Kim Thanh Sa mệt mỏi bước vào trong xe ô tô con, xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi phim trường của đoàn phim Phong Long Truyện.
Sắc mặt của Kim Thanh Sa vô cùng xấu, bởi lẽ cô đã thua trong tay một diễn viên hạng 2 mà cô khinh thường.
"Mai Phỉ!"
Kim Thanh Sa đỏ mắt gằn giọng rít lên cái tên đáng ghét trong kẽ răng. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, cô sẽ khiến Mai Phỉ phải trả đủ cả vốn lẫn lời!
Kim Thành ngồi bên cạnh em gái, so với sự tức giận của cô, anh đang có một mối lo lắng khác trong lòng. Kim Thanh Sa bị trượt vai nữ chính đồng nghĩa với việc "yêu cầu" của Lữ Chính với hai anh em họ đã thất bại.
"Trở về nghỉ ngơi ba tháng rồi hẵng hoạt động trở lại. Chuyện này anh không thể giúp đỡ cho em rồi."
"Vì cái gì!!?"
Kim Thanh Sa nghe vậy liền phát nổ.
"Em đã bị người ta nhục nhã như vậy, còn bắt em từ bỏ đi thử vai bộ điện ảnh kia!!? Công ty điên rồi sao!"
Kim Thành buồn bực lắc đầu.
"Không phải là công ty điên rồi, mà là giám đốc Lữ điên rồi, Thanh Sa à.”
Một tối trước khi Kim Thanh Sa nhận được yêu cầu phải giành được vai nữ chính trong Phong Long Truyện, Kim Thành bị gọi tới tầng cao nhất của tập đoàn tài chính Hoàn Vũ - mà không phải giải trí Hoàn Vũ.
Lữ Chính cũng tương tự như giám đốc của giải trí Cực Quang, hắn thành lập công ty giải trí để tìm niềm vui, hơn là tập trung tạo ra một công ty giải trí số một, cũng bởi vậy mà giải trí Cực Quang thuận lợi trở thành công ty giải trí số một, còn giải trí Hoàn Vũ lại có một vị trí khiêm tốn hơn.
Tuy nhiên tập đoàn tài chính Hoàn Vũ không hề thua kém tập đoàn tài chính Thẩm gia. Bọn họ tựa như hai con quái vật khổng lồ nắm lấy mạch máu tài chính của cả thành phố lẫn khu vực, luôn so bì, tìm cách cắn lấy yết hầu yếu hại của đối phương.
Bây giờ Lữ Chính lại tìm ra được một điều nữa mà hắn muốn chiến thắng Thẩm Kỳ.
“Để cho Kim Thanh Sa vào đoàn phim tiếp cận Cố Vi An, sau đó tìm cách khiến cho cậu ấy ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ.”
Lữ Chính ngồi trên ghế dựa trông đầy biếng nhác, chỉ ngón tay về phía Kim Thành nói.
“Anh là người đại diện số một dưới tay tôi, bằng mọi cách dụ dỗ Cố Vi An về đây. Tôi muốn chính tay mình đem cậu ấy nổi tiếng.”
Hắn xoa xoa cằm, nhếch mép.
Một cậu bé xinh đẹp lại tài năng như thế, Thẩm Kỳ vì cái gì bằng mọi cách cấm đoán tài năng và tương lai của Cố Vi An như vậy? Vốn Lữ Chính nghĩ là Thẩm Kỳ ghét bỏ Cố Vi An muốn phong sát người, nhưng kết quả điều tra ra lại thật là thú vị.
“Người mà hắn muốn, ta sẽ cướp đoạt về tay, khiến cho hắn ghen tỵ phát điên!”
Lại là thêm một lý do mà Lữ Chính không thể nào từ bỏ Cố Vi An.
“Thẩm Kỳ bằng mọi cách dìm Cố Vi An xuống nhưng kim cương giả làm ngọc thô có làm cách nào cũng sẽ lộ ra ánh sáng, dù chỉ là gương mặt mỹ lệ ôn nhu, hay là diễn xuất động lòng người, một chút lộ ra của ánh sáng đó cũng đủ khiến cho rất nhiều người yêu thích Cố Vi An, chấp nhận việc cậu ở bên ngoài mang danh tiếng là một “bình hoa” đầy tỳ vết.
Không nói tới việc diễn xuất, chỉ bằng việc mỗi ngày đều có hàng triệu em gái chờ đợi trên kênh truyền thông của Cố Vi An, chờ đợi có được vài tấm ảnh của bảo bối nhà mình được đăng lên để quỳ liếm, ca ngợi nhan sắc và tính cách của cậu lên tận mây xanh. Dù sao diễn xuất bị truyền thông viết xuống như một “bình hoa”, nhưng khuôn mặt và tính cách của Cố Vi An với người trong giới lẫn với fan đều rất dịu dàng ôn hòa, rất được lòng người.
“Rõ ràng là Thẩm Kỳ không muốn người ta nói xấu Cố Vi An.”
Lữ Chính rất coi thường cách theo đuổi người nhát gan này của Thẩm Kỳ. Nếu là hắn, hắn sẽ đem cho Cố Vi An rất cả vinh sủng cao quý nhất trên đời, buộc cậu vào trong túi áo, biến cậu trở thành một ảnh đế chói sáng phụ thuộc hoàn toàn vào trong tay hắn.
Bởi vì Lữ Chính không bao giờ muốn làm một cuộc làm ăn lỗ vốn.
Lô Vy Vy từng là một “ái sủng” trong bàn tay của Lữ Chính. Hắn thích hưởng thụ mỹ nhân, yêu tình dục và tận hưởng ái tình của những người tình xung quanh, nhưng lại không tin tưởng tình yêu.
Hắn chỉ tin tưởng tiền.
“Như giám đốc nói, nếu giải trí Cực Quang và Thẩm Kỳ xem trọng Cố Vi An như vậy, làm sao chúng ta cướp được người vào tay?”
Kim Thành là người đại diện hàng đầu của giải trí Hoàn Vũ, nhưng càng bởi vậy hắn mới chân chính nhận ra được sự khác xa nhau giữa thực lực và tài nguyên của giải trí Hoàn Vũ so với giải trí Cực Quang, dù sao trọng tâm của tập đoàn Hoàn Vũ chưa bao giờ đặt vào giới giải trí, khác với giải trí Cực Quang đã sớm dẫn đầu xa xa mười năm trước.
Lấy một ví dụ so sánh, chính là người đại diện vương bài Lâm Mặc của bên kia đã từng dưỡng ra hai ảnh đế, một ảnh hậu và một đôi tình nhân thiên hậu thiên vương của giới âm nhạc, còn Kim Thành hắn chỉ mới nâng được hai người lên cấp bậc kia mà đã cảm thấy đuối sức rồi.
“Thật không biết tài nguyên của giải trí Cực Quang là từ đâu đào ra!”
Kim Thành kêu khổ trong lòng.
“Đào người từ giải trí Cực Quang là việc của anh mà, anh hỏi tôi làm gì?”
Kim Thành nhớ lại lời nói đáng đánh đòn này của Lữ Chính, cục tức trong lòng không có nơi nào nhổ ra chỉ còn cách nuốt vào trong lòng. Phận làm cấp dưới như anh thật là đáng thương…
Anh nghĩ ngợi một chút, quyết định ngày mai sẽ hỏi xin số điện thoại của Cố Vi An nói chuyện.
***
Thẩm Kỳ nghe được tin Mai Phỉ nhận được vai diễn Dao Lạc Nhi, mỉm cười gõ gõ điện thoại hai tiếng, biểu thị tâm tình rất tốt.
“Đừng cho người của giải trí Hoàn Vũ tiếp cận với Vi An.”
Anh phân phó với Lâm Mặc, khuôn mặt nghiêm túc như đang bàn bạc một hợp đồng trăm tỷ.
“Lữ Chính từng trực tiếp muốn dụ dỗ em ấy ký hợp đồng, bây giờ phái diễn viên tuyến một tới tranh một vai diễn với Mai Phỉ, còn không phải muốn cài người tới đoàn phim tiếp cận với em ấy hay sao?”
Thẩm Kỳ vô cùng coi thường cách làm của Lữ Chính.
Anh là người hiểu rõ tính cách của Cố Vi An nhất, cậu không thiếu chút tiền ấy của Lữ Chính. Cố Vi An vốn có thể tự mở một phòng làm việc riêng cung cấp tài nguyên cho cậu, nhưng lại lười biếng mở công ty, rốt cuộc rơi vào “ma trảo” của anh.
Nếu như có một gã đàn ông vô liêm sỉ muốn quy tắc ngầm với cậu, Vi An chắc chắn sẽ âm thầm ghi thù trong lòng, chán ghét vô cùng, làm gì có chuyện sẽ vì vài đồng tiền dơ bẩn mà yêu thích Lữ Chính.
Cũng bởi vì biết rõ yêu ghét của Cố Vi An, Thẩm Kỳ chỉ còn cách âm thầm theo dõi tiếp cận bảo vệ cho cậu, chứ không ngu xuẩn đâm đầu vào đường chết như Lữ Chính.
Anh buồn bực nhìn hàng đống bình luận trên trang truyền thông của Cố Vi An, sau đó ý chí dào dạt tiếp tục bình luận thả tim, chia sẻ lên các nhóm fan lớn.
Không ai trong công ty trừ Lâm Mặc biết về sở thích này của giám đốc.
Fan lớn nhất trong nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt của Cố Vi An, cũng là Boss lớn của nhóm fan chuyên tổ chức các hoạt động duy trì nhiệt độ cho cậu chính là họ Thẩm này!
Khi Lâm Mặc bị Thẩm Kỳ yêu cầu mua thủy quân tới phía dưới bình luận của “Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca” nâng bình luận này lên cũng ngu cả người. Anh không ngờ giám đốc của mình lại nuôi ra cái sở thích này, đặt tên tài khoản cũng rất… đặc biệt sinh động.
Lâm Mặc vừa nghĩ tới việc xử lý Lữ Chính, bên kia Thẩm muội muội đang vuốt điện thoại hừ lạnh một tiếng.
“Lại có anti tới bôi đen Vi An, nhanh gọi một toán thủy quân tới đây, tôi phải đem bọn họ mắng chết!”
Lâm Mặc: “...”
Được rồi, giám đốc anh thấy vui vẻ là được...
Updated 49 Episodes
Comments
Nhạc Giang Tử Ruy
Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
An ca:muội à,để ca nằm trên nhé ?
Thẩm muội ngoan ngoãn lắc đầu,từ Thẩm muội muội thành Thẩm (thích-tạo)Ái muội:)
Thẩm "muội":nếu ca chịu nhún sẽ được lên trên:))
2021-06-27
4
Tiểu kê kê 🍑
thẩm muội muội =))
2021-06-26
11