Không để lãng phí thời gian, đạo diễn Lý Đạo ngay lập tức bắt đầu khởi quay cảnh phim đầu tiên.
Tạo hình của Cố Vi An trong cảnh quay này vô cùng rách nát chật vật, máu giả nhuộm bết mái tóc và khuôn mặt, đường nét khuôn mặt được đánh khối đầy sắc bén tựa như một thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ. Còn Phùng Tuấn được tạo hình trẻ đi vài tuổi, áo bào Bạch Liễu Ánh Nguyệt mang theo chính khí hiên ngang của một vị vương gia trẻ tuổi.
“Cố gắng quay phim sao cho Phùng Tuấn trông lùn một chút.”
Phó đạo diễn dặn dò quay phim, Phùng Tuấn nghe được liền đen mặt.
“Anh bây giờ là tiểu vương gia, trẻ hơn so với thời điểm kịch tình vài tuổi, chẳng lẽ không quay lùn đi lại quay cao lên nữa sao?”
Cố Vi An buồn cười chọc ghẹo Phùng Tuấn. Anh trai này động một chút thì tạc mao, đen mặt, thật là ngây thơ không biết che dấu cảm xúc gì.
“À… thì ra là vậy…”
Phùng Tuấn hiểu ra, cảm động vỗ vỗ vai Cố Vi An. Nếu như vừa nãy Cố Vi An không nói, mặc kệ anh nói ra lời không hiểu chuyện thì thật mất mặt với phó đạo diễn và quay phim. Phùng Tuấn mới không thừa nhận bản thân nhược trí đâu!
Cố Vi An nằm vào đống rơm sau cửa hậu viện vương phủ, hệ thống tạo mưa ngay lập tức bắt đầu dội xuống nước ấm, không lạnh nhưng cũng ẩm ẩm khó chịu.
“Cảnh quay đầu tiên - Vĩnh Khang đối diễn Mạc Tử Minh, Action!”
“Cut!”
Một cảnh quay dài lại không hề NG lấy một lần, đạo diễn Lý Đạo hưng phấn đến nỗi bàn tay phát run, đôi mắt phát sáng xem đi xem lại cảnh quay vừa hoàn thành, vừa xem vừa liên tục nói “tốt tốt tốt”.
Cố Vi An và Phùng Tuấn được người nâng dậy thay quần áo và sấy khô đầu tóc ướt đẫm. Một cảnh quay khó này quay một lần thì qua, đỡ cho bọn họ chịu tội thêm dưới hệ thống phun mưa nhân tạo. Nước mưa nhân tạo mặc dù ấm áp, nhưng thời tiết đầu tháng Mười đã bắt đầu se lạnh, ngâm nước lâu rất dễ xảy ra chuyện.
“Vi An phát huy thật sự rất tốt, cảnh quay này đặc tả Mạc Tử Minh rất nhiều, lại càng dễ để cậu ấy phát huy diễn xuất của mình.”
“Phùng Tuấn vốn dĩ cũng không diễn tốt đến mức này, nhưng cậu ta chịu ảnh hưởng dưới diễn xuất của Cố Vi An, phát huy vượt xa bình thường, nhập diễn rất nhanh!”
Phó đạo diễn và đạo diễn khen ngợi hai diễn viên không hết lời.
“Mặc dù không có chủ đích, nhưng cảnh quay này rất dễ tạo gian tình giữa Vĩnh Khang và Mạc Tử Minh, nhất là ánh mắt thay đổi của Mạc Tử Minh, rất rung động lòng người. Nếu chiếu phim cảnh này chắc chắn bọn họ sẽ bị ghép đôi! Vương gia bá đạo với ảnh vệ mỹ nhân cấm dục, chỉ nghĩ thôi cũng thật phấn khích!”
Đây là cảm xúc của nữ biên kịch. Cô nàng vốn cũng cảm giác quan hệ giữa vương gia và Mạc Tử Minh có thể sẽ trên mức độ quan hệ “cấp trên cấp dưới” bình thường, bây giờ xem Cố Vi An đóng Mạc Tử Minh xinh đẹp đến thế, máu hủ nữ lại càng phun trào mạnh mẽ trong tim cô.
“Đạo diễn, tôi muốn thêm cảnh đối diễn giữa Vĩnh Khang và Mạc Tử Minh!”
Ý của biên kịch đã quyết, mười con trâu cũng không kéo lại được.
Cố Vi An không biết bởi vì mình và Phùng Tuấn phát huy quá xuất sắc khiến cho biên kịch cảm hứng dâng trào muốn sửa kịch bản nâng thêm cảnh cho cậu và Phùng Tuấn. Lúc này Cố Vi An đang liên tục nhảy mũi ắt xì.
“Để em dặn dò trợ lý sinh hoạt mua thuốc cảm cúm về cho anh.”
Trợ lý bên cạnh Cố Vi An nhét vào tay cậu một ly trà gừng, còn lo lắng đắp lên người cậu một tấm chăn mỏng ủ ấm. Lâm Mặc luôn nhắc nhở bọn họ cẩn thận chiếu cố Cố Vi An, nếu cậu bị cảm cúm do họ không chăm sóc tốt, vậy thì Lâm Mặc sẽ lột sạch một lớp da của họ mất.
“Cũng không cần gấp như vậy, tôi không— ắt xì!”
Cố Vi An lau nước mũi nhỏ giọt, quyết định ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
Cậu buồn chán nghịch điện thoại, vừa lúc một tin nhắn nhảy lên, cái tên vừa quen thuộc vừa phiền toái khiến cho Cố Vi An buồn cười.
Thẩm Kỳ: Đóng phim bị cảm lạnh? Đã uống thuốc chưa?
Thông tin của anh ta thật nhanh, là được mật báo sao?
Cố Vi An hướng mắt nhìn trợ lý đang xoay mòng mòng sửa soạn đồ đạc, lại nghĩ tới một đoàn trợ lý không phút nào rời mắt khỏi người cậu. Thẩm Kỳ sẽ không nói trắng ra “tôi theo dõi cậu”, và người này cũng sẽ chẳng thèm che dấu việc đó
Cố Vi An: Chỉ hắt xì vài lần, không đến nỗi bị cảm lạnh.
Vốn dĩ cậu trả lời qua lại tin nhắn với Thẩm Kỳ chỉ là lễ phép với CEO của đơn vị làm việc, nhưng không biết từ lúc nào nhìn anh ta không tự vả cũng giấu đầu lòi đuôi cảm giác rất thú vị. Thẩm Kỳ thú vị và phiền toái ở mức vừa đủ, không khiến Cố Vi An phản cảm không muốn tiếp xúc, lại sẵn sàng nói nhiều thêm vài câu với người này.
Thẩm Kỳ: Nên uống thuốc, không được lười.
Ngữ khí nói chuyện thối không chịu nổi, nhưng Cố Vi An lại càng cảm thấy buồn cười. Tại sao anh ta lại biết cậu lười không muốn uống thuốc nhỉ?
Cố Vi An: Tôi sẽ uống thuốc, không lười.
Tin nhắn Cố Vi An vừa gửi đi, bên này Lâm Mặc liền gõ cửa, trên tay mang theo ly nước ấm và thuốc chống cảm cúm, mỉm cười đặt lên bàn trước mặt Cố Vi An.
“Tôi bị người gọi điện thoại sai bảo mang thuốc đến tận mắt nhìn thấy cậu uống hết. Vi An, thông cảm cho tôi nha…”
Cố Vi An ban nãy còn định tìm cách lừa trợ lý sinh hoạt ném thuốc đi, nhưng với tình hình này thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thuốc cho vào miệng, nhắm mắt một hơi uống sạch trong một ngụm.
“Đắng…”
Vị giác của Cố Vi An phản ứng nhận biết mãnh liệt với vị đắng, bởi vậy cậu luôn ghét bỏ thuốc đắng. Không rõ vì sao Thẩm Kỳ lại biết được điều bí mật này của cậu.
Có lẽ anh ta từng là người quen biết mình chăng, Cố Vi An nghĩ thầm. Cậu vẫn luôn tìm kiếm khuôn mặt và cái tên Thẩm Kỳ trong ký ức, nhưng hoàn toàn không có manh mối, không nhớ ra được chi tiết nào liên quan tới khuôn mặt đẹp trai của ngài CEO công ty giải trí Cực Quang.
Lúc Cố Vi An đang nghĩ miên man, Lâm Mặc đặt vào tay Cố Vi An một chiếc lọ nhỏ rực rỡ đầy màu sắc.
“Đây là…”
Cố Vi An bất ngờ nhìn những mẩu kẹo dẻo mũm mĩm trong lọ, nuốt nước miếng.
“Là ngài giám đốc đặt hàng về cho nhân viên và nghệ sĩ của công ty. Vừa lúc nghe nói cậu ghét thuốc đắng thì tôi mang qua cho cậu.”
Lời nói của Lâm Mặc nửa thật nửa giả, nhưng Cố Vi An biết kẹo dẻo này là mua cho cậu. Đây là hãng kẹo dẻo cậu thích ăn từ bé, tuy nhiên đặt hàng về từ nước ngoài rất bất tiện.
Cố Vi An cho một viên kẹo dẻo vị bạc hà vào miệng, đôi mắt sáng rực càng thêm rực rỡ. Cậu đem kẹo dẻo đặt vào túi xách, lại rút điện thoại ra nhắn tin.
Cố Vi An: Rất ngọt, cảm ơn phúc lợi của ngài CEO đối với nhân viên công ty!
Thẩm Kỳ nhận được tin nhắn thì rất vui mừng, nhưng đến lúc đọc kỹ thì mặt lại đen thui. Rõ ràng anh đặt một thùng kẹo từ nước ngoài vận chuyển về chỉ để dành riêng cho Cố Vi An, vào miệng Lâm Mặc lại thành phúc lợi của nhân viên công ty!
Hai mắt nheo lại thành một đường thẳng, Thẩm Kỳ thẳng tay trừ một nửa tháng lương của thư ký Lâm!
Updated 49 Episodes
Comments
Vh
tội nghiệp thư kí Lâm có vị giám đốc như thế, thương thương nè
2021-10-24
1
💞Thu Ngân💞
Tội nghiệp thư kí Lâm
2021-10-11
1