Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót

Sau khi đạo diễn Lý Đạo quay thêm cảnh bổ sung, công việc ngày đầu tiên quay phim kết thúc, Phùng Tuấn và Cố Vi An trở về khách sạn.

 

 

Mặc dù đã được chăm sóc và bị ép uống thuốc cảm cúm, đến khi trở về phòng khách sạn Cố Vi An đã bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu. Cậu thở dài một hơi, ánh mắt lại hướng về phía lọ kẹo dẻo nhiều màu đang nằm cô đơn trên đầu giường.

 

 

Không thể không thừa nhận, Thẩm Kỳ đối xử với cậu rất cẩn thận, rất chú tâm. Nhưng điều này là chuộc lại cho việc đóng băng sự nghiệp của cậu suốt một năm qua như một lời xin lỗi ư?

 

 

“Anh ta điều tra mình đến mức nào rồi nhỉ…”

 

 

Cố Vi An mở lọ kẹo ném một viên vào miệng.

 

 

Vị giác của cậu phóng đại vị đắng, cũng như vị ngọt. Vị ngọt bị phóng đại đến mức ngọt ngấy, nhưng Cố Vi An lại rất thích vị ngấy đó.

 

 

“Ngọt thật!”

 

 

Bởi vì một viên kẹo ngọt phát ngấy này, Cố Vi An tự giác uống thuốc mà không cần phải bị người ép buộc nữa, sau đó dưới tác dụng của thuốc ngủ một mạch tới sáng, cho tới lúc trợ lý sinh hoạt gọi điện tới đánh thức Cố Vi An.

 

 

Hóa ra đêm qua uống thuốc xong nên quá mệt, Cố Vi An đã ngủ quên mất không cài báo thức.

 

 

“Xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị.”

 

 

Cố Vi An biết rõ đây là lỗi của cậu, chỉ có thể rối rít gọi điện tới xin lỗi đạo diễn và xin phép đến muộn. May mắn là đạo diễn Lý Đạo ngứa mắt với hành động lén trốn về của Lô Vy Vy ngày hôm qua, cho nên từ sáng sớm đã bắt đầu quay cảnh của Lô Vy Vy với nam chính Phùng Tuấn, đẩy cảnh diễn của Cố Vi An về sau - bởi dù sao cậu cũng chỉ là nam phụ diễn.

 

 

“Vì vậy nên em nghĩ anh ngủ quên cũng không tới phòng đánh thức anh, người đại diện nói có thể ngày hôm qua anh bị cảm lạnh, nếu như công việc không gấp rút thì có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”

 

 

Cô bé trợ lý mang trang phục được chuẩn bị chu đáo tới cho Cố Vi An, một bên bắt đầu giúp Cố Vi An thu xếp lại các đồ vật và quần áo trong phòng.

 

 

“Thực ra anh cũng không mệt đến thế, khi trở về phòng anh đã uống thuốc cảm cúm rồi.”

 

 

Cố Vi An thật bất đắc dĩ.

 

 

Trợ lý là một cô bé chỉ mới mười tám tuổi tên là Sơ Hạ. Sơ Hạ là một cô bé tới từ nông thôn ra thành phố kiếm việc làm phụ giúp cho gia đình, đồng thời chăm sóc cho cậu em trai đang học đại học. Lâm Mặc đánh giá cô bé là một đứa trẻ chăm chỉ và chịu khó, đồng thời rất thật thà, lại còn là một fan hâm mộ cứng của Cố Vi An, cô bé chính là nghe thấy tin anh tuyển trợ lý sinh hoạt cho Cố Vi An mà tìm tới, bất chấp đang có một công việc ổn định lương cao hơn nhiều.

 

 

“Anh cần phải đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu, nhất là khi đang quay phim ngoại cảnh. Trường quay nằm ở ngoại thành, di chuyển bất tiện, xảy ra chuyện rất khó xoay sở…”

 

 

Sơ Hạ không có điểm gì không tốt, chỉ là nói rất nhiều…

 

 

“A… Tại sao không thấy quần lót ngày hôm qua?”

 

 

Cô bé đang giúp Cố Vi An kiểm tra quần áo chợt kêu lên.

 

 

Sơ Hạ lật tìm quần áo Cố Vi An thay ra từ ngày hôm qua, cô nhớ rất kỹ ngày hôm qua giao cho minh tinh nhà mình một quần lót vuông màu xanh lam nhạt, thế nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thể tìm ra được chiếc quần kia, còn các món đồ khác kể cả một cái khăn lau tay vẫn còn nguyên.

 

 

Cố Vi An thấy cô tìm kiếm một chiếc quần lót khắp nơi cũng cạn lời, liếc thấy thời gian không gấp rút cũng giúp Sơ Hạ tìm kiếm chiếc quần bị mất tích kia. Kỳ quái là cả hai tìm kiếm một lúc lâu trong phòng, lật tìm không sót một góc nào cũng không tìm thấy được chiếc quần đó.

 

 

Trong chốc lát Cố Vi An nghi ngờ bản thân trí nhớ không tốt có thể đã vứt chiếc quần đó ra khỏi cửa sổ phòng khách sạn cũng nên?

 

 

“Bỏ qua đi Sơ Hạ, cũng chỉ là một chiếc quần mà thôi.”

 

 

“Không thể nào!”

 

 

Sơ Hạ nhíu chặt chân mày.

 

 

Từ lúc cô tiếp xúc với minh tinh trong mộng của mình, Sơ Hạ liền biết cậu là một người rất tốt bụng, lại còn có chút mơ hồ, không rõ ràng bản thân có sức thu hút và mị lực như thế nào.

 

 

Chỉ là một chiếc quần lót bị mất, nhưng nếu đó là quần lót của Cố Vi An thì sao?

 

 

Trên đời có rất nhiều kẻ biến thái không giống người, Cố Vi An lại là một minh tinh có nhan sắc bậc nhất giới giải trí, chắc chắn sẽ không thiếu vài kẻ dị hợm để ý đến cậu. Sơ Hạ từng làm trợ lý cho một nữ minh tinh, cô ấy bị mất một thỏi son sau đó tìm lại được, không để ý bị người ác tâm hạ độc khiến cho môi bị nhiễm độc, sau đó bị phóng viên tung ra ảnh chụp và chứng cứ bơm môi, từ một ngôi sao hạng A đang nổi thành nữ diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ hỏng bị người ngày ngày cười nhạo.

 

 

Nếu như ngày đó Sơ Hạ chú tâm vào việc thỏi son bị người bỏ thuốc đem đi kiểm tra trước khi trả lại cho nữ minh tinh ấy, có lẽ sự nghiệp của cô ấy đã không bị người phá hủy điêu tàn như vậy.

 

 

Cho nên đối với Sơ Hạ, sự an toàn của minh tinh nhà mình chính là việc cần chú ý và ưu tiên lên hàng đầu, không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất nào!

 

 

“Anh An, tới giờ rồi, anh đi theo mọi người tới trường quay đi, em ở lại khách sạn kiểm tra xem camera có kẻ nào khả nghi hay không!”

 

 

Cố Vi An nói với cô không cần phải để ý nhiều đến vậy, thế nhưng Sơ Hạ nhất quyết không nghe phải cố chấp điều tra “vụ án” này cho bằng được.

 

 

Sau khi tiễn Cố Vi An tới trường quay, Sơ Hạ gọi điện tới cho Lâm Mặc nói về việc cô không thể tìm thấy chiếc quần lót ngày hôm trước của Cố Vi An.

 

 

“Em sợ có người nào đó động tay chân vào phòng của anh ấy.”

 

 

Cố Vi An đẹp như vậy, chắc chắn không thiếu người muốn làm trò đáng khinh với món đồ tư mật như “quần lót”!

 

 

“Đêm qua tôi có qua kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết đột nhập nào vào phòng riêng của Vi An.”

 

 

Lâm Mặc suy nghĩ một lúc, quyết định trợ giúp Sơ Hạ liên hệ với bên khách sạn để kiểm tra băng ghi hình hành lang khách sạn đêm qua.

 

 

Bên này Cố Vi An vừa tới trường quay liền nghe thấy tiếng gào thét của đạo diễn Lý Đạo, không nằm trong dự đoán nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ. Bất mãn trong lòng đạo diễn vốn đã tích tụ lại nhiều như một thùng nước tràn đầy, chỉ chực tìm cách liền chảy ra ồ ạt.

 

 

“Diễn khóc không ra diễn khóc, diễn cười không ra diễn cười! Cô còn mặt mũi tự nhận bản thân mình là diễn viên ư?”

 

 

“Đạo diễn, tôi…”

 

 

Không đợi Lô Vy Vy giải thích, Lý Đạo hoàn toàn không muốn để ý tới lý do của cô ta, ông chỉ muốn phát tiết bất mãn của bản thân.

 

 

Phó đạo diễn để ý thấy Cố Vi An tới liền vẫy tay với cậu, sau đó dẫn cậu vào trường quay đang đầy áp suất thấp từ đạo diễn.

 

 

“Từ sáng sớm đã phải quay phim, còn phải đến sớm để tạo hình nhân vật, cho nên cảm xúc của Lô Vy Vy… không được tốt cho lắm, dẫn tới đóng phim rất không tập trung, chọc giận đạo diễn.”

 

 

Ngày hôm qua quay cảnh đầu tiên rất trơn tru mạch lạc, phó đạo diễn còn tưởng rằng bộ phim Phong Long Truyện này sẽ cứ thế dễ dàng quay xong, không ngờ được ngay ngày hôm sau liền bắt đầu trục trặc.

 

 

“Sẽ không có vấn đề gì chứ?”

 

 

Cố Vi An nghĩ tới hậu đài phía sau của Lô Vy Vy, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng cho đạo diễn Lý Đạo. Giám đốc của giải trí Hoàn Vũ nổi tiếng là một người rất cưng chiều tình nhân nhỏ của ông ta, không thể không loại trừ khả năng sẽ vì Lô Vy Vy mà gây áp lực lên đạo diễn và giám chế.

 

 

“Làm sao có thể có vấn đề gì chứ!”

 

 

Phó đạo diễn ha hả cười, sau khi phân phó Cố Vi An cho chuyên viên trang điểm mới rời đi.

 

 

“Lô Vy Vy sẽ phá hỏng cả bộ phim này mất…”

 

 

Chuyên viên trang điểm họ Lý, tên là Lý Dung, cô ấy là người chịu trách nhiệm tạo hình và trang điểm chính cho Cố Vi An và Phùng Tuấn.

 

 

“Sáng sớm hôm nay cô ta dẫn theo chuyên viên trang điểm cá nhân, chỉ nhận thiết kế tạo hình từ tôi và không chịu để chuyên viên của đoàn phim trang điểm cho cô nàng!”

 

 

Lý Dung phùng má trợn mắt nói.

 

 

“Mặc dù cô ta không nói ra, nhưng thái độ đó chẳng khác nào nói trình độ trang điểm của chúng tôi thật kém cỏi!”

 

 

Làm chuyên viên trang điểm cho một đoàn phim đều là những người dày kinh nghiệm, làm sao có thể chấp nhận bị người khác coi thường trắng trợn thế!

 

 

Cố Vi An một bên an ủi Lý Dung, một bên để ý tới không khí không đúng bên ngoài phim trường. Cậu có cảm giác không khí này sẽ dễ khiến cho mọi người bùng nổ.

 

 

Quả nhiên chỉ một lát sau tiếng khóc của Lô Vy Vy vang lên, đồng thời cô ta còn không thèm thay phục trang Dao Lạc Nhi trên người, mang theo một đoàn trợ lý và bảo an chạy khỏi trường quay.

 

 

Trước lúc Lô Vy Vy lên xe còn đỏ mắt mà mắng nói:

 

 

“Ngày mai các người sẽ biết tay tôi!”

 

 

Phùng Tuấn kể lại vẻ mặt của Lô Vy Vy với Cố Vi An, vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

 

“Cô ta tưởng giải trí Hoàn Vũ chính là chỗ dựa đủ để cô ta có thể tung hoành khắp giới giải trí hay sao? Với thái độ làm người như vậy, mười cái giải trí Hoàn Vũ cũng không thể giải quyết được cho bộ óc não tàn của cô ta!”

 

 

Một buổi sáng phải tới đoàn từ tinh mơ để tạo hình, đến lúc làm việc lại bị nữ chính khiến cho tiến độ làm việc trì hoãn quay lại cảnh liên tục, Phùng Tuấn có cố gắng đến đâu vẫn không thể nào nói tốt cho Lô Vy Vy được.

 

 

“Đến lúc đó cô ta dám đến, chúng ta là nghệ sĩ của giải trí Cực Quang, cũng không cần phải sợ hãi gì cô ta!”

 

 

Khác với sự tự tin của Phùng Tuấn, Cố Vi An lại cảm thấy Lô Vy Vy sẽ không tự tin đến mức não tàn đó chỉ bởi bản thân là tình nhân của giám đốc giải trí Hoàn Vũ. Có thể… không, là chắc chắn cô ta đang nắm giữ còn bài tẩy nào đó!

 

 

Chapter
1 Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2 Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3 Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4 Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5 Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6 Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7 Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8 Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9 Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10 Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11 Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12 Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13 Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14 Chương 14: Từ Á Mi
15 Chương 15: Bắt cóc
16 Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17 Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18 Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19 Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20 Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21 Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22 Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23 Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24 Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25 Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26 Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27 Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28 Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29 Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30 Chương 30: Tương lai và thần tượng
31 Chương 31: Diễn viên chân chính
32 Chương 32: Kịch bản mới
33 Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34 Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35 Chương 35: "Cuồng Phong"
36 Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37 Chương 37: "Cứng"
38 Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39 Chương 39: Say là say
40 Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41 Chương 41: Toàn dân mất mặt
42 Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43 Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44 Chương 44: Quần ma loạn vũ
45 Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46 Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47 Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48 Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49 Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2
Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3
Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4
Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5
Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6
Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7
Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8
Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9
Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10
Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11
Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12
Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13
Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14
Chương 14: Từ Á Mi
15
Chương 15: Bắt cóc
16
Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17
Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18
Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19
Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20
Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21
Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22
Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23
Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24
Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25
Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26
Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27
Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28
Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29
Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30
Chương 30: Tương lai và thần tượng
31
Chương 31: Diễn viên chân chính
32
Chương 32: Kịch bản mới
33
Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34
Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35
Chương 35: "Cuồng Phong"
36
Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37
Chương 37: "Cứng"
38
Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39
Chương 39: Say là say
40
Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41
Chương 41: Toàn dân mất mặt
42
Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43
Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44
Chương 44: Quần ma loạn vũ
45
Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46
Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47
Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48
Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49
Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play