Khi Cố Vi An tới được phim trường, đám người bên trong đã bắt đầu lục đục nội bộ, tiếng trào phúng cười nhạo ở bên ngoài phòng thử vai cũng có thể nghe ra được.
"Diễn kỹ của cô không khác gì diễn xuất của một kẻ nghiệp dư."
"Còn phấn trên mặt chị thì sắp dày thành một mặt xác chết rồi, chị đóng mẹ của Dao Lạc Nhi hợp lý hơn nhiều đấy."
Cố Vi An nhịn cười, đưa mắt hỏi giám chế đang đứng bên cạnh.
"Là Mai Phỉ và Kim Thanh Sa. Hai người bọn họ một người chê cô kia diễn xuất kém, người còn lại thì chê đối phương mặt già chát không hợp với vai diễn thiếu nữ mười sáu tuổi."
Giám chế thở dài.
Đây cũng đang là chỗ mà anh phân vân. Mai Phỉ có khuôn mặt đẹp và hình tượng phù hợp, nhưng diễn xuất thì chưa tới. Kim Thanh Sa diễn xuất tốt như lời đồn, nhưng khuôn mặt 25 tuổi quả thật không phù hợp vào vai Dao Lạc Nhi.
Thực tế trong lòng giám chế vẫn cảm giác Kim Thanh Sa tốt hơn, diễn xuất ổn định, lưu lượng của một diễn viên tuyến một còn rất không tồi. Tuy nhiên biên kịch thì lại phản đối kinh khủng, nói rằng gương mặt của Kim Thanh Sa sẽ giết chết nữ chính của cô trong phim mất.
"Chọn gương mặt hay chọn diễn xuất ư?"
Cố Vi An bất ngờ chớp chớp mắt.
"Giám chế, anh hỏi em cũng không có ích gì. Quyết định nằm ở đạo diễn và phó đạo diễn, em chỉ là nam phụ diễn thôi."
Giám chế bật cười, cũng không nói thêm gì nữa mang Cố Vi An đi vào.
Bên trong phòng thử vai ngoại trừ hai diễn viên nữ còn có Phùng Tuấn đang ngồi hóng hớt bên cạnh đạo diễn, một mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn mà góp ý này kia.
Cố Vi An bước vào liền nghe thấy Phùng Tuấn đang chê tạo hình của Kim Thanh Sa không đủ trẻ đẹp thanh thuần như Dao Lạc Nhi, nói đến mức khuôn mặt sắc sảo của Kim Thanh Sa tức giận đến đỏ bừng.
"Thực ra sau khi sử dụng bộ lọc và hậu kỳ chỉnh sửa cũng không xê xịch quá nhiều mà."
Phó đạo diễn châm chước nói.
Trên cương vị của một đạo diễn, phó đạo diễn tất nhiên sẽ thiên vị diễn viên có tiềm năng diễn xuất hơn.
"Phó đạo diễn. Người xem bây giờ rất tinh mắt, soi mặt diễn viên tới tận lỗ chân lông cơ! Nếu như chị Kim lên hình bị người xem chê bai "cưa sừng làm nghé" thì thế nào."
Đúng vậy, một lý do mà Phùng Tuấn đưa ra chính là Kim Thanh Sa tuổi thật còn lớn hơn anh hai ba tuổi. Thử nghĩ nữ chính bên cạnh nam chính nhìn còn già hơn nam chính, mặt trắng bóc vì trét phấn…
"Phùng Tuấn! Chị lớn hơn cậu hai tuổi thì thế nào!"
Nghe Phùng Tuấn công khai chê mình tuổi già, Kim Thanh Sa liền nổ tung.
"Chị là đi theo trường phái sắc sảo gợi cảm phản manh! Cậu thử đặt trong quốc nội có diễn viên nào có thực lực tuyến một trẻ tuổi như chị chưa!"
Kim Thanh Sa cố gắng không ngừng nghỉ mất 5 năm để có được địa vị như bây giờ trong giới, cô không chấp nhận bất cứ sự nhạo báng nào!
Quả thật địa vị của Kim Thanh Sa trong giới đã vững vàng ở tuyến một, nhưng Phùng Tuấn và Mai Phỉ cũng là diễn viên của giải trí Cực Quang, anh không bênh Mai Phỉ thì bênh ai bây giờ.
Phùng Tuấn nghĩ mình nói nhiều như vậy cũng đủ rồi, quyền quyết định vẫn là giao lại cho đạo diễn. Cố Vi An cũng tới xem buổi thử vai, anh không muốn để lại ấn tượng xấu với cậu.
"Anh Tuấn."
Cố Vi An gật đầu khẽ chào hỏi với Phùng Tuấn.
"Vi An à, nghe nói cậu vẫn còn phải ở bệnh viện nằm thêm vài ngày nữa cơ mà, sao hôm nay lại tới phim trường?"
Phùng Tuấn ra hiệu cho Cố Vi An ngồi ở ghế bên cạnh mình.
Mai Phỉ vốn đang nghe Phùng Tuấn chê bai Kim Thanh Sa đến bất diệc nhạc hồ, đột ngột nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Cố Vi An? Sao lại ở đây?"
Cố Vi An là nhân vật không diễn viên nào ở giải trí Cực Quang không biết.
Diễn viên được ký hợp đồng 5 năm hạng A, nhận được đoàn đội trợ lý sinh hoạt dành riêng cho chỉ những minh tinh tuyến đầu. Thế nhưng cậu ta lại bị công ty hạn chế tài nguyên, định hướng truyền thông thành một "bình hoa" chỉ có gương mặt đẹp, diễn xuất một màu.
"Kịch bản của Phong Long Truyện có vai diễn "bình hoa" nào hay sao?"
Mai Phỉ không nhịn được chọc chọc người đại diện của cô mà hỏi.
Lam Phương lắc đầu.
"Không phải vai diễn bình hoa. Cố Vi An là nam phụ của Phong Long Truyện, vai diễn nam phụ ảnh vệ Mạc Tử Minh sẽ có vào màn đối diễn với Dao Lạc Nhi, một vai khá thực lực yêu cầu diễn kỹ."
Chuyện Cố Vi An có diễn kỹ tốt lại bị công ty hạn chế tài nguyên là bí mật ai ai cũng rõ ràng. Mai Phỉ nghe thấy thông tin của Lam Phương liền trợn mắt.
"Cố Vi An được chuyển hình rồi!!?"
Lam Phương lại gật đầu.
Cô nhìn về Cố Vi An đang thản nhiên nói chuyện với đạo diễn và Phùng Tuấn, có chút rùng mình. Lam Phương là một người đại diện tuyến đầu đã từng dẫn dắt một ảnh hậu và một thiên vương cho giải trí Cực Quang cho đến khi hai vị này thành lập phòng làm việc riêng, cô rất biết nhìn nhận thiên phú của các minh tinh.
Tương lai của Cố Vi An nếu như không bị hạn chế tài nguyên…
Lam Phương nghĩ rằng nếu như Cố Vi An ký dưới tay cô và được nhận tài nguyên xứng đáng với cậu, có lẽ dưới tay Lam Phương đã có thêm một ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Đáng tiếc, sau bốn người đại diện có tiếng mà không có miếng một năm qua, lúc Cố Vi An được giải phóng tài nguyên thì cũng là lúc cậu về dưới tay Lâm Mặc. Lam Phương rất muốn có được cậu, nhưng cô lấy đâu ra khả năng đào được người từ tay thư ký của giám đốc cơ chứ!
Lam Phương nghĩ một chút liền kéo Mai Phỉ lại bên cạnh thì thầm.
"Nếu em được nhận vai Dao Lạc Nhi thì nhớ đối xử tốt và tạo quan hệ với Cố Vi An một chút. Nhưng nếu không được thì sau này gặp nhau ở công ty cũng cố gắng kéo hảo cảm vào, không đủ hảo cảm cũng không được đối nghịch, biết chưa!"
Mai Phỉ cái hiểu cái không gật đầu.
Cô rất thích những anh chàng đẹp trai ôn nhu như Cố Vi An, cô mới không bao giờ gây chuyện với cậu ấy!
Rốt cuộc sau khi trao đổi một lúc với Cố Vi An và Phùng Tuấn, đạo diễn Lý Đạo gọi Kim Thanh Sa và Mai Phỉ vào nhận quyết định cuối cùng.
Updated 49 Episodes
Comments