[RhyCap] Yêu em hơn cả chữ yêu.
Vào một ngày trời nắng đẹp Em đang nằm ôm cái điện thoại và không buồn đi ra khỏi cái giường Bỗng Cốc cốc (Tiếng gõ cửa vang lên) D:Vào đi Mẹ em mở cửa bước vào, thấy em vẫn đang nằm dài trên giườ
0
9
Điều Tự Nhiên
năm ấy Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy yêu nhau thắm thiết họ cùng nhau đi đến những nơi đẹp tuyệt vời trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, cứ tưởng tình yêu của họ cứ thế tiếp tục trong sự hạnh p
0
1
Tiệm Sửa Chữa Những Ký Ức Phai Màu
Tiệm của An không bán thời gian, dù ông dành cả đời để sửa chữa những chiếc đồng hồ. Người ta đến đây vì những điều đã cũ. Chiều nay, tiếng chuông cửa rung lên khe khẽ. Một chàng trai trẻ bước vào, đặ
0
1
Mùa đông không em
Tối đến, như thường ngày Cố Trạch Ngôn về nhà lạnh lùng cất giọng "Thanh Như cô lại chờ tôi à, tôi đã bảo không cần chờ tôi". "Thanh Như run nhẹ ôm chặt con gấu bông đã cũ rít và rách tả tơi". Hôm sau
0
1
( Shotaro× Phillip)Một chiều đầy nắng, chỉ tôi và cậu
Hôm ấy tại thành phố Fuuto lộng gió , người ta đồn có hai vị thám tử vô cùng nổi tiếng , luôn cùng nhau " 2 mà 1 " bảo vệ phong đô này. Một chiều của thành phố Fuuto , hôm nay lại tràn ngập ánh nắng ,
0
1
Người Dự Phòng Cho Mọi Trường Hợp
*- Cảm giác như tôi và bản thân ở quá khứ chẳng còn giống nhau, phải nói là hoàn toàn khác biệt. Tôi của bây giờ trong mắt mọi người là "cần có", giống như một cục pin dự phòng vậy. Giống ư? Đúng. Nh
0
0
Câu chuyện từ bạn thân đến người yêu
Tôi và Minh chơi với nhau từ hồi lớp 6 — hai đứa ngồi cùng bàn, cùng chia sẻ bữa ăn trưa, cùng trốn học đi chơi đá bóng, cùng khóc khi bị điểm kém. Mọi người đều nói chúng tôi “giống như hai nửa củ
0
0
MÁU NHUỘM BỈ NGẠN: KHÚC BI CA TRONG HÀN ĐỘNG
Ngụy Vô Tiện từ lâu đã là một kẻ bước đi trong bóng tối, không phải vì y tu quỷ đạo, mà vì tâm bệnh gặm nhấm y từng ngày. Từ những đêm dài ở Loạn Táng Cương, y đã luôn nghĩ đến cái chết. Một cái chết
0
1
[BSD] Ngao Du Tứ Phương
Tên khác:Du Ngoạn Khắp Nơi,Cùng Đạo Lữ Xuyên Đến Văn Dã Tạo Tin Đồn Cho Ship OTP! Có hint Dachuu,nhưng chỉ hint,không ship _______ Văn Án: Trong thế giới ngầm năm ấy,không ai không run rẩy khiếp vía
0
3
Con cờ cuối cùng
Tang lễ của chị diễn ra vào một ngày mùa đông lạnh đến thấu xương. Tôi đứng trước di ảnh, nhìn người con gái đang cười trong bức hình. Đó là chị tôi. Người luôn che ô cho tôi mỗi khi trời mưa. Ng
0
1
Thanh Xuân của tớ là cậu !
Dường như đã tưởng như đã quên đi mất hình dáng của cậu ấy nhưng số phận lại k cho tớ quên cậu lướt mxh vô tình thấy cậu , tim tớ như hững lại 1 nhịp khi vô tình thấy lại dáng vẻ của người tớ thầm
0
0
Hoa Hồng Không Gai Của Đại Tiểu Thư
Khói trà lài thanh nhẹ phảng phất trong không gian ngập tràn ánh nắng của quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm. Thẩm Dao lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo n
0
2
Hợp Đồng Yêu Đương Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 1: Bản hợp đồng lúc nửa đêm Mưa như trút nước ngoài cửa kính biệt thự Lục gia. Tô Thấm quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt, bộ quần áo sũng nước dán chặt vào cơ thể gầy gò. Trước mặt cô, một người đàn ô
0
2
Dấu ấn trong bóng tím
✨ Chương 1: Cuộc gặp gỡ giữa những giọt sáng Ở nơi ranh giới giữa thực tại và thế giới ký ức, tồn tại một vương quốc nhỏ gọi là Thung Lũng Bong Bóng. Tất cả mọi điều quý giá, những lời hứa, n
0
0
Căn Nhà Có Ma
Tống An là một người hoạt bát, luôn niềm nở với mọi chuyện, cậu rất chuyên tâm và vô cùng thích những thứ tâm linh, không sai vào đâu được-Tống An- Blogger chuyên khám phá và kể lại nhưng câu chuyện t
0
1
Pov: Âm dương cách một người
Người ta thường nói. Linh hồn người chết sẽ rời đi sau bốn mươi chín ngày. Nhưng Đức Duy đã ở lại. Tận Ba mươi năm. Đức Duy mất vào đúng ngày sinh nhật Nguyễn Quang Anh. Hôm đó trời mưa. Cậu lén ra n
0
0
Chương 3 : chiếc hộp trong ngăn kéo
Hôm đó, cả nhà đều không có ai ở nhà. Nhất Thanh vừa tan học trở về thì được quản gia nhờ mang một quyển sách lên phòng Lục Cảnh Thâm. Anh vẫn chưa về. Cô đứng trước cửa phòng do dự một lúc rồi mới b
0
1
Chương 2: những điều không nên biết
Cuộc sống ở nhà họ Lục không hề dễ dàng như Nhất Thanh từng nghĩ. Dù được nhận nuôi, cô vẫn luôn cảm thấy mình là người ngoài. Người giúp việc luôn giữ thái độ kính trọng nhưng xa cách. Những bữa cơm
0
1
Chiếc lồng bằng ánh trăng
Nhất Thanh được nhận nuôi năm mười tuổi. Ngày cô bước vào biệt thự nhà họ Lục, trời đang mưa rất lớn. Cô bé ôm chiếc ba lô cũ kỹ đứng trước cổng sắt đen, nước mưa thấm ướt mái tóc dài. Người đầu tiên
0
1
Mưa
Mưa. Mưa bắt đầu như một lời thì thầm, những giọt đầu tiên lách tách trên mái hiên vắng, rồi nhanh chóng thành một bản giao hưởng cuồng nộ. Tiếng sấm gầm vang từ phía xa, dội lại những tiếng ầm ầm trầ
0
0