Khi Lâm Mặc nhận được điện thoại của Sơ Hạ thì suýt chút nữa lao xe ô tô vào bồn cây cảnh ven đường. Đến khi mặt đập vào vô lăng, Lâm Mặc mới kịp nghe thấy lời của Sơ Hạ trong điện thoại.
“Nữ chính Lô Vy Vy rạch cổ tay tự sát trong phòng tắm, anh An kịp thời phát hiện và mang người tới bệnh viện cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch rồi.”
Sơ Hạ thổn thức trong điện thoại.
“Bác sĩ nói rằng chỉ cần chậm một chút nữa Lô Vy Vy sẽ không cứu được, mạng của cô ta đúng là nhờ anh An kịp nhặt về!”
Câu chuyện mà Sơ Hạ kể lại khiến cho Lâm Mặc đầu váng mắt hoa. Cố Vi An chỉ mới vào đoàn phim Phong Long Truyện vài ngày, hết Lữ Chính lại tới Từ Á Mi, rồi Lô Vy Vy tự sát, không ngày nào không xảy ra chuyện.
“Video nóng của Lô Vy Vy?”
Lâm Mặc khó tin hỏi.
“Có chắc đó là Lô Vy Vy không? Video là Từ Á Mi quay lén?”
Anh nghĩ tới việc Lô Vy Vy bị lộ video nóng, kiểu gì đoàn phim Phong Long Truyện cũng sẽ bị người nhắm đến, có thể Cố Vi An sẽ bị liên lụy vào. Nghĩ nghĩ một lúc, Lâm Mặc liền giao việc ở bệnh viện cho Sơ Hạ, còn bản thân chỉ còn cách quay xe lái tới công ty tăng ca, không thể để tin tức về Cố Vi An lên mặt báo được, Thẩm Kỳ sẽ nổi điên lên mất.
Sơ Hạ cúp điện thoại mới sực nhớ ra cô quên báo cáo cho Lâm Mặc một chuyện. Nhưng ngay khi vừa nghĩ đến việc gọi lại, tiếng gọi của Cố Vi An ở phía hàng lang khiến cho suy nghĩ của Sơ Hạ đứt đoạn.
“Anh An, em vừa thông báo cho đại diện Lâm rồi. Phía bệnh viện cũng đã phong tỏa tin tức.”
“Ừm, làm rất tốt.”
Cố Vi An nhìn áo sơ mi trắng lem luốc máu hồng của bản thân, buồn cười lắc lắc đầu với Sơ Hạ.
“Giúp anh tìm một chiếc áo khác đi, chiếc áo này quá dọa người.”
Sơ Hạ dạ một tiếng nhanh chóng chạy đi, theo như cô bé nhớ ở bên cạnh bệnh viện có một cửa hàng bán quần áo nhỏ, có thể chạy qua rất nhanh.
Cố Vi An mỉm cười nhìn Sơ Hạ nhanh như sóc chạy đi, ánh mắt lại nhìn về phía cửa phòng bệnh của Lô Vy Vy.
Lô Vy Vy bên trong đã được cứu tỉnh, mặt mày tái nhợt vì mất máu được cha mẹ của cô ôm vào lòng, mẹ của Lô Vy Vy bật khóc nức nở liên tục xoa xoa tóc cô, còn cha của Lô Vy Vy cả khuôn mặt đều là ưu sầu, còn có chút bất lực với thời cuộc.
Có đôi khi báo ứng đến rất nhanh, nhanh đến mức con người còn chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp nhận ra nó đã tới.
Rốt cuộc tới cuối cùng, Lô Vy Vy bật khóc, ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc lớn.
“Từ Á Mi hãm hại cô, nhưng chết đi sẽ chỉ càng khiến cho cha mẹ cô đau khổ. Rốt cuộc con người mà, còn sống là vẫn còn có tương lai.”
Cố Vi An thở dài, nhớ đến vừa nãy Sơ Hạ đưa cho cậu xem những video nóng của Lô Vy Vy đã được tung tràn ngập trên mạng. Từ Á Mi thật sự là một người phụ nữ nguy hiểm và tàn nhẫn, không để lại một đường lui nào cho Lô Vy Vy.
“Cố Vi An.”
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai Cố Vi An, tiếng gọi khá quen thuộc khiến cho Cố Vi An theo bản năng quay đầu lại, sau đó ngay lập tức bị một luồng phun sương xịt thẳng vào mặt cay rát.
“Là ai…”
Cố Vi An mơ hồ ngã xuống, còn chưa kịp nhìn ra kẻ tấn công cậu đã hoàn toàn hôn mê.
Kẻ kia tấn công thành công thì cười gằn, sau đó lấy ra giường nằm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh đặt người lên, dùng mền trắng che lại cơ thể của Cố Vi An. Gã lợi dụng thang máy dành riêng cho nhân viên bệnh viện không lắp camera đẩy người vào, nhanh chóng đem người rời đi.
Khi Sơ Hạ gọi điện cho Lâm Mặc thông báo Cố Vi An mất tích đã là nửa tiếng sau, khi cô bé cùng bảo vệ bệnh viện tìm kiếm mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy Cố Vi An đâu.
“Mất tích!!? Em xác định?”
Lâm Mặc đánh rơi cốc cà phê trên tay, hoảng hốt nắm chặt lấy điện thoại trong tay.
“Anh Lâm… em chỉ đi qua cửa hàng bên cạnh mua áo sơ mi mới cho anh An một lúc mà thôi, người đã không thấy đâu nữa, điện thoại thì bị vứt lại trong thùng rác gần cửa bệnh viện.”
Sơ Hạ cắn môi, không biết phải làm sao, trong tay cô là chiếc điện thoại bị vứt lại của Cố Vi An được tìm thấy trong thùng rác.
“Thời gian rất ngắn, các bảo vệ nói rằng không tìm thấy người nào khả nghi rời khỏi bệnh viện, bây giờ em đang tìm bảo an trực ban để kiểm tra hệ thống camera của bệnh viện nhưng bọn họ nói làm thủ tục rất lâu, cần có sự cho phép điều tra của cảnh sát.”
Lâm Mặc vội vàng cầm lấy áo khoác trong tay, nói với Sơ Hạ trong điện thoại:
“Anh sẽ gọi điện tới sở cảnh sát, em cứ ở bệnh viện đợi anh và cảnh sát tới.”
Sau khi cúp máy, Lâm Mặc trầm mặc một lúc, sau đó thở dài bấm dãy số trong điện thoại gọi điện.
“Giám đốc, Cố Vi An bị người bắt cóc trong bệnh viện ở gần phim trường Phong Long Truyện, cần chỉ thị cho phép điều tra của sở cảnh sát để điều tra camera an ninh trong bệnh viện."
Điện thoại bên trong truyền ra một chuỗi âm thanh câm lặng, một lát sau, tiếng cười khẽ đầy ám ảnh truyền ra.
"Cho phép anh nói lại một lần nữa."
Lâm Mặc vừa nghe Thẩm Kỳ trả lời liền biết, có lẽ tiền thưởng cuối năm của anh đã không cánh mà bay mất rồi.
…
Sơ Hạ thực ra đã phát hiện ra vài điểm bất thường. Sáng sớm hôm nay khi cô kiểm tra phòng của Cố Vi An lại phát hiện ra thêm một chiếc quần lót bị mất tích, tuy nhiên Sơ Hạ còn chưa kịp báo cáo lại với Lâm Mặc, tin tức Cố Vi An cùng đoàn phim tới bệnh viện dọa cho cô hoảng hồn, bỏ lại toàn bộ công việc chạy tới bệnh viện.
"Chắc chắn là kẻ bám đuôi biến thái ăn cắp quần lót đó! Hắn bám theo anh An tới tận phim trường rồi ra tay bắt cóc người ở bệnh viện!"
Lô Vy Vy hai mắt đỏ hoe nghe thấy đoàn phim thông báo Cố Vi An mất tích thì ngơ ngẩn. Cô nghe nói mình ngu ngốc tự sát được Cố Vi An phát hiện cứu mạng, còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy cơ mà.
"Cha, mẹ!"
Cô giật giật ống tay áo của cha Lô.
Cha Lô biết Cố Vi An là ân nhân của con gái mình, không tới hai lời ngay lập tức rút điện thoại ra gọi tới sở cảnh sát nhờ vả một lúc. Người mất tích cần phải qua 48 tiếng cảnh sát mới vào cuộc, bởi vậy những lúc này quan hệ với sở cảnh sát là cực kỳ cần thiết và cấp bách.
"Vâng, cậu ấy là một nghệ sỹ, có thể là hành động của fan cuồng gây ra. Kẻ bắt cóc bám đuôi đã lâu, rất có thể đây là âm mưu từ trước. Làm phiền các anh rồi…"
Cha Lô gọi điện xong thì tắt máy, sau đó gật đầu với Lô Vy Vy.
"Cảnh sát bọn họ sẽ ngay lập tức tới đây điều tra."
Sơ Hạ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Lô Vy Vy gật đầu, đôi mắt vẫn còn ánh nước.
"Hy vọng cậu ấy vẫn bình an."
…
Cố Vi An nghĩ có lẽ cậu nên đổi tên thành "Cố Bình An", như vậy có lẽ cuộc sống của cậu sẽ bớt đi vài chuyện bất ngờ không lường trước được như thế này đi.
Sau khi bị người phun thuốc vào mặt ngay lập tức cậu mê man, bây giờ cả người đều bị buộc chặt, mắt bịt kín, cả người như đang bị nhốt trong cốp xe ô tô, tiếng động cơ gầm rú vào não khiến cho cậu vô cùng buồn nôn.
"Kịch!"
Rốt cuộc chiếc xe cũng dừng lại, theo quán tính cả cơ thể Cố Vi An đâm sầm về phía trước, đầu váng mắt hoa lại tiếp tục ngất xỉu.
Không lâu sau khi Cố Vi An tỉnh lại, bịt mắt trên đầu đã được cởi ra.
Xung quanh Cố Vi An là không gian của một căn nhà kho cũ kỹ, vừa giống y như đúc tình tiết bối cảnh trong các bộ phim bắt cóc cẩu huyết cũ rích.
Cậu bị buộc chặt cố định trên ghế, miệng cũng bị dán băng dính chặt chẽ không thể phát ra tiếng để cầu cứu.
Cố Vi An vặn vẹo cơ thể, hai tay vặn vẹo thử tìm cách tháo bỏ nút thắt nhưng bất thành, chúng bị thắt nút rất cứng rắn.
Đúng lúc này, tiếng bước chân đi vào trong phòng vang lên.
Updated 49 Episodes
Comments