Chuyến Xe Vùng Biên Cương
Chiều hôm ấy, trời mưa. Lan đứng dưới mái hiên trạm xe buýt quen thuộc, tay nắm chặt chiếc ô đã cũ. Những giọt nước rơi đều, lạnh buốt, như thấm cả vào lòng người. Minh đến muộn. Vẫn là dáng vẻ vội vã
0
1
Demo Sói Xám.
[DuongHung] demo Sói Xám. ... Ánh trăng vằng vặt treo trên bầu trời cao vút, ánh sáng vàng vọng phụ suống cánh rừng ven một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng vơ ưa những tiếng lá xào
0
2
Tri Kỷ
Ta gặp nhau giữa nắng sân trường, Áo trắng tinh khôi ngát vị hương. Cửa lớp xôn xao bao mơ ước, Cùng xây hoài bão vạn dặm trường. Năng lượng tràn trề bước chân vang, Cùng cười, cùng chạy dưới nắng và
0
0
Kẻ Tự Cho Mình Là Trung Tâm
Ở lớp tôi có một đứa tên là Quang – tụi trong lớp hay gọi nó là “bot chảnh”. Không phải vì nó giỏi nhất, mà vì nó lúc nào cũng thích thể hiện và luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ. Trong giờ học
0
1
"Chủ động"
(Mới tập viết truyện ngôn từ với bố cục câu chuyện chưa được hay lắm mọi người hoan hỉ cho tui với nhée có sai xót hay cần thêm gì đó mọi người hãy comment chỉ để tui sửa nhe cảm ơn mọi người<3)
0
1
NGƯỜI THAY THẾ!!!
Trời mưa nhẹ, từng giọt lăn dài trên ô cửa kính như những ký ức không chịu tan. Anh vẫn đứng đó — lặng lẽ như mọi ngày. Ba năm rồi kể từ khi cô ấy rời đi. Người con gái từng là cả thế giới của anh. Kh
0
0
• “Thanh Xuân Này Có Cậu”
- Vào một ngày đẹp trời đi học tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt bỗng tớ thấy một bóng dáng lạ lẫm, cao ráo cái tướng tá đó thật khiến mình tò mò mái tóc thì bồng bềnh •.•, màu nâu cơ, lúc ấy tớ đi ng
0
3
nhành lưu ly trong cuốn vở cũ
Năm lớp 11 đối với tôi thành xuân chỉ gói gọn trong những vài kiểm tra Lý khó nhằn và bóng lưng của một người đó.Đó là Hoàng cậu bạn lớp trưởng luôn ngồi đầu bàn sở hữu nụ cười toả nắng khiến trái tim
0
0
GIỮA NHỮNG LẦN LẠC NHAU
Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên quán cà phê nhỏ cuối con hẻm. Hạ Yên chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng như thể cả thế giới chẳng có gì đáng để cô bận tâm. Trước mặt cô là ly cà phê đã nguội từ lú
0
0
Ngày hôm ấy tôi gặp được định mệnh của cuộc đời
Tôi tên là Fukine Hoshino, 16t. Là học sinh của ngôi trường danh tiếng mang 1 cái tên rất độc đáo:死の学校-Trường chet chóc. Nghe có vẻ phi lí nhưng nó lại hợp lí ở 1 phương diện nào đó mà tôi chưa giải đ
0
1
[RhyCap] [POV] Yêu Anh Bác Sĩ.
Sáng hôm sau, anh vẫn đến bệnh viện sớm như mọi ngày. Tay chỉ cầm chiếc bánh mì ngọt ăn tạm rồi vào ca làm. Nay em cũng đến bệnh viện nhưng lần này không khám bệnh mà là tìm anh. Em đi hỏi các chị y t
0
1
Ở bên nhau trọn đời nha, nương tử
Hắn là Nhiếp Chính Vương. Còn nàng… là ngũ tiểu thư của phủ thừa tướng. Bọn họ quen nhau trong một buổi yến tiệc nơi cung cấm. Ban đầu… chỉ là quen biết. Sau đó… là thân quen. Rồi không biết từ lúc nà
0
0
Tự sự của tần số mùa xuân
Mùi hoa dại ẩm ướt kéo lên tận trí óc mơ màng. Ngoài cửa sổ, có lẽ là vì sau cơn mưa dầm mà chẳng thấy một ai. Hôm ấy, thầy giáo có việc nên không thể dạy học được. Chúng tôi lúc đó như được tháo
0
0
Cảm giác
Tập 1 Trong khu rừng hoa anh đào Có một chiếc ghế dài cạnh một cái cây anh đào có vẻ lớn hơn nhiều so với các cây còn lại Tôi nhìn cậu Cậu mỉm cười nhìn tôi Ánh mắt cậu có chút gì đó tôi khiến tô
0
4
Khoảng Trời Sau Giờ Tan Học
“Khoảng Trời Sau Giờ Tan Học” Chiều hôm đó, bầu trời màu xám nhạt như thể vừa có ai đó lau qua nhưng vẫn đọng lại những lớp bụi mỏng chưa tan sạch. Gió thổi nhẹ, đủ để làm rung những tán cây phượng v
0
2
Câu chuyện ma " độc quyền"
🌑 Cái Tên Không Được Nhớ Người ta nói, có một cái tên… Nếu bạn đọc được nó, bạn sẽ không thể nhớ nó sau 10 giây. Nhưng nó vẫn nhớ bạn. Câu chuyện bắt đầu từ một file ghi chú cũ trong điện thoại. Không
0
0
TÌNH YÊU BẤT NGỜ MÀ KHÔNG AI NGỜ ĐẾN 🌹 Chương 1: Đôi Bạn Thanh Mai Trúc Mã "Oan Gia" 👊🌸
Trong căn biệt thự xa hoa của gia đình họ Trần, có hai người lớn lên bên nhau nhưng hễ gặp là "khịa" nhau không trượt phát nào. Nam chính: Trần Long 🏃♂️ – thiếu gia đẹp trai nhưng nhát gan, sợ ma đ
0
1
(bách hợp+fure) thanh xuân vườn trường
tôi tên thẩm nhược hi là một học sinh cấp hai và là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ thẩm ba mẹ tôi rất cưng chiều tôi còn cô ấy là cố vãn ninh một giáo viên trường tôi,gia thế thì bình thường tôi gặp
0
1
CHƯƠNG 3: SỐ PHẬN
Ngày sinh nhật của Vương hải ấy đáng lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc khi bước đến tuổi 18 một chàng trai trong sáng hồn nhiên. Nhưng Ánh Nguyệt lại biến nó thành một ngày đau khổ bằng chính cái chết
0
1
[wenhan]~[VănHàm] phần 1: Em là của anh!
Wen:(sáng sớm tìm Hàm không thấy đâu) Bảo bối~em đâu rồi! Han:(Hàm bước vào phòng ngủ)em đây ạ, anh tìm em làm gì vậy ạ! Wen:anh tìm em từ nãy, em đi đâu vậy bảo bối~(mệt) Han:anh sao vậy?(Chạm vào đ
0
5