Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên

 

 

 

Mỗi nhân vật trong poster sẽ có một cảnh chụp khác nhau. Nhân vật nam chính của Phùng Tuấn - tiểu vương gia Vĩnh Khang - sẽ chụp trong phông nền cảnh hoàng cung, ám chỉ cho sự khao khát quyền lực với ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

 

 

Mạc Tử Minh là một ảnh vệ, là cái bóng của tiểu vương gia, và cũng là người mà Vĩnh Khang yên tâm giao phó toàn bộ âm mưu của mình. Đạo diễn sắp xếp Mạc Tử Minh trong một bối cảnh âm u, chỉ chụp góc sườn mặt và sống mũi lạnh băng, ánh mắt nhìn hướng về phương xa, lại có một chút ôn nhu không rõ hướng về ai nơi kia.

 

 

Đặc biệt hơn là phần tạo hình của nữ chính Dao Lạc Nhi, con gái của một quan viên tam phẩm. Trong truyện, phụ thân của nàng trong triều đình bị người vu oan giá họa, trở thành con tốt thí trong trận tranh đấu quyền lực. Phụ thân Dao Lạc Nhi bị đày ải phương xa, mẫu thân nàng ngã bệnh không dậy nổi, trong một trận tuyết lớn rời khỏi nhân thế. Bởi vì cảm xúc phân cảnh này rất lấy nước mắt, Lô Vy Vy cần tạo hình thành tiểu cô nương chịu tang mẫu thân, ôm lệnh bài quỳ gối khóc nức nở dưới trận tuyết lớn.

 

 

Ấy vậy mà Dao Lạc Nhi của Lô Vy Vy lại bước ra trong bộ áo màu hồng phấn nhạt, môi tô son đỏ mắt vẽ đuôi phượng, tóc vấn cao cài trâm vàng. Mặc dù trang điểm cầu kỳ vô cùng quý phái khiến cho khuôn mặt của Lô Vy Vy càng thêm xinh đẹp, nhưng lại hoàn toàn không hề phù hợp với tạo hình nhân vật theo ý của biên kịch và đạo diễn.

 

 

“Lô Vy Vy! Cô không muốn đóng phim nữa có phải không!!?”

 

 

Một tiếng gào thét của đạo diễn Lý Đạo khiến cho Lô Vy Vy sợ hãi đến mức muốn chạy trốn tới sau lưng người đại diện và trợ lý.

 

 

“Tôi… tôi trang điểm không đẹp hay sao? Tại sao đạo diễn lại không thích chứ?”

 

 

Lô Vy Vy bị dọa đến mức nước mắt thi nhau rơi xuống.

 

 

Đạo diễn bị vẻ mặt vô tội của Lô Vy Vy chọc tức đến sắp ngất xỉu, bất lực ngồi xuống ghế thở dốc. Phó đạo diễn nhíu chặt chân mày nhìn sang giám chế, người kia lại nhún nhún vai với ông, tỏ vẻ bản thân cũng bất lực với nữ diễn viên bị nhà đầu tư nhét vào này.

 

 

“Chậc.”

 

 

Phó đạo diễn thở dài, sau đó nhìn người đại diện của Lô Vy Vy nói:

 

 

“Cô ấy cần tuân thủ nguyên tắc làm việc của đoàn phim. Tạo hình không được phép tự ý thay đổi, nếu như các cô không muốn chúng tôi gửi kiến nghị vi phạm hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ.”

 

 

Với loại diễn viên như Lô Vy Vy, chỉ có thể sử dụng hợp đồng đóng phim để chế ngự.

 

 

Quả nhiên Lô Vy Vy vừa nghe tới chuyện bồi thường hợp đồng, nhớ tới số tiền bồi thường dài đằng đẵng đã được ký xuống thì ngậm miệng, khẽ giật giật tay áo của người đại diện.

 

 

“Việc này là lỗi của Vy Vy, chúng tôi sẽ ngay lập tức sửa lại tạo hình. Xin lỗi vì đã làm phiền tới mọi người.”

 

 

Cô ta nói xong liền kéo Lô Vy Vy vẫn còn bất mãn đi khỏi trường quay. Tiếng nói khó chịu của Lô Vy Vy với trợ lý và người đại diện dần dần nhỏ đi rồi biến mất.

 

 

“Thật là một nữ diễn viên ngu xuẩn. Chỉ một buổi sáng đem toàn bộ đoàn phim lẫn đạo diễn, giám chế, biên kịch đắc tội sạch sẽ không sót một ai.”

 

 

Phùng Tuấn thấy người vừa đi liền bắt đầu lắm miệng, dùng khuôn mặt đẹp trai của tiểu vương gia Vĩnh Khang chọc cho các chị em xung quanh đỏ mặt xôn xao.

 

 

“Tôi không nghĩ đoàn phim của đạo diễn Lý cũng có ngày phải chịu đựng loại diễn viên này.”

 

 

“Có ai cảm thấy cô ta nên đi bệnh viện chữa ‘bệnh ngôi sao’ của cô ta hay không?”

 

 

“Tạo hình này của Dao Lạc Ninh rất nhợt nhạt, cô ta không muốn chụp cũng đúng thôi. Nhưng mà vẽ mắt phượng tô son đỏ… quá lố rồi!”

 

 

Hầu hết người trong đoàn phim đều đã mất hết thiện cảm với Lô Vy Vy, bây giờ tiến độ chụp hình lại vì cô ta mà sẽ có thể kéo dài muộn thêm vài tiếng đồng hồ nữa, không ai không cảm thấy bực mình.

 

 

Phó đạo diễn xem thời gian, sau đó liền bắt đầu sắp xếp cho Cố Vi An và Phùng Tuấn chụp hình trước, tiết kiệm thời gian khi Lô Vy Vy chỉnh tạo hình.

 

 

Nam chính Phùng Tuấn chụp ảnh trên phông xanh, sau hậu kỳ sẽ chỉnh sửa phông nền phía sau thành phong cảnh tử cấm thành cao ngất. Cố Vi An lại được chụp trên phối cảnh thật do đoàn hậu cần chế tác sẵn, phông nền u ám và lạnh băng của một ảnh vệ, rất có cảm giác cấm dục.

 

 

Hai diễn viên nam chụp xong bộ ảnh thì Lô Vy Vy mới lại đi ra ngoài, tạo hình mặc dù vẫn có chút lệch pha so với tạo hình chuẩn của biên kịch, nhưng ít nhất đã không còn như đấm vào mắt người nhìn nữa.

 

 

Cố Vi An nhìn khuôn mặt khó chịu của Lô Vy Vy, thầm nghĩ có lẽ cô ta sẽ không chịu im lặng mà chụp poster đâu.

 

 

Quả nhiên vừa bước vào nơi chụp hình, Lô Vy Vy liền gào lên.

 

 

“Cái quỷ gì! Sao tôi lại phải chụp trên tuyết lạnh thế này!!?”

 

 

Tuyết nhân tạo quả thực vẫn hơi lạnh, nhưng không đến mức không chịu được. Cố Vi An và Phùng Tuấn nhìn nhau, quả nhiên bệnh ngôi sao của Lô Vy Vy đã sắp đến giai đoạn cuối, muốn chữa cũng không chữa được.

 

 

“Bây giờ đã sắp đến chín giờ tối, cô ta còn muốn bắt mọi người ở lại chịu khổ đến lúc nào nữa đây?”

 

 

Phùng Tuấn buồn bực chống cằm nhìn Lô Vy Vy tiếp tục gây sự với bên hậu cần. Cô ta không muốn chịu lạnh, yêu cầu bên kia mang đến một cái áo khoác lông để cô ta mặc vào chụp hình.

 

 

Nữ biên kịch vừa nghe thấy liền bùng nổ, mặc kệ lời khuyên bảo của phó đạo diễn ném kịch bản vào mặt Lô Vy Vy, chỉ ngón tay vào khuôn mặt cứng đờ của cô ta mà chửi rủa liên tiếp. Lô Vy Vy bị mắng một lúc cũng tỉnh ra, sau đó cũng từng câu từng câu đáp trả lại nữ biên kịch, hai bên không ai nhường nhịn ai.

 

 

Cố Vi An đoán chừng ngày hôm nay có thể sẽ ở lại đoàn phim tới nửa đêm, bèn gọi trợ lý tới, nhét vào tay cô bé ví tiền của cậu, nhẹ giọng dặn dò. Phùng Tuấn ở bên cạnh nhìn thấy thì bái phục nở một nụ cười với Cố Vi An.

 

 

“Với cách đối nhân xử thế tinh tế này của cậu, Phùng Tuấn tôi thực sự chịu phục nha!”

 

 

Trợ lý vâng dạ gật đầu rồi chạy ra ngoài, Cố Vi An mỉm cười vỗ vỗ vai Phùng Tuấn nói:

 

 

“Chỉ là không muốn để bọn họ chịu khổ thôi, vất vả suốt một ngày vì nữ diễn viên như thế, chúng ta mệt một thì bọn họ khổ mười. Nếu một chút đồ ăn đêm cũng không có, thế thì quá đáng thương.”

 

 

Một lát sau, ba trợ lý của Cố Vi An đã mang theo nhân viên hậu cần đẩy một xe cơm hộp nóng hổi đi vào đoàn phim, sau đó phân phối cơm hộp tới tận tay mỗi nhân viên. Trời đã sắp nửa đêm nên ai ai cũng đói bụng cồn cào, Cố Vi An lại bỏ tiền túi mua cơm hộp cho đoàn phim thế này chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

 

 

Biên kịch và Lô Vy Vy sau khi ăn cơm hộp cũng không nhắc lại mâu thuẫn, Lô Vy Vy im lặng cắn răng chụp xong poster, sau khi chụp xong không đợi chào hỏi đạo diễn thì lên xe đi mất.

 

 

“Cô ta có bệnh ngôi sao như thế không thể không trách người đại diện cố ý để cô ta tìm đường chết. Gặp phải người đại diện như thế, Lô Vy Vy làm sao có thể có tương lai nữa.”

 

 

Cố Vi An ôm cơm hộp ngồi nghe Phùng Tuấn nói xấu Lô Vy Vy. Cậu cũng cảm thấy thật khó hiểu, đóng phim không hề dễ dàng, phải chịu được khổ ăn được mắng, Lô Vy Vy làm diễn viên tại sao lại không hiểu mấy thứ này?

 

 

Ở đây chỉ là chụp poster một hai tiếng đồng hồ dưới tuyết nhân tạo, sau này đến phân cảnh nữ chính Dao Lạc Nhi bị người đánh đập tàn nhẫn, Lô Vy Vy sẽ còn phản ứng đến mức nào?

 

 

Đạo diễn cũng chẳng thèm quan tâm tới Lô Vy Vy bỏ về trước, sau khi ông tập trung nhân viên lại với nhau thì mỉm cười nói với các nhân viên:

 

 

“Cơm hộp ăn ngon chứ?”

 

 

Các nhân viên cười vang, liên tiếp lên tiếng khen ngon. Bọn họ bị nữ chính gây sức ép nguyên một ngày đều có chút oán hận, nhưng nhờ vào một hộp cơm hộp của Cố Vi An, bao nhiêu bực bội tích tụ dường như đã biến mất gần hết.

 

 

“Mọi người nhớ phải cảm ơn Vi An đấy. Cậu ấy thấy mọi người nửa đêm mệt mỏi đói bụng, bỏ tiền túi ra mua cơm hộp cho cả đoàn phim, giúp tôi tiết kiệm được kinh phí một buổi cơm hộp cho chúng ta!”

 

 

Đạo diễn Lý Đạo càng lúc càng có thiện cảm với diễn viên trẻ này. Cố Vi An có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhập vai vào vai diễn rất nhanh chóng, lại còn biết đối nhân xử thế, so với vài diễn viên nào đó tốt hơn nhiều lắm.

 

 

“Cũng muộn rồi, mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, tám giờ sáng ngày mai chúng ta khởi động nghi thức bấm máy. Sáu giờ sáng nhân viên hậu cần tập trung sắp xếp đạo cụ, còn diễn viên bảy giờ phải có mặt.”

 

 

Đoàn phim thuê hẳn một khách sạn nhỏ gần trường quay làm nơi ở cho mọi người trong đoàn, hầu hết diễn viên cũng sẽ ở đây, trừ “ai đó” không chịu ở khách sạn nhỏ muốn ở khách sạn năm sao cách trường quay tận chục cây số.

 

 

Cố Vi An tắm rửa một chút thì ngã nằm lên nệm sô pha mềm mại, cậu không muốn động đậy chút nào. Vừa định nhắm mắt ngủ luôn, điện thoại liền rung lên báo hiệu cuộc gọi đến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot

Comments

💞Thu Ngân💞

💞Thu Ngân💞

bệnh ngôi sao nặng quá rồi

2021-10-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2 Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3 Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4 Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5 Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6 Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7 Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8 Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9 Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10 Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11 Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12 Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13 Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14 Chương 14: Từ Á Mi
15 Chương 15: Bắt cóc
16 Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17 Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18 Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19 Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20 Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21 Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22 Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23 Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24 Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25 Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26 Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27 Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28 Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29 Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30 Chương 30: Tương lai và thần tượng
31 Chương 31: Diễn viên chân chính
32 Chương 32: Kịch bản mới
33 Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34 Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35 Chương 35: "Cuồng Phong"
36 Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37 Chương 37: "Cứng"
38 Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39 Chương 39: Say là say
40 Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41 Chương 41: Toàn dân mất mặt
42 Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43 Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44 Chương 44: Quần ma loạn vũ
45 Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46 Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47 Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48 Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49 Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2
Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3
Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4
Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5
Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6
Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7
Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8
Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9
Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10
Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11
Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12
Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13
Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14
Chương 14: Từ Á Mi
15
Chương 15: Bắt cóc
16
Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17
Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18
Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19
Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20
Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21
Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22
Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23
Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24
Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25
Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26
Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27
Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28
Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29
Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30
Chương 30: Tương lai và thần tượng
31
Chương 31: Diễn viên chân chính
32
Chương 32: Kịch bản mới
33
Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34
Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35
Chương 35: "Cuồng Phong"
36
Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37
Chương 37: "Cứng"
38
Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39
Chương 39: Say là say
40
Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41
Chương 41: Toàn dân mất mặt
42
Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43
Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44
Chương 44: Quần ma loạn vũ
45
Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46
Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47
Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48
Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49
Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play