấy."
Thẩm Kỳ ngẩn ngơ, đối diện là một đôi mắt dịu dàng mang ý cười.
"Em tỉnh rồi? Muốn uống chút nước không?"
Anh rất ân cần tự nhiên rót cho cậu một ly nước, nhẹ nhàng nâng đỡ lưng cậu ngồi dậy.
"Cảm ơn."
Cố Vi An mỉm cười, nói lời cảm ơn thật lòng. Cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt hoảng hốt của Thẩm Kỳ khi người này đạp cửa chạy vào trong đám cháy để cứu cậu.
"Tá Trì Phương chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần, anh nhận được tin tức từ sớm, lại không nghĩ gã ta muốn tấn công em. Đây là anh bồi tội với em."
Trời mới biết Thẩm Kỳ tức giận với bản thân đến mức nào.
Anh coi thường Tá Trì Phương không thể gây ra sóng gió gì, không ngờ gã ta dám tấn công Vi An, lại muốn thiêu chết cậu ấy. Cũng may gã bị bệnh thần kinh muốn đốt người, nếu gã trực tiếp giết Cố Vi An, không chắc Thẩm Kỳ anh có thể đuổi đến nơi kịp cứu cậu hay không.
"Là anh tìm thấy tôi sao?"
"Ừ?"
Thẩm Kỳ mỉm cười, anh chờ đợi sự thán phục của Cố Vi An, không ngờ cậu lại thản nhiên hỏi:
"Làm sao mà anh tìm được tôi vậy? Cảnh sát cũng chậm hơn cả anh à?"
"..."
Thẩm Kỳ mặt không đổi sắc chỉ vào đồng hồ trên tay Cố Vi An.
"Trên đồng hồ mỗi diễn viên sẽ có một bộ định vị GPS nhằm bảo hộ cho họ không bị tấn công ở nơi bí hiểm. Anh nhớ ra nó nên dùng bộ định vị trên đồng hồ để tới cứu em."
Cố Vi An "ồ" một tiếng, nhấc tay lên nhìn đồng hồ trên tay.
Chiếc đồng hồ này là người đại diện đầu tiên họ Phi đưa cho cậu, bảo là công ty cung cấp. Đồng hồ mẫu mã đẹp lại nhỏ gọn dễ mang, Cố Vi An thường xuyên đeo mà không nghĩ nhiều, không ngờ…
Thẩm Kỳ im lặng nhìn Cố Vi An tháo đồng hồ ra trả cho anh.
"Trong hợp đồng không có điều khoản cần thiết đeo đồng hồ có định vị GPS này, vẫn là trả lại cho anh vậy, giám đốc."
Cậu mỉm cười lành lạnh, ánh mắt không hề khoan nhượng.
Thẩm Kỳ chậc lưỡi trong lòng, cuối cùng vẫn phải nhận lại đồng hồ định vị, còn nhân cơ hội chạm nhẹ vào lòng bàn tay Cố Vi An.
Cố Vi An:"..."
Đừng làm bộ mặt thản nhiên như thể tôi sẽ không biết anh vừa làm gì!
Lâm Mặc hộ tống Sơ Hạ mang theo đồ dùng chăm sóc cho Cố Vi An tới phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt "thối" của giám đốc nhà mình bước ra, trên tay là chiếc đồng hồ quen thuộc của Cố Vi An thường mang.
"Tôi biết chắc chắn anh sẽ bị mắng mà!"
Lâm Mặc cười thầm trong lòng.
Updated 49 Episodes
Comments
Vh
Lâm Mặc said: quả nhiên trên đời chỉ có 1 người có thể chỉnh anh thôi mà( vợ ảnh á)
2021-10-24
1