Thẩm Kỳ nhận được báo cáo chi tiết một ngày trôi qua của Cố Vi An từ Lâm Mặc, vô cùng không phúc hậu ép buộc cấp dưới tăng ca đến đêm muộn. Xem xong báo cáo một hồi, anh không kiềm chế được cầm lên điện thoại gọi vào máy Cố Vi An. Vốn dĩ Thẩm Kỳ chỉ định nháy máy một cái rồi thôi, không ngờ điện thoại lại có người nhận.
“Xin chào, ngài giám đốc sao lại gọi điện cho tôi muộn thế này?”
Giọng nói mềm mại hơi chút khàn của Cố Vi An như thổi vào tai Thẩm Kỳ, khiến cho cơ bắp thả lỏng của anh có chút siết chặt lại.
“Ừm... Chỉ là lỡ tay bấm gọi cho cậu.”
Cố Vi An ở bên kia đầu dây đang sấy tóc không chút khách khí phì cười. Thẩm Kỳ này nói chuyện thật buồn cười, nói dối lộ liễu đến mức khiến cho cậu không thể nào ghét anh ta nổi.
“Nếu vậy thì bây giờ tôi có thể cúp máy chứ?”
Cậu lễ phép nói, sau đó chờ đợi phản ứng của Thẩm Kỳ. Tuy nhiên đợi mãi cũng không thấy anh ta tỏ thái độ gì, Cố Vi An vui vẻ cúp máy, sau đó ném điện thoại qua một bên tắt đèn đi ngủ.
Thẩm Kỳ bị cúp điện thoại hiển nhiên không thể thoải mái được, nhưng anh lại chưa muốn vội vàng tiếp cận Cô Vi An quá mức, chỉ có thể ôm tâm trạng bực bội gọi điện cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc đang sảng khoái đắp mặt nạ lướt điện thoại sau cả ngày lăn lộn, chuẩn bị kết thúc một ngày mệt mỏi—cho đến khi cấp trên tâm tình không thoải mái gọi điện thoại tới.
“Tôi muốn đi tham ban, ngày mai đi!”
Giọng điệu không có đường thương lượng của Thẩm Kỳ khiến cho Lâm Mặc suýt chút cắn phải lưỡi của mình.
“Giám đốc, chúng ta là bên rót vốn đầu tư không công khai ra bên ngoài, bởi vậy chúng ta không có tư cách tới tham ban đoàn phim!”
Thẩm Kỳ nghe vậy thì khó chịu.
“Ngày mai công bố ra ngoài.”
Lâm Mặc trợn mắt nhìn trần nhà, giọng đều đều nói ra một sự thật đáng sợ với Thẩm Kỳ:
“Nếu công bố ra ngoài tức là công bố với Cố Vi An chúng ta chính là người đầu tư hủy vai diễn Vĩnh Kỳ của cậu ấy!”
Thẩm Kỳ tỏ vẻ im lặng, sau đó liền cúp máy!
Lâm Mặc thở dài nghĩ đến cấp trên thẹn quá hóa giận vừa cúp điện thoại của mình liền buông thầm một câu nguyền rủa trong lòng:
“Đây rõ ràng là đem đá tự đập chân mình, ngài có khó chịu tôi cũng hết cách!”
***
Không hề có chút cảm xúc dư thừa nào như Thẩm Kỳ, Cố Vi An ngủ một mạch đến hừng đông, trước khi lên xe tới phim trường còn kịp ăn bữa sáng do khách sạn tỉ mỉ chuẩn bị với Phùng Tuấn. Khi hai diễn viên viên đi tới phim trường thậm chí còn sớm nửa tiếng so với thời gian triệu tập của đạo diễn.
Đạo diễn Lý Đạo nhìn thấy Phùng Tuấn và Cố Vi An tới phim trường sớm thì sắc mặt tốt lên một chút, thực tế ngày hôm qua ông bị nữ chính Lô Vy Vy chọc tức đến mức muốn phát bệnh tim lâu năm, ngủ một đêm cũng không thoải mái hơn chút nào.
“Tiểu Tuấn, Vi An, hai người trẻ tuổi các cậu đúng là giúp tôi bớt phiền não hơn cô ta nhiều!”
Phùng Tuấn và Cố Vi An nhìn nhau, ngầm hiểu “cô ta” trong miệng đạo diễn còn có thể là ai khác ngoài Lô Vy Vy đây.
“Đạo diễn, giờ làm lễ bấm máy không thể bởi vì chờ một diễn viên mà dời lịch, sẽ lãng phí giờ hoàng đạo.”
Phùng Tuấn không muốn thể hiện bản thân là người nhỏ nhen, nhưng anh vẫn đứng ra nói lời này với đạo diễn. Mỗi bộ phim đều cần xem giờ hoàng đạo để làm lễ bấm máy khởi quay, lệch đi mười, mười lăm phút chắc chắn sẽ mất đi giờ tốt!
Đạo diễn không nói gì, nhưng phó đạo diễn bên cạnh ông thì gật đầu.
“Đúng giờ chúng ta liền làm lễ, không cần để ý đến ‘người’ tới muộn.”
Bởi vì cả đoàn làm phim không ai vừa mắt Lô Vy Vy, bởi vậy chẳng ai nói một lời bênh vực cô ta, công tác chuẩn bị trên tay còn nhanh hơn không ít.
Khi Lô Vy Vy mang theo đoàn trợ lý tiến vào đoàn phim, lễ khởi quay đã bắt đầu tiến hành được mười phút, đạo diễn Lý Đạo đang dâng bát hương trước máy quay phim đặt trên bục đỏ.
“Bọn họ không chờ mình…”
Lô Vy Vy cắn môi, nhưng cô ta biết bản thân đến muộn không thể nói lý, chỉ có thể nén tức giận đi tới bàn chỗ ngồi của diễn viên, đợi sau khi kết thúc nghi lễ thì bắt đầu họp báo.
Diễn viên chính của Phong Long Truyện là Phùng Tuấn và Lô Vy Vy, theo lẽ dĩ nhiên hầu hết các câu hỏi của phóng viên phải hướng về hai người họ. Ấy vậy mà Phùng Tuấn lẫn Lô Vy Vy chỉ nhận được vài câu hỏi tựa như “lấy lệ”, còn lại hầu hết mũi nhọn của phóng viên đều hướng thẳng đến nam phụ Cố Vi An.
“Cậu quyết định nhận vai diễn phụ khác hoàn toàn với các vai diễn trước của mình là với mục đích gì?”
“Sắp tới cậu sẽ chuyển mới hình tượng sao?”
“Trên mạng nói rằng diễn xuất của cậu hoàn toàn không đủ để đóng vai diễn phức tạp như vai diễn ảnh vệ của Phong Long Truyện, nói vậy cậu Cố nhận vai diễn này để thử sức và mài dũa bản thân hay là đang bức thiết muốn chuyển hình tượng nên nhận bừa vai diễn không thuộc khả năng của cậu?”
Hầu hết các phóng viên đều đặt câu hỏi rất sắc bén, thậm chí có chút châm chọc diễn xuất của Cố Vi An. Qua một năm bị phong bế hình tượng và hạn chế tài nguyên, hầu hết mọi người đều xem Cố Vi An chính là một diễn viên “bình hoa” không biết diễn xuất, chỉ biết ăn cơm nhờ gương mặt đẹp.
Cố Vi An lựa chọn trả lời ba câu hỏi của các phóng viên, cậu không lựa chọn trả lời nhiều câu hỏi hơn, bởi như thế sẽ có cảm giác diễn viên phụ đè ép khí thế của nam chính và nữ chính, người có ác tâm có thể sẽ nhằm vào điểm này gây ra vài điều tiếng cho cậu và Phong Long Truyện.
“Đây là một vai diễn rất có hình tượng, rất thú vị, mang đến cho tôi rất nhiều cảm giác hứng thú muốn khám phá…”
Cố Vi An dừng lại một chút, chờ đám phóng viên bớt nháo nhào mới nói tiếp.
“Diễn xuất của một diễn viên sẽ cải thiện qua các bộ phim, chắc chắn diễn xuất của tôi trong Phong Long Truyện sẽ đạt được thành tựu mới - nhất là khi được đạo diễn tuyệt vời như ngài Lý Đạo hỗ trợ. Trong tương lai tôi vẫn sẽ tiếp tục khai thác nhiều hình tượng và vai diễn mới mẻ, mọi người nhớ đón xem!”
Phó đạo diễn và giám chế khi thấy các phóng viên dồn dập hướng mũi nhọn về Cố Vi An cũng hết hồn, sợ cậu không thể ứng phó mà bị các phóng viên dồn ép vào kẽ hở. Không ngờ được Cố Vi An khí định thần nhàn, ứng đối tự nhiên như nước chảy, không để người chui vào lợi dụng một kẽ hở nào, ngoài miệng luôn dồn sự chú ý vào bộ phim và vai diễn. Hai người nghĩ tới cách đối nhân xử thế vừa khiêm nhường lại rất được lòng người của cậu thì hiểu ra, cũng không còn lo lắng mà để Cố Vi An xử lý vài vị phóng viên kia.
Đến cuối cùng dưới tuyên bố kết thúc của đạo diễn, buổi họp báo kết thúc, các phóng viên tối tăm mặt mũi rời đi. Bọn họ đến vì cố ý muốn khai thác đầu đề lên người Cố Vi An, rốt cuộc lại trắng tay ra về.
“Xử lý thật tốt, ngay cả tôi có lẽ cũng sẽ khó xử, không ngờ cậu lại ứng biến tự nhiên đến vậy!”
Phùng Tuấn vừa đi ra liền vỗ vỗ lên vai Cố Vi An, hào sảng cười to.
Cố Vi An cũng bật cười lắc lắc đầu.
“Vốn dĩ tôi đã quen bị phóng viên nhắm vào rồi, một ít phóng viên ngày hôm nay thực ra không quá nhiều, cũng dễ đối phó.”
Cố Vi An nhớ tới lúc cậu bị một đám phóng viên vây quanh khi bộ phim đầu tay của cậu bán hỏa bạo, đám người kia không có chút cảm giác tội lỗi hướng tay về một diễn viên nhỏ chỉ vừa mười tám tuổi như Cố Vi An mà gào thét. Cậu nghĩ lại liền thấy địa ngục đã băng qua, còn sợ gì vài phóng viên nhỏ bé ngồi phía dưới lễ khai máy đây.
Phùng Tuấn và mọi người nghe vậy chỉ còn nước giơ ngón tay cái lên với Cố Vi An.
Đạo diễn Lý Đạo là một người tham công tiếc việc điển hình, buổi sáng vừa làm lễ khai máy, sau khi ăn trưa liền bắt đầu sắp xếp đoàn phim triển khai những cảnh quay đầu tiên. Phùng Tuấn hay tin thì rên một tiếng giữa tiếng cười của mọi người.
“Lẽ ra chúng tôi phải được nghỉ ngơi một ngày mới bắt đầu khởi quay chứ! Đạo diễn quá cuồng công việc!”
Phùng Tuấn kêu gào như thế nào thì kêu gào, sau khi ăn trưa liền bị phó đạo diễn nhét vào phòng trang điểm bắt đầu tạo hình.
Cảnh quay đầu tiên đạo diễn Lý Đạo lựa chọn đó là cảnh mưa gió bão bùng, nam chính Vĩnh Khang tìm được ảnh vệ Mạc Tử Minh bị truy sát, nằm trong vũng máu ở cửa sau vương phủ. Bởi vì cảnh quay đầu tiên không nên NG quá nhiều nên Lý Đạo bỏ qua vai Dao Lạc Nhi của Lô Vy Vy mà chỉ quay cảnh hai nhân vật nam. Làm đạo diễn thường có một ít mê tín, nếu cảnh quay đầu tiên NG liền xui xẻo, quay phim sẽ liên tục NG kéo trì trệ tiến độ.
<*NG: No Good - cảnh quay không đạt, cần quay lại>
Lô Vy Vy mặc dù không bị áp danh “bình hoa” có tiếng khắp giới giải trí như Cố Vi An, nhưng thực lực diễn cũng chẳng đâu vào đâu. Lý Đạo sợ nhất là những diễn viên như Lô Vy Vy, thực lực không có chỉ biết thượng vị nhờ vào kim chủ, mắng mỏ không được, đuổi khỏi đoàn phim cũng chẳng xong, để cô ta lắc lư lắc lư trước mặt thì lại cay mắt!
Lô Vy Vy nghe thấy mình không phải đóng cảnh nào liền mang trợ lý leo lên xe phóng thẳng về khách sạn. Đạo diễn Lý sôi máu, cơn tức giận chưa nguôi ngoai lại bị kích thích giận đến thở phì phò.
“Một diễn viên kiêu căng tự đại, lại còn không biết tự học hỏi, không có ý chí tiến thủ!”
Phó đạo diễn ở bên cạnh giúp Lý Đạo nguôi giận, ánh mắt liếc nhìn về hướng cửa trường quay, vừa nhìn liền thở phào, nhẹ nhàng giật giật tay áo của Lý Đạo.
Đạo diễn Lý Đạo hướng mắt nhìn về phía phó đạo diễn ám chỉ, sau đó đầu lông mày dần dần giãn ra.
Updated 49 Episodes
Comments