Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”

Lữ Chính tự biết bản thân là một người đàn ông đa tâm xấu xa, nhưng cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều nếu bạn sống không có nguyên tắc, tùy tâm tùy tính. Hơn nữa Lữ Chính cảm giác bản thân cũng là người có nguyên tắc nhất định - hắn không ép buộc bất cứ ai, chỉ lên giường với những người muốn bò lên giường hắn.

 

 

Đối xử ngọt ngào với Lô Vy Vy chỉ là một dạng chơi đùa của Lữ Chính với tình nhân. Lô Vy Vy có khuôn mặt thanh thuần rất hợp ý hắn, trên giường cũng có phần ngây thơ khá thú vị, cho nên Lữ Chính hiện tại đang sủng ái cô ta khá nhiều.

 

 

Nhưng bây giờ Lữ Chính cảm thấy Lô Vy Vy cũng chỉ là ngây thơ một cách tầm thường, trước sắp đẹp sắc bén lại ôn nhuận của thiếu niên trước mắt.

 

 

“Cậu bé đó là diễn viên trong đoàn phim sao?”

 

 

Lữ Chính đột nhiên hỏi một câu như vậy với giám chế.

 

 

“Ai cơ?”

 

 

Giám chế ngớ người, sau đó quay đầu nhìn về phía mà Lữ Chính đang nhìn chằm chằm, nhìn thấy đó là hai diễn viên nam của mình liền cười nói:

 

 

“Cậu bé kia là Cố Vi An - diễn viên nam phụ số hai của đoàn phim, nam chính là Phùng Tuấn bên cạnh. Giám đốc Lữ muốn nói chuyện với họ sao?”

 

 

Lữ Chính xoa xoa cằm, sau đó cong môi gật đầu.

 

 

Lô Vy Vy nhận ra được cảm xúc và ánh nhìn của Lữ Chính không đúng, bất an kéo kéo góc áo của hắn, mềm mại nói:

 

 

“Anh Chính, chuyện của em vẫn chưa nói xong m…”

 

 

“Nói sau đi.”

 

 

Lô Vy Vy mím chặt môi, không vui liếc nhìn sườn mặt lạnh lùng của Lữ Chính. Cô thật sự không quá thông minh, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô - có điều gì đó không đúng với Lữ Chính.

 

 

Cố Vi An và Phùng Tuấn đi theo phó đạo diễn tới gặp Lữ Chính.

 

 

Ánh nhìn của Lữ Chính chưa từng rời khỏi người Cố Vi An, dính chặt nhớp nháp tựa như một con bạch tuộc. Cậu luôn thấy chán ghét những ánh nhìn buồn nôn không thèm che giấu dục vọng trần trụi này, sống trong bóng tối đối diện với loại ánh nhìn này quá nhiều, Cố Vi An đặc biệt phản cảm với chúng.

 

 

“Xin chào ngài giám đốc giải trí Hoàn Vũ, tôi là Cố Vi An của giải trí Cực Quang.”

 

 

“Tôi là Phùng Tuấn cùng công ty với Vi An.”

 

 

Phùng Tuấn có vẻ hàm hồ ngốc nghếch nhưng lại tinh ý nhận ra ánh nhìn của Lữ Chính dính chặt lên Cố Vi An, trong lòng căng thẳng tiến lên một bước che khuất tầm nhìn trần trụi của Lữ Chính lên người cậu, một bên cười nói lời khách khí:

 

 

“Nghe danh Lữ tổng đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Không biết ngày hôm nay Lữ tổng tới phim trường để làm gì, hay là gặp gỡ ai?”

 

 

Ánh mắt của Phùng Tuấn nhìn về Lô Vy Vy một cách hàm súc, vô thanh vô tức như đang nhắc nhở Lữ Chính để ý tới “mục đích chính” mà hắn đến nơi này từ sáng sớm.

 

 

Tuy nhiên Lữ Chính nào phải loại người có thể đối phó bằng vài lời khách sáo như vậy?

 

 

Hắn đứng lên liền cao hơn Cố Vi An nửa cái đầu, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào khuôn mặt ôn hòa của Cố Vi An, nở nụ cười giơ tay ra với cậu:

 

 

“Xin chào Vi An, tôi là Lữ Chính, cậu cứ gọi tôi anh Chính là được rồi, không cần phải khách sáo như vậy đâu.”

 

 

Ánh mắt Cố Vi An hạ xuống bàn tay đang giơ ra của Lữ Chính, thầm nghĩ có lẽ cái vấn đề lớn này không còn cách để trốn tránh rồi, chỉ có thể đối mặt mà thôi. Bởi vậy, cậu giơ tay ra nắm lấy bàn tay không chịu hạ xuống của Lữ Chính.

 

 

“Giám đốc Lữ, hoan nghênh anh tới thăm quan đoàn phim.”

 

 

Lời khách sáo không nặng không nhẹ của Cố Vi An khiến cho hai mắt Lữ Chính càng sáng lên.

 

 

Danh tiếng của Cố Vi An trong giới chỉ là một cái bình hoa xinh đẹp được giải trí Cực Quang cố gắng nâng lên, khí chất lẫn tài năng đều khá bình thường, ngoại trừ đoàn phim có cậu ta đóng có thể gặp mặt người thật ra, gần như rất ít người được nhìn thấy tận mặt Cố Vi An.

 

 

Lữ Chính luôn để mắt tới các mỹ nhân trong giới, những người đặc biệt xinh đẹp lại cần tài nguyên đều là con mồi trong mắt hắn. Dạng “bình hoa” không có khí chất tài năng lại không thiếu tài nguyên như Cố Vi An không phải “thức ăn” của Lữ Chính, bởi vậy Lữ Chính chưa từng chính thức để mắt tới cậu.

 

 

Chỉ là “bình hoa” này chưa gặp thì thôi, chỉ cần nhìn thấy liền không thể rời mắt đi được, trở thành một miếng thịt ngon lành hạng nhất đợi người đến nuốt vào bụng.

 

 

Lữ Chính chưa từng chủ động theo đuổi bất kỳ ai, nhưng thiếu niên ôn nhuận lạnh lùng trước mắt tựa như đang khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn, khiến cho hắn muốn có được cậu đến phát điên.

 

 

Nén lại dục vọng tham lam trần trụi trong mắt, Lữ Chính siết chặt lấy bàn tay của Cố Vi An trong tay, còn nhè nhẹ xoa xoa vào giữa lòng bàn tay của cậu.

 

 

Lông mày của Cố Vi An nhăn lại càng chặt, rốt cuộc không nhịn được giật phăng tay mình ra khỏi tay của Lữ Chính.

 

 

Phó đạo diễn và giám chế bên cạnh lúc này mới nhận ra có điều gì không đúng trong thái độ của Lữ Chính, còn Lô Vy Vy đã mang một khuôn mặt tái nhợt không thể nào tin nổi mà nhìn Cố Vi An và Lữ Chính đã không còn để ý tới cô.

 

 

“Anh ấy… thích Cố Vi An?”

 

 

Suy nghĩ này nảy lên trong đầu Lô Vy Vy, sau đó cứ như nước truyền vào não hải cô ta, bùng nổ thành những suy nghĩ rợn người.

 

 

Lô Vy Vy quay ngoắt đầu nhìn về phía người đại diện Từ Á Mi mà cô tin tưởng nhất, nhưng đổi lại chỉ là một đôi mắt lạnh lẽo không chút ý cười của Từ Á Mi.

 

 

Bấy giờ Lô Vy Vy mới rét run.

 

 

Chẳng ai để ý tới cảm xúc tuyệt vọng của Lô Vy Vy, lúc này phó đạo diễn đang bị ánh mắt dục vọng tham lam của Lữ Chính dọa cho ngẩn người, còn giám chế thì chậc lưỡi trong lòng. Sớm nghe danh Lữ Chính trong vòng giải trí đam mê sắc đẹp, không ngại trai gái, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy thế nào gọi là “đam mê sắc đẹp, không chê nam nữ” trong lời đồn, tán tỉnh diễn viên nam ngay trước mắt công chúng mà không thèm che dấu luôn!

 

 

“Khụ… giám đốc Lữ cũng biết Vi An sao? Cậu ấy là một diễn viên rất có tài năng của giải trí Cực Quang.

 

 

Ý tứ ẩn giấu bên trong lời nói chính là cảnh cáo Lữ Chính một chút, Cố Vi An không phải là diễn viên thuộc về công ty nhỏ vô danh, đứng phía sau cậu chính là giải trí Cực Quang.

 

 

Tuy chỉ vừa mới tiếp xúc vài ngày, nhưng các thành viên trong đoàn phim, kể cả phó đạo diễn lẫn giám chế đều rất thích cậu bé Cố Vi An này. Cố Vi An còn quá trẻ tuổi trong cái vòng luẩn quẩn này, không ai muốn để hắc ám và những mối giao dịch bẩn thỉu đen tối quấn lấy cậu sớm như thế.

 

 

“Giải trí Cực Quang à? Không tồi không tồi.”

 

 

Lữ Chính mỉm cười liếc nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Cố Vi An, thầm than một tiếng đáng tiếc. Nếu Cố Vi An là diễn viên dưới trướng Hoàn Vũ, hắn có cả trăm cách để khiến cậu ngoan ngoãn “hợp tác giao dịch” một cách vui vẻ với hắn.

 

 

Thế nhưng…

 

 

“Giải trí Cực Quang cho dù có tốt đến mấy, nhưng đâu phải chỉ có Vi An là diễn viên của bọn họ. Còn nếu như Vi An chịu tới cái miếu nhỏ Hoàn Vũ của anh Chính… cậu sẽ là diễn viên “duy nhất” của Hoàn Vũ.”

 

 

Cành ô liu Lữ Chính vứt ra vừa to lại vừa sắc bén, có thể đâm vào trái tim của bất cứ diễn viên nào. Tục ngữ xưa có câu thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng, huống gì giải trí Cực Quang có thể là phượng, nhưng giải trí Hoàn Vũ lại không thể là gà.

 

 

Phùng Tuấn nghe thấy giám đốc của giải trí Hoàn Vũ quang minh chính đại đào người cũng cạn lời không biết phải nói gì. Anh chỉ là một diễn viên trong số hàng trăm nghệ sĩ của giải trí Cực Quang, việc Cố Vi An chuyển công ty cũng không phải việc anh có thể nhiều lời khuyên giải, bởi vì sao điều kiện mà Lữ Chính hứa hẹn quả thực quá tốt!

 

 

“Cảm ơn ngài giám đốc, tôi ở giải trí Cực Quang khá tốt, không có ý định hay suy nghĩ đổi công ty đại diện.”

 

 

 

 

Khi Lâm Mặc chạy tới đoàn phim, Lữ Chính đã rời đi, đoàn phim quay trở lại hoạt động bình thường, chỉ thấy Cố Vi An trầm mặc khoanh tay nhìn một tờ giấy nhỏ trên bàn - thông tin liên lạc của Lữ Chính, trước khi hắn rời đi đã cứng rắn nhét vào tay Cố Vi An.

 

 

“Nếu như cậu đổi ý muốn suy nghĩ lại thì cứ gọi cho tôi.”

 

 

Lâm Mặc nghe thấy Sơ Hạ kể lại việc trên phim trường đã thấy choáng váng đầu, đến nơi nhìn thấy thông tin liên lạc của giám đốc Hoàn Vũ trong tay Cố Vi An thì trái tim chỉ kém nhảy ra khỏi cổ họng mà ngừng đập.

 

 

“Cậu… muốn đổi công ty đại diện ư?”

 

 

Giọng nói của Lâm Mặc khô khốc khàn khàn hỏi.

 

 

Cố Vi An bật cười nhìn người đại diện của mình, trêu ghẹo hỏi:

 

 

“Nếu như vậy thì sao? Anh Lâm muốn đi cùng em à?”

 

 

Cậu chỉ nói đùa như vậy thôi, ai ngờ Lâm Mặc nghe thấy thế thì mím môi chau mày, nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc “đi ăn máng khác” cùng Cố Vi An.

 

 

“Không phải đâu! Em chỉ nói đùa với anh thôi, anh đừng coi là thật!”

 

 

Vẫn là Cố Vi An rối rít thanh minh. Giải trí Cực Quang ngoại trừ một năm vừa rồi luôn ngáng chân không muốn cậu tìm được kịch bản hay để đóng phim, còn lại phúc lợi, nhân viên đều không tồi. Theo như Cố Vi An chú ý quan sát, rõ ràng phúc lợi mà cậu đang được hưởng là phúc lợi chỉ dành cho ngôi sao hạng A, cho dù cậu hiện tại chỉ là một cái “bình hoa” trứ danh.

 

 

“Vậy… vậy sao.”

 

 

Cố Vi An thẫn thờ nghe thấy một tia tiếc nuối trong giọng của Lâm Mặc. Hóa ra anh muốn đổi công ty đi ăn máng khác đến vậy sao, thư ký Lâm?

 

 

“Em làm diễn viên để đóng phim mà thôi, không có hứng thú với việc “mua bán trao đổi” để trở nên càng nổi tiếng hơn. Em không chê bẩn, nhưng em không thiếu tiền đến mức làm diễn viên để kiếm tiền.”

 

 

Trao đổi tình sắc gì đó, vẫn nên để dành thị trường cho các diễn viên khác cần cơ hội hơn đi thôi.

 

 

Cố Vi An nói chuyện với Lâm Mặc không hề cố kỵ, nhưng cậu lại không biết bên ngoài cửa phòng, một cô gái nghe thấy câu nói cùng chữ “bẩn” của cậu thì run lên, vành mắt đỏ bừng để nước mắt lã chã rơi xuống.

 

 

Chapter
1 Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2 Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3 Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4 Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5 Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6 Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7 Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8 Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9 Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10 Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11 Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12 Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13 Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14 Chương 14: Từ Á Mi
15 Chương 15: Bắt cóc
16 Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17 Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18 Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19 Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20 Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21 Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22 Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23 Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24 Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25 Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26 Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27 Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28 Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29 Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30 Chương 30: Tương lai và thần tượng
31 Chương 31: Diễn viên chân chính
32 Chương 32: Kịch bản mới
33 Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34 Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35 Chương 35: "Cuồng Phong"
36 Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37 Chương 37: "Cứng"
38 Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39 Chương 39: Say là say
40 Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41 Chương 41: Toàn dân mất mặt
42 Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43 Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44 Chương 44: Quần ma loạn vũ
45 Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46 Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47 Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48 Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49 Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: “Bình hoa” thiếu niên tình đầu quốc dân
2
Chương 2: Thử vai Phong Long Truyện
3
Chương 3: Thứ công ty giải trí chết tiệt!
4
Chương 4: Ngài CEO rất dễ nói chuyện
5
Chương 5: Dối trá nhưng không chán ghét
6
Chương 6: Buổi ghi hình náo nhiệt
7
Chương 7: Cách đối nhân xử thế của một diễn viên
8
Chương 8: Họp báo lễ khai máy khởi quay
9
Chương 9: Cảnh quay đầu tiên của Phong Long Truyện
10
Chương 10: “Vụ án” chiếc quần lót
11
Chương 11: Ngu ngốc và nhẹ dạ cả tin
12
Chương 12: Có người muốn bao dưỡng “bình hoa”
13
Chương 13: Sự báo thù của Từ Á Mi
14
Chương 14: Từ Á Mi
15
Chương 15: Bắt cóc
16
Chương 16: Làm người không thể quá lươn lẹo!
17
Chương 17: Tuyển nữ chính lần hai
18
Chương 18: Yêu cầu của Lữ Chính
19
Chương 19: Tương lai không thể lường trước
20
Chương 20: Thẩm muội muội luôn yêu An ca ca
21
Chương 21: Em đã nhìn thấy thứ gì đó!
22
Chương 22: Mềm mềm nhũn nhũn bán manh
23
Chương 23: Tôi chỉ muốn bò lên giường cưng thôi!
24
Chương 24: Chỉ là Mạc Tử Minh
25
Chương 25: Trời đã sinh Thẩm, sao còn sinh Lữ!!!
26
Chương 26: Keo - Thẩm da chó
27
Chương 27: Buổi hẹn hò với Thẩm keo da chó
28
Chương 28: Thẩm biến thái và Cố luyến đệ
29
Chương 29: Thẩm Dạ và kẻ nhát gan
30
Chương 30: Tương lai và thần tượng
31
Chương 31: Diễn viên chân chính
32
Chương 32: Kịch bản mới
33
Chương 33: Đại kết cục Phong Long Truyện
34
Chương 34: Kết thúc phim cũ, khởi đầu phim mới
35
Chương 35: "Cuồng Phong"
36
Chương 36: Alain Huỳnh - Huỳnh Tịnh
37
Chương 37: "Cứng"
38
Chương 38: Huỳnh Tịnh quan tâm
39
Chương 39: Say là say
40
Chương 40: Lơ đãng lại lẳng lơ
41
Chương 41: Toàn dân mất mặt
42
Chương 42: Một cái đức hạnh chó gặm
43
Chương 43: Người còn chưa tới tay đã bị trộm nhớ thương
44
Chương 44: Quần ma loạn vũ
45
Chương 45: Rốt cuộc là quan hệ gì!!?
46
Chương 46: Không có lửa làm sao có khói
47
Chương 47: Đừng lôi kéo làm quen
48
Chương 48: Bữa tối cùng minh tinh
49
Chương 49: Bữa tối cùng minh tinh (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play