Kể về 1 thứ j đó về trường học của bạn
Tôi là N . Tôi muốn viết một câu chuyện ngắn có thật đối với tôi .Tôi và M quen biết và chơi chung từ lớp 1 , cô ấy hiền hòa vui vẻ ,luôn đối sử tốt với tôi Bao nhiêu buồn vui chúng tôi đều trải qua h
0
1
Ông đây tặng em một chiến công
Nếu em chết, anh sẽ tha thứ cho thế giới này chứ? Anh không. ————————— Tôi là cảnh sát chìm làm gián điệp trong tổ chức của ông trùm số một thế giới ngầm, trải qua bao lần thập tử nhất sinh cuối cùng
0
1
Thanh mai trúc mã cái gì chứ!?!?
Tôi nhìn tên "lừa đảo" mặt đầy vẻ ngây thơ đang nằm bên cạnh mà bực bội. Tôi gặp Tuyết Yến năm 6 tuổi khi đang chơi cát ngoài công viên. Cô ấy lại gần bắt chuyện và ngỏ ý kết bạn với tôi cùng bộ mặt
0
1
《#Nắng Nhỏ Khẽ Chiếu Hình Bóng Nàng》
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞 Sáng sớm ở phố nhỏ, nắng chưa kịp vàng mà chỉ vừa đủ để buông xuống những tia mềm như tơ. Linh đứng trước cửa quán cà phê, tay còn cầm chiếc chìa khóa, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói
0
0
Một Ngày Tồi Tệ
Cảm giác muốn đánh ông chủ cứ luẩn quẩn trong đầu Jean, một ý nghĩ đen tối và xa lạ mà anh chưa từng có. Anh cố gắng đẩy nó ra xa, tự nhủ rằng đó chỉ là do áp lực công việc. Anh hít một hơi thật sâu,
0
0
“Chiếc Đồng Hồ Lỗi”
Minh là một chàng trai cẩn thận, luôn lập kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ. Anh tin rằng nếu chuẩn bị kỹ, cuộc sống sẽ luôn theo ý mình. Ngày hôm đó, Minh hẹn một buổi phỏng vấn quan trọng, chiếc đồng hồ cổ
0
2
“Cái Bóng Lớn”
Tùng lớn lên trong căn nhà mà bóng cha mẹ như cây cổ thụ khổng lồ. Mỗi lời khen, lời nhắc nhở, lời thúc giục đều mang theo trọng lượng vô hình. “Con phải học giỏi hơn nữa.” “Con phải làm được như anh
0
2
“Chiếc Lá Rơi”
Có một cô gái tên là Linh, sống ở một thành phố luôn vội vã. Mỗi ngày cô đi làm, đi học, rồi về nhà, nhìn những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ mà tự hỏi: “Liệu mình có thể lựa chọn số phận không?” Một ngà
0
2
Liễu Như Yên Độc Đoán Vạn Cổ
Mắt liễu thoáng như ngọc lạnh Nụ cười mỏng mà ngấm sắc cay. Bước nhẹ như sương bay Ẩn trong tim lửa hằn ngàn năm. Áo hồng phấn vẫn mềm mại Nhưng tay run lên cầm quyền đoạt. Ai dám lấn chỗ, lỡ bước Lậ
1
0
Liễu Như Yên
Mái tóc dài rũ như liễu rơi Ánh mắt thăm thẳm, dịu hồn người. Bước đi nhẹ giữa trời xuân Gió thoảng qua áo, vương vấn hồn ai. Khăn mỏng che khuôn mặt thanh nhã Tông hồng phấn hòa trắng dịu dàng. Lời
0
0
Hắc Nguyệt Quang
Bóng đêm vây quanh như mây đen Đôi mắt đỏ thẫm lạnh như băng. Tay cầm kiếm sắt, giọt hằng Sát khí bùng lên, trời sang tối mờ. Mái tóc dựng ngược như lửa rực Thân hình cao to, như núi đứng sững. Bước
0
0
Bạch Nguyệt Quang
Ánh trăng bạc rơi trên mái tóc Gió xuân lướt qua hồn ngỡ ngàng. Đôi mắt sâu thẳm vô vàn Như trời đêm lạc, ngàn ngôi sao rơi. Tay cầm kiếm hay kèn thần bí Hình bóng y tựa mộng không tên. Khí chất than
0
1
Chìm Đắm Trong Quá Khứ
Bóng ngày xưa trôi qua ngõ vắng Tiếng cười ai còn vương trong mây. Tay vươn nhưng rút chẳng hay Ký ức níu lấy như dây thắt lòng. Mưa rơi lặng trên từng nẻo nhớ Những phút giây đã rạn thành đau. Thươn
0
1
Kỳ Vọng Quá Lớn Của Cha Mẹ
Nặng vai con gánh bao lời hứa Mắt cha mẹ soi rọi từng ngày. Bước chân con lạc vào mây Mơ nhỏ bé hóa thành giấc khổng lồ. Lời dạy nghiêm như trăm cơn gió Đè tim con, xôn xao bao nỗi. Muốn nói “đủ rồi”
0
1
Kỳ Tích
Sấm dậy vang trên trời u tối Bước chân ai phá vỡ lằn mây. Ngọn lửa chói sáng từng ngày Đốt lên giấc mộng hóa tòa thần kỳ. Mặt trời mọc qua khe đêm tăm Hơi thở rung chuyển từng nẻo đường. Bao gian nan
0
1
Mất Đi Sự Công Bằng
Gió quẩn thổi nghiêng trời lệch bóng Lý lẽ chìm nơi rỗng rách đời. Công bằng vụt tắt trong hơi Như sao rơi vỡ giữa trời không tên. Người đứng đó run lên lặng lẽ Thấy đúng – sai trôi vẻn vẹn chiều. Ti
0
1
Người Rời Khỏi Thế Giới Này
Gió cuối tiễn ai vào xa vắng Bóng mỏng dần theo ánh nhật rơi. Đất trời lặng lẽ tiễn người Chỉ còn tiếng thở cuối bời bời mây. Một kiếp sống mỏng như hơi thở Thoáng chốc thành tro vỡ trong tay. Nụ cườ
0
1
Tiếc Nuối
Chiều úa chạm lên miền lặng gió Có bóng người đi nhỏ bước xa. Lời chưa kịp nói hôm qua Trôi theo kẽ nắng nhòe ra cuối ngày. Đôi mắt cũ giấu đầy do dự Giấc mộng nào ta đã lỡ tay. Chạm nhau một thoáng
0
0
Trào Đón Tương Lai
Mặt mới mọc lên từ đêm tối Ánh sớm dìu qua nỗi ngại ngần. Ngày mai mở lối xa gần Gọi ta bước tiếp, bước lần đầu tiên. Cánh gió thoáng đưa mùi hy vọng Tiếng nắng cười trên những nếp phiền. Bao nhiêu g
0
1
Đốt Lửa Chia Tay Quá Khứ
Tro trắng nổi lên từ vực tối Lửa đỏ ùa lên nuốt cả trời… Quá khứ đứng giữa tàn rơi Run trong tiếng gió gọi người bỏ quên. Đã đến lúc không còn dung thứ Nát rồi, ta đạp vỡ muộn phiền. Xé tan lớp khói
0
1