[ Rhycap ] khúc ca dành riêng cho em , p1
Captain - tôi Ngọn gió mùa hè lùa qua tóc tôi . Trước khi bước chân đến một nơi vừa lạ , vừa quen , cách nhà tôi hàng trăm cây số , tôi đã nài mẹ cho tôi cắt bớt mái tóc dài mà tôi nuôi mấy năm rồi .
0
5
Vì em biết...(Rhycap)
Tại ngày công bố kết quả của Rap Việt mùa 4, Đức Duy và Quang Anh cùng Hùng Huỳnh đã tới buổi phát sóng này với mỗi một xứ mệnh riêng... Trấn Thành: Chào mừng các bạn đã tới với buổi công bố kết quả
0
3
Từng là vì sao sáng nhất trong mắt nhau
Mùa hè năm đó, cô và anh đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương thật đẹp. Nhưng đến đầu tháng mười, mọi thứ dừng lại. Anh cắt đứt mọi liên lạc với cô - Zalo, Messenger, TikTok… Nơi nào có cô, nơi
0
0
Sau khi mưa tạnh
CHƯƠNG 1 – GẶP NHAU TRONG MƯA Thành phố hôm đó mưa như trút. Những hạt nước nhỏ, mảnh, rơi nghiêng qua ánh đèn đường vàng nhạt, tan vào hơi gió mang mùi nhựa đường ẩm. Tiếng xe lướt qua tạo thành âm
0
3
Con đường đi học về...
Trên con đường quen thuộc lạc vào từng bóng cây bãi cỏ,tôi hỏi bạn của mình.. "Vì sao hôm qua mày không rep tin nhắn của tao"._. Bạn tôi thở dài,nhìn hồ nước không sạch lặng lẽ nói.. "Hôm qua mình bận
0
2
Những nụ cười đáng tin nhất
Hôm đó tụi mình gặp nhau, sau một khoảng thời gian dài chỉ biết nhau qua những con chữ và những cuộc gọi. Suốt cả buổi gần như trắng gương cười được, và rồi mình có cảm giác như tụi mình đang nắm
0
1
Kiếp này chẳng kịp, hẹn cậu 129.600 năm gặp lại...
Năm mười tám tuổi, Tạ Hàm Mạt ngồi ở bàn cuối cùng của lớp 12A, nơi ánh nắng chiều luôn nghiêng qua khung cửa, hắt lên mái tóc mềm của cô gái ngồi bên cạnh. Cô — người có nụ cười trong như gió đầu hạ
0
4
Rời
Tôi chia tay rồi. Lý do à… là do tôi quá trẻ con chăng. Thật ra lã đã chia tay được một khoảng thời gian. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng chia tay mày có buồn không, có lẽ là có. Tôi cũng không chắc rằng li
0
7
Bông Hoa Đó Đã, Từng Rực Rỡ Biết Mấy...
Truyện ngắn: BÔNG HOA ĐÓ, ĐÃ TỪNG GẶP GỠ BIẾT MẤY... Trong khu vườn Lâu đài Mây Mờ, nơi mà ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh mỏng manh như cánh bướm, tồn tại một sinh mệnh khác biệt. Nàng không có tên
0
2
[Jiminjeong] MỘT BÓNG HÌNH
Kim Minjeong là một cô Họa sĩ rất tài ba. Cô sống 2 mình cùng với chị người yêu là Yu Jimin. Jimin rất yêu thương nàng, chăm sóc từng tí một cho Minjeong. Đêm nọ, cô cùng Jimin vẻ một bức tranh dưới
0
1
Dư vị của nắng
“Một người học thần lạnh như băng, một người giáo bá ngang tàng, ai ngờ lại va vào nhau giữa quãng đời đẹp nhất.” --- Buổi sáng đầu thu, ánh nắng lười biếng len qua khung cửa lớp 11A1, rải lên bàn
0
3
Tên người nằm trong gió
Em chết rồi. Nhưng vẫn nằm trong tim người..trước bia mộ, Vân Nam tiến lại, trên tay bó hoa, nói: - Thật nhanh nhỉ? Mới đây đã trôi qua 5 năm rồi..nếu lúc đó người chết là anh thì sao ha? Có lẽ em kh
0
1
[ ATSH ] Mùa hè của chúng ta
Quay ngược lại thời gian, vào ngày 15 tháng 6 , khi mà ba mươi anh trai tài năng hội tụ về một nhà và bắt đầu tạo ra những ca khúc chứa đầy những câu chuyện trong đấy. Những viên ngọc ấy được mà dũa k
0
3
Anh rể
Có ai có chung cảm giác như tôi không Tôi có cô chị gái hơn mình 16 tuổi vì vậy khi chị tôi 26 tuổi đã dẫn bạn trai về ra mắt gia đình Lúc ấy tôi mới 10 tuổi Lúc đó trong kí ức của một đứa trẻ 1
0
1
Hối hận muộn màng
Mùa đông ở Bắc Kinh thật sự đã ùa về, giữa tiết trời se lạnh ấy, tôi Lâm Vãn Y đang ngồi ở trong căn nhà rộng lớn của bạn trai tôi Chu Hoàng Yến, nói là bạn trai nhưng tôi và anh ấy dạo này không còn
0
2
Biển |°ĐEN°|
Sóng không vỗ, chỉ thì thầm, Như tiếng người chết gọi ngầm nơi xa. Trăng rơi xuống giữa bao la, Tan vào mặt nước - hoá ra mắt người. Biển đen đặc, chẳng xanh tươi, Chỉ toàn xác nổi, nụ cười lạnh ta
0
2
Tình Yêu Đơn Phương [GL]
Tình yêu đơn phương(tác giả:LHY/Chellymie) Tôi là Lê Hải Yến là 1 cô gái 17 tuổi và Trần Kim Thoa(bạn tôi) cũng là cô gái 16 tuổi đều học lớp 12 Tôi quen Thoa từ năm tiểu học. Tôi luôn đối xử tốt, rất
0
0
Đôi mắt của mẹ
Cô bắt đầu lục lọi trong ký ức của chính mình – những ký ức mạnh mẽ nhất về tình yêu, nỗi sợ hãi, và sự kết nối với mẹ. Cô đẩy những ký ức này vào tầm nhìn của Thực Thể. Khoảnh khắc Linh được mẹ ôm lầ
0
1
Liệu...tôi có xứng đáng được..Yêu thương?
Trần Anh Tuấn : Tôi xứng đáng được yêu thương sao ? Trần Anh Tuấn : Ha..Nực cười Vũ Tư Kiệt : ... Vũ Tư Kiệt : Tại sao anh nghĩ vậy ? Trần Anh Tuấn : Thì vốn vậy mà ... Trần Anh Tuấn : Tôi... không x
0
2
Tiếng đàn tranh
Gió đêm thổi qua ô cửa nhỏ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống căn phòng đơn sơ nơi Trần Thiên đang ngồi bên cây đàn tranh cũ kỹ. Từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh ngân nga như kể lại một giấc
0
0