Sơ Hạ tiêu tốn một ngày trời ở khách sạn để xem băng ghi hình đêm qua tại hành lang trước cửa phòng của Cố Vi An. Tuy nhiên giống như những gì Lâm Mặc đã nói, chỉ có một người duy nhất là Lâm Mặc xuất hiện trong băng ghi hình vào mười một giờ đêm để kiểm tra sức khỏe của Cố Vi An.
“Không thể nào như vậy…”
Cô bé xem đi xem lại băng ghi hình cho đến khi mắt vằn tơ máu, còn kiểm tra thêm các băng ghi hình của tầng khác trong khách sạn, không ngoại lệ chẳng có kẻ khả nghi nào. Sơ Hạ gần như muốn bỏ cuộc, cô bé nghĩ có lẽ bản thân đã nghĩ hơi nhiều… cho đến khi Sơ Hạ nhìn thấy một camera bị hỏng ở một vị trí điểm mù.
“Camera này bị hỏng?”
Sơ Hạ run lên, tái mặt lật sơ đồ lắp đặt camera của khách sạn, kiểm tra ra tới ba điểm mù bị hỏng camera, còn là hỏng từ buổi tối hôm qua. Đây rõ ràng là có người cố ý phá hỏng, vị trí phá hỏng lại năm ở góc chết trong hành lang tiếp cận phòng của Cố Vi An.
Phát hiện ra chuyện này đã thoát ra khỏi sự tưởng tượng của bản thân, Sơ Hạ gọi điện tới cho Lâm Mặc.
“Camera bị hỏng? Có người muốn gây hại tới Vi An?”
Lâm Mặc nghe báo cáo của Sơ Hạ thì nổi da gà.
Lịch trình làm việc của Cố Vi An được bảo đảm rất bí mật, tuy nhiên người có thủ đoạn vẫn có thể lén theo dõi hướng đi của cậu để làm trò bẩn thỉu. Trên đời có rất nhiều dạng người, dạng fan cuồng đến mức muốn tấn công thần tượng cũng không hiếm lạ, fan cuồng có ý xấu lại còn có tiền có gia thế quyền lực - nếu như xui xẻo vẫn sẽ có.
Lâm Mặc có ngài CEO luôn lén lút gây sức ép lên sự nghiệp của Cố Vi An bên cạnh làm ví dụ, anh cảm thấy dạng sinh vật tên là “fan cuồng” này… quả thực rất đáng sợ, không biết bọn họ từ “yêu” có thể trở thành dạng suy nghĩ vặn vẹo gì nữa!
Tất nhiên Lâm Mặc không muốn nói xấu cấp trên của mình, chỉ là Thẩm Kỳ đã làm tam quan của anh vỡ nát rơi đầy đất mất rồi.
Việc của Cố Vi An rất nguy hiểm, Lâm Mặc tới khách sạn gặp Sơ Hạ kiểm tra lại các camera bị hỏng và băng ghi hình. Quả nhiên là có người phá hỏng camera, nơi đó là góc khuất rất bí ẩn nên quản lý khách sạn cũng không để ý đến, may mắn có Sơ Hạ để ý mới tìm ra.
Lâm Mặc toát mồ hôi, rút điện thoại ra gọi tới công ty, còn Sơ Hạ thì vội vàng tìm tới quản lý khách sạn yêu cầu đổi phòng cho Cố Vi An tới khu vực khác, còn yêu cầu bảo vệ chú ý tới khu vực xung quanh phòng của cậu.
“Đây là tầng 12, trừ phi tên đó bay vào được từ ngoài cửa sổ vào phòng của Vi An!”
Lâm Mặc đồng ý với sắp xếp của Sơ Hạ, một bên cũng hơi run dưới con mắt nhạy bén của cô nàng trợ lý này - bởi vì trong lòng của anh cũng có quỷ. Sơ Hạ là nhân tài tự tìm tới, Lâm Mặc tra xét xuất thân mới thấy cô bé này tạm phù hợp với Cố Vi An, không ngờ một cô bé mười tám tuổi có thể có được ánh mắt sắc bén như thế này.
Anh nghĩ thầm, có lẽ khi trở về công ty nên đặc biệt nâng lương cho Sơ Hạ.
Khi Cố Vi An từ phim trường trở về liền nhận được thông tin bản thân bị người cố ý theo dõi và tiếp cận, bất đắc dĩ cười gom đồ đạc chuyển sang phòng khách sạn mới.
“Là fan cuồng hay là đối tượng muốn gây chuyện hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ chứng cứ xác định được, nhưng hắn mới chỉ ra tay với camera và đồ lót của cậu, có thể là một gã fan cuồng bệnh hoạn.”
Sơ Hạ nói với một vẻ mặt ghê tởm như ăn phải ruồi.
“Lũ fan cuồng biến thái này sao không chết hết đi!”
Lâm Mặc đứng bên cạnh cười khan, sau đó nhét vào tay Sơ Hạ một… bao đựng quần lót mới.
“Đây là…”
Cố Vi An dở khóc dở cười nhận lấy một tá quần lót mới của Lâm Mặc đưa cho mình.
“Bồi thường cho tổn thất tinh thần của cậu, cho dù mỗi ngày bị trộm một cái vẫn có thể mặc gần hai tuần.”
Lâm Mặc sờ sờ mũi nói, đưa thứ này cho Cố Vi An anh cũng thấy ngượng muốn chết. Nhưng cố tình “thánh chỉ” của giám đốc đưa ra, phận “thái giám” như anh ngoại trừ tiếp chỉ thực thi nhiệm vụ ra thì có thể phản kháng gì chứ!
Cố Vi An bất lực với ngôn từ lý luận của người đại diện, nhưng cố tình Sơ Hạ lại nhận lấy, vui vẻ cảm ơn Lâm Mặc. Cô bé cảm thấy phòng trộm vẫn hơn, lỡ như tên fan cuồng đó lấy một chiếc quần vẫn không đủ thỏa mãn mà muốn quay lại trộm cái thứ hai, thứ ba…
Một đêm này Cố Vi An ngủ thơm ngọt, ở bên kia lại có người không thể ngủ nổi.
Lô Vy Vy tức giận bỏ về khách sạn liền gọi điện tới “ba ba” của cô, nhưng thư ký tiếp điện thoại lại nói rằng giám đốc bận bịu không thể tiếp điện thoại, nói cô ta đợi tới buổi tối.
Bận bịu?
Dạng người như Lữ Chính có thể bận bịu gì? Có mà bận lên giường với tiểu yêu tinh khác thì có!
Giám đốc của giải trí Hoàn Vũ tuổi trẻ lại có tiền, gia tộc sau lưng vững chắc, tiền đồ bất khả hạn lượng - chính là một miếng thịt tươi bị các nữ minh tinh giành qua giành lại. Cố tình Lữ Chính lại rất hoa tâm, mỹ nhân đẹp mắt cởi đồ trèo lên giường hắn đều chấp nhận vui vẻ, lại còn không ngại nam nữ.
Dạng người như Lữ Chính chỉ nên trao đổi lợi ích thể xác đơn thuần, không nên ngu xuẩn đặt tình cảm vào hắn. Lô Vy Vy hiểu rõ điều đó, nhưng Lữ Chính cưng chiều và nâng đỡ khiến cho cô mụ mị hết cả đầu óc, cho rằng hắn đặt cô ở vị trí khác với những người khác.
Nhưng bây giờ Lô Vy Vy một lần nữa nhận thức sự thật - cô cũng chỉ là một trong số các nữ tinh bò lên giường Lữ Chính mà thôi.
“Chị Từ… có phải Lữ Chính chỉ xem em như một món đồ chơi giống bọn họ hay không?”
Lô Vy Vy đỏ mắt ngồi trên giường, nước mắt như trân châu lộp bộp rơi xuống.
Từ Á Mi nhìn Lô Vy Vy đang khóc lóc, đáy mắt nhạt nhẽo dâng lên một chút cười nhạo, giọng nói lại rất bình tĩnh an ủi cô ta.
“Không hề, chắc chắn giám đốc Lữ có tình cảm khác với em! Em xem, làm gì có ai có tài nguyên tốt hơn em, đội ngũ sang trọng như em! Mỗi tối giám đốc rảnh rỗi sẽ gọi điện thoại với em suốt nửa tiếng đồng hồ, ngài ấy không yêu em thì yêu ai?”
“Thật sao…”
Lô Vy Vy ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ khóc lóc của bản thân trong gương, xấu xí đến mức cô chỉ muốn trốn đi.
Từ Á Mi lại tiếp tục nói:
“Giám đốc vẫn còn qua lại với phụ nữ là bởi vì muốn em ghen, thử thách trái tim và tình yêu của em. Chắc chắn trong lòng vẫn luôn muốn thấy em vì yêu mà ghen tỵ, sau đó…”
Từ Á Mi càng nói Lô Vy Vy lại càng tự tin, thật sự cảm thấy… cảm thấy bản thân là người đặc biệt trong lòng Lữ Chính.
Bởi vậy buổi tối tới Lô Vy Vy liền lần nữa nhấc máy gọi tới cho Lữ Chính, vui mừng vô cùng khi người ta nhận cuộc gọi, mà không nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của người đại diện mình.
Làm người có thể ngu ngốc, nhưng không thể vừa ngu ngốc vừa tin người, bị người ta chỉ cách tìm đường chết cũng không biết.
Dựa vào sự giật dây của Từ Á Mi, sáng sớm ngày hôm sau Lô Vy Vy ngẩng cao đầu bước vào phim trường, đi bên cạnh là một người đàn ông điển trai với ánh mắt sắc bén.
Khi Cố Vi An và Phùng Tuấn bước vào phim trường liền thấy cảnh tượng lạnh lẽo này: Lô Vy Vy ngồi cùng với một người đàn ông, cao ngạo nhìn xuống đạo diễn Lý Đức và giám chế nói rất nhiều thứ, còn phó đạo diễn thì bực bội xoay vòng quanh, ánh mắt nhìn Lô Vy Vy như muốn bóp chết ánh mắt kiêu căng của cô ta.
“A, Vi An và Tiểu Tuấn tới rồi sao?”
Phó đạo diễn nhìn thấy bóng dáng hai nam diễn viên nhà mình xuất hiện thì thở gắt một hơi. Ông cảm thấy bộ phim này của đạo diễn Lý Đạo đúng là xúi quẩy, gặp phải một nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao giai đoạn cuối, còn dám đem nhà đầu tư tới vênh mặt với đạo diễn yêu cầu này yêu cầu kia. Không nói tới ông chỉ là phó đạo diễn trợ giúp cho đạo diễn đứng bên cạnh nghe điều kiện của Lô Vy Vy và Lữ Chính đã tức muốn phun máu, đạo diễn và giám chế có lẽ giận muốn bùng nổ rồi, lại chỉ còn cách nhẫn nhịn.
Dù sao giải trí Hoàn Vũ chiếm tới phân nửa số tiền tài chính của đoàn phim, không thể trở mặt với Lữ Chính. Lý Đạo với Phong Long Truyện có thể nói là đầu tư hết thảy tâm huyết, phim đã bắt đầu bấm máy, nếu bị cắt đầu tư xem như chết đứng giữa chừng, còn quay chụp gì nữa!
Cố Vi An nghe phó đạo diễn than thở thì cau mày.
Cậu ngày hôm qua dựa vào giọng điệu của Lô Vy Vy đã đoán được chắc chắn cô ta sẽ không để yên chuyện này, không ngờ cô ta lại dám gọi kim chủ quang minh chính đại tới đoàn phim gây sức ép. Thông thường nhân tình sẽ chỉ dám gọi điện thủ thỉ nhờ vả kim chủ hỗ trợ, Lô Vy Vy đã ném đi toàn bộ mặt mũi mà mời hẳn người tới đoàn phim trợ trận cho cô ta, chẳng lẽ không sợ bị người vạch mặt ra với truyền thông bên ngoài?
Đuôi mắt Cố Vi An liếc tới người đại diện của Lô Vy Vy đang ngồi ở một góc lạnh nhạt theo dõi Lô Vy Vy, trong đầu khẽ động.
Xem ra vũng nước này còn đục hơi cậu nghĩ nhiều.
Cố Vi An nhìn Lô Vy Vy đang kiêu ngạo bám lấy kim chủ bên cạnh đề yêu cầu này nọ với đạo diễn, chợt cảm thấy cô gái ngây thơ này mới đáng thương làm sao. Gặp phải người đại diện một lòng muốn hãm hại nuông chiều lại gieo rắc cái xấu vào tư tưởng, Lô Vy Vy trở thành nữ diễn viên bệnh ngôi sao giai đoạn cuối thế này là chuyện không thể tránh.
Bây giờ người đại diện họ Từ này sẽ hủy hoại Lô Vy Vy, Cố Vi An không nhẫn tâm đến mức muốn bỏ mặc cô ta, nhưng cậu chỉ là một diễn viên “bình hoa”, lấy tư cách gì giúp đỡ Lô Vy Vy đây?
Cố Vi An thở dài lắc đầu, vừa định quay sang nói chuyện với Phùng Tuấn, một đôi mắt sắc bén mang theo hơi thở dục vọng đột ngột đặt lên cơ thể cậu, khiến sống lưng Cố Vi An cứng lại.
Updated 49 Episodes
Comments