Chương 14: Từ Á Mi

Nỗi hận thù của Từ Á Mi bắt đầu từ lúc mẹ của cô ngã xuống trong cửa hàng nơi bà làm việc, bắt đầu chuỗi ngày nằm viện đốt tiền, lau mặt bằng nước mắt. Bà ấy vốn dĩ đã già trước tuổi rất nhiều, nhan sắc khiến cho bất cứ phụ nữ nào cũng phải ghen tỵ héo mòn trước năm tháng khắc nghiệt và bệnh tật quấn thân.

 

 

Những lúc đó mẹ của Từ Á Mi hối hận.

 

 

“Nếu như ngày đó mẹ chịu vứt bỏ sự tự tôn của mình, cầu xin ba của con một chút tài sản dành dụm cho con và mẹ, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ không khổ cực đến mức này.”

 

 

Bà ấy ngày xưa là cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong quận, nhan sắc có thể nói là sánh ngang với một minh tinh màn bạc. Rất nhiều người đều ủng hộ cô gái đi lên con đường nổi tiếng, làm một minh tinh hoặc ca sĩ, người mẫu sẽ chẳng khó khăn gì với cô nàng.

 

 

Thế nhưng nhan sắc diễm lệ không thể đem lại cho cô gái cuộc sống hạnh phúc. Cô gái trao trái tim non trẻ của mình cho một công tử nổi danh, trong mắt chỉ có tình yêu và ảo tưởng bước một chân vào chốn hào môn quyền thế. Sẽ ai lựa chọn trở thành minh tinh bán nhan sắc kiếm tiền, thay vì làm một phu nhân quý tộc?

 

 

Cô ấy ảo tưởng như thế, nhưng rồi hiện thực đánh vào mặt cô ta một cái bạt tai nặng nề.

 

 

Hôn thê thiên kim của công tử tìm tới đập vào mặt của cô gái một tờ chi phiếu, khinh thường nói hoặc là lựa chọn tiền rồi cuốn gói khỏi thành phố cút thật xa, hoặc sẽ tay trắng bị người đuổi tới cùng trời cuối đất.

 

 

Cô gái không muốn chấp nhận thua cuộc hết tất cả như thế, vứt bỏ tấm chi phiếu giữ lại sự tự tôn của mình tìm tới người yêu, muốn hắn cho cô một danh phận - hay chí ít là một lời hứa hẹn.

 

 

Đáng tiếc, người kia ngay từ đầu chỉ là một kẻ không đáng…

 

 

“Mẹ đã yêu nhầm người, lúc đó mẹ nhục nhã đến mức trong đêm cuốn gói rời khỏi thành phố. Cô ta đem tin tức mẹ quyến rũ lên giường với người đã có hôn ước truyền khắp nơi, mẹ đã không còn mặt mũi đối diện với người đời nữa.”

 

 

Bà ngồi ngẩn người nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo đã đầy vết đồi mồi. Sắc đẹp khi xưa khiến cho mọi người ngưỡng mộ đã bị nghèo khổ trải đầy vết tích năm tháng, nhuộm đẫm bi thương của một đời người.

 

 

Từ Á Mi biết mẹ của mình có một câu chuyện xưa, nhưng cô không thể tin nổi mẹ của cô đã phải chịu đựng quá khứ đau khổ và nhục nhã đó cả một đời. Cô chỉ có thể ôm lấy bà mà khóc rống lên, phát tiết áp lực và bi thống của chính mình.

 

 

Sau đó có lẽ bởi vì tâm lý quá bi thương không thể nào thoát ra được khỏi quá khứ của bản thân, mẹ của Từ Á Mi qua đời trong bệnh viện trong một đêm mưa bão, trút hơi thở một cách lặng lẽ và nặng nề - tựa như cái cách bà ẩn nhẫn chịu đựng mà sống biết bao lâu nay, chỉ để nuôi dưỡng con gái của bà cùng người đàn ông bội bạc tàn nhẫn mà bà đã từng yêu thương nhất.

 

 

Mẹ của Từ Á Mi suốt hai mươi tám năm qua thường lặng lẽ viết thư trong đêm, bà luôn cố gắng lấy dũng khí để viết nó gửi về cho gia đình, nhưng viết xong lá thư, bà lại chùn bước, buồn khổ cất nó đi, niêm phong trong một chiếc thùng gỗ. Bên trong thùng gỗ ngoại trừ thư từ chính là một vài món đồ nhỏ.

 

 

Có chiếc nhẫn bạc chẳng còn đáng mấy tiền vẫn luôn được bà đánh bóng như mới.

 

 

Cũng có một tờ chi phiếu cũ nát đã không còn giá trị, mép giấy ố vàng.

 

 

Cùng với một bức thư tình đã cũ không nhìn ra được hình dạng, tựa như bị chủ nhân của nó lật đi lật lại xem qua thật nhiều lần. Phía bên dưới góc tờ giấy vẫn còn dòng viết cuối cùng: “Gửi Tiểu Anh anh yêu nhất.”

 

 

Cơn đau đớn dâng lên trong cổ họng của Từ Á Mi khi lật ra những dòng viết này, cuối cùng trào ra trở thành một tiếng cười gằn cay nghiệt.

 

 

“Mẹ thế nhưng vẫn yêu một kẻ cặn bã như vậy suốt hai mươi tám năm, đúng là…”

 

 

Cô siết chặt bức thư trong tay, giọt lệ không nhịn được rơi ra khỏi hốc mắt sâu thẳm.

 

 

“Thật là ngốc nghếch!”

 

 

Từ Á Mi không phải dạng người phụ nữ có thể lặng lẽ mà sống như mẹ mình.

 

 

Tuổi thơ cơ cực khổ sở khiến cho cô rèn luyện ra được một loại bản lĩnh sinh tồn khắc nghiệt, cùng với một trái tim sắt đá có thù tất báo. Bởi vậy sau khi lo liệu xong tang sự cho mẹ, Từ Á Mi mang theo di cốt và thư tín của bà tìm về nơi thành phố năm xưa.

 

 

Hai vợ chồng già đã từng nhục nhã khi con gái bị người khác chê bai dè bỉu vì dám mơ tưởng bước vào hào môn, nhưng sau khi con gái rời khỏi quê hương, trong lòng họ chỉ còn lại hối hận và hối hận. Đến khi người trở về sau hai mươi tám năm bỏ đi, đã chỉ còn lại một lọ di cốt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đến cả gặp mặt lần cuối cũng không tồn tại.

 

 

“Ông, bà, con sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

 

 

Hai người lớn tuổi muốn cản lại cháu gái quý giá đã không thể gặp mặt gần ba mươi năm, những dân đen thấp cổ bé họng như họ làm sao có thể đối đầu lại với người có tiền có thế. Nhưng đôi mắt tràn ngập thù hận của Từ Á Mi khiến cho họ không thể nói nên lời.

 

 

Thông tin về kẻ bạc tình và ả đàn bà hôn thê kinh tởm vẫn luôn được ghi chép đầy đủ lại trong sổ tay nhật ký của mẹ Từ Á Mi. Cô chỉnh lý lại một chút, lại tìm kiếm trên mạng, thông tin quả nhiên rất nhiều. Người giàu có thời nay luôn thích khoe khoang trên mạng xã hội, người đàn bà kia cũng thế, trên trang cá nhân luôn có hình ảnh về cuộc sống có tiền hạnh phúc, chồng con sum vầy của bà ta.

 

 

Từ Á Mi không tìm ra được lỗ hổng để chui vào, lại bất ngờ tìm được trang cá nhân của con gái hai kẻ ghê tởm kia - Lô Vy Vy.

 

 

Lô Vy Vy là một con mồi vô cùng hoàn hảo. Cô ta được nuông chiều như một nàng công chúa trong gia đình, tâm trí ngây thơ mà đơn thuần, Từ Á Mi sử dụng một thân phận giả tạo tới bày tỏ làm quen, dễ dàng moi móc hàng đống thông tin về Lô gia, còn trở thành một người bạn tri kỷ của Lô Vy Vy.

 

 

Bằng vào nghiệp vụ tâm lý học chuyên nghiệp, Từ Á Mi nhạy bén cảm nhận được một chút phản nghịch trong tâm lý của Lô Vy Vy, một kế hoạch trả thù hoàn hảo được bày ra trong đầu Từ Á Mi.

 

 

Bọn họ khiến cho mẹ của cô tiếng xấu lan xa, bị ngàn người chỉ trích nhục nhã, vậy thì cô sẽ khiến cho Lô Vy Vy trở thành kẻ nổi tiếng, để rồi bị khui ra chuyện xấu, bị người ghê tởm nhân phẩm, cuộc đời tan nát, đời này sống trong lời nhạo báng của người đời!

 

 

Lô Vy Vy ngu ngốc nhanh chóng bị Từ Á Mi thành công xúi giục bỏ nhà ra đi, quyết tâm trở thành diễn viên nổi tiếng mà không dựa vào tài lực của gia đình. Dựa vào thân phận giả giới thiệu người đại diện “Từ Á Mi” tới chăm sóc cho Lô Vy Vy ngay khi cô ta yếu đuối thê thảm nhất, Từ Á Mi thành công trở thành một người chị, thành người đại diện mà Lô Vy Vy tin tưởng nhất.

 

 

Ngay từ lúc nhà họ Lô nuôi dưỡng Lô Vy Vy như một nàng công chúa đơn thuần ngây thơ không hiểu sự đời, bọn họ đã nắm chắc sẽ thua cuộc.

 

 

“Tôi vẫn còn chuẩn bị cho cô thêm vài “món quà” thú vị đấy.”

 

 

Từ Á Mi mỉm cười lạnh lẽo, đưa màn hình điện thoại lên trước mặt Lô Vy Vy. Bóng dáng hai người đan xen lẫn nhau với những chuyển động “hòa hợp cùng thiên nhiên” lay động trong điện thoại, âm thanh cũng được ghi lại hoàn hảo không sót một âm tiết nào.

 

 

Khuôn mặt của Lô Vy Vy chuyển từ tái nhợt đờ đẫn thành không thể nào tin cùng tuyệt vọng.

 

 

Hơn cả việc bố của cô là một kẻ phụ bạc ích kỷ, mẹ của cô hãm hại người khác danh tiếng bị hủy, từ đó cô độc tha hương nơi đất khách quê người, kế tiếp đây chính là cô - người sẽ trở thành một ả minh tinh ghê tởm lên giường với kim chủ bị người người thóa mạ.

 

 

“Em… chị Từ… tại sao phải là em…”

 

 

Lô Vy Vy nắm chặt cổ họng khóc nấc lên thành tiếng.

 

 

Rõ ràng là Lữ Chính tiếp cận cô trước, sau đó Từ Á Mi khuyên nhủ cô, nói rằng Lữ Chính rất tốt, đáng giá bỏ ra tình cảm, nói rằng chắc chắn là Lữ Chính yêu cô. Hóa ra ngay từ đầu tất cả chỉ là lừa gạt, cô chỉ là một con búp bê ngu xuẩn trong trò chơi báo thù của Từ Á Mi.

 

 

“Ha… vậy thì tôi rất muốn hỏi cha mẹ của cô, tại sao lại là mẹ tôi!”

 

 

Từ Á Mi thản nhiên cười, nhưng trong mắt là dày đặc đau đớn và oán hận.

 

 

Cô ta đi tới bên cạnh Lô Vy Vy đang tuyệt vọng kêu khóc, đặt chiếc điện thoại vẫn đang còn trình diễn một màn video sống động tới trước mặt Lô Vy Vy. Giọng nói của Từ Á Mi rất dịu dàng, còn có cả hả hê và háo hức nói vào tai Lô Vy Vy:

 

 

“Đúng mười hai giờ đêm nay toàn bộ video sẽ được ghim trên hot search, một phần sẽ được gửi thẳng tới điện thoại của toàn bộ người trong Lô gia.”

 

 

Từ Á Mi thỏa mãn nhìn tia sáng đã hoàn toàn tắt lịm trong mắt Lô Vy Vy, nén lại phấn khích vỗ vỗ đầu của Lô Vy Vy, còn hòa nhã dặn dò:

 

 

“Sống cho tốt Lô Vy Vy, cuộc sống chờ đợi bị tất cả người trên đất nước này phỉ nhổ của cô vẫn còn rất dài.”

 

 

Sự báo thù của tôi, làm sao có thể chỉ dừng lại ở đây.

 

 

Nói đoạn, Từ Á Mi phủi áo đi ra khỏi phòng. Chí ít sau hôm nay cô ta sẽ buông tha cho con cừu non Lô Vy Vy này.

 

 

Lô Vy Vy ngẩn ngơ ngồi nhìn khuôn mặt của bản thân trong video, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực như cơn sóng vỡ đê tràn vào đầu Lô Vy Vy. Một lúc sau, cô dẫm lên chiếc điện thoại, mơ mơ hồ hồ đi vào trong phòng tắm, xả nước ra đầy bồn.

 

 

“Đến lúc này… còn tiếp tục sống để làm gì nữa…”

 

 

Lô Vy Vy nhạt nhẽo cười một tiếng khô khốc, bàn tay phải cầm dao lam rạch từng đường từng đường trên cổ tay trái, vừa rạch vừa cười lại vừa khóc.

 

 

Tới khi Cố Vi An phá cửa phòng tắm mà vào, nước trong bồn tắm đã trở thành màu hồng chói mắt, còn Lô Vy Vy đã nhắm mắt dựa vào một bên bồn tắm, an tĩnh như một đứa trẻ say ngủ.

 

 

 

 

Hot

Comments

💞Thu Ngân💞

💞Thu Ngân💞

ngu ngốc

2021-10-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2 Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3 Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4 Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5 Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6 Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7 Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8 Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9 Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10 Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11 Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12 Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13 Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14 Chương 14: Từ Á Mi
15 Chương 15: Bắt cóc
16 Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17 Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18 Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19 Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20 Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21 Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22 Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23 Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24 Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25 Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26 Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27 Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28 Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29 Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30 Chương 30: Tương lai và thần tượng
31 Chương 31: Diễn viên chân chính
32 Chương 32: Kịch bản mới
33 Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34 Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35 Chương 35: "Cuồng Phong"
36 Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37 Chương 37: "Cứng"
38 Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39 Chương 39: Say là say
40 Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41 Chương 41: Toàn dân mất mặt
42 Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43 Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44 Chương 44: Quần ma loạn vũ
45 Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46 Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47 Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48 Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49 Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2
Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3
Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4
Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5
Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6
Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7
Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8
Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9
Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10
Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11
Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12
Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13
Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14
Chương 14: Từ Á Mi
15
Chương 15: Bắt cóc
16
Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17
Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18
Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19
Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20
Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21
Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22
Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23
Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24
Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25
Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26
Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27
Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28
Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29
Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30
Chương 30: Tương lai và thần tượng
31
Chương 31: Diễn viên chân chính
32
Chương 32: Kịch bản mới
33
Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34
Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35
Chương 35: "Cuồng Phong"
36
Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37
Chương 37: "Cứng"
38
Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39
Chương 39: Say là say
40
Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41
Chương 41: Toàn dân mất mặt
42
Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43
Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44
Chương 44: Quần ma loạn vũ
45
Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46
Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47
Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48
Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49
Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play