Bút Chì Vàng và Ghi Chú Cuối Cùng
Chìa khóa mở ra trang sách mới nhất trong lớp học viết truyện, mùi giấy mới lan tỏa khắp bàn làm việc của Hào. "Ừ, cậu có thấy bút chì vàng của tớ không? Tớ để ở đây rồi mất mất." Hào ngước mắt lên,
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 70: Ánh mắt trên vách núi Con quái vật ba ngàn năm… đã lùi lại. Khoảnh khắc ấy— toàn bộ khu rừng rơi vào yên lặng tuyệt đối. Ngay cả Hàn Trạch cũng khựng lại giữa không trung. Một hồn thú biến
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 69: Thứ bị đánh thức trong máu “…Cốt Ma Địa Long biến dị.” “Ba ngàn năm.” Giọng của Hàn Trạch vừa dứt— toàn bộ đội săn gần như chết lặng. Ba ngàn năm? Không ít học viên sắc mặt trắng bệch. Với
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 68: Khí tức dưới tầng sương Sáng sớm. Nam Sơn phủ đầy sương trắng. Doanh trại vừa giải tán, toàn bộ học viên đã cảm nhận rõ bầu không khí khác hẳn hôm qua. Không còn tiếng cười đùa. Không còn
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 67: Người không ngủ được Doanh trại Nam Sơn. Đêm rất sâu. Gió núi thổi qua từng lớp lều, mang theo mùi máu tanh và mùi thuốc trị thương nhàn nhạt. Sau trận chiến ở huyết đầm, toàn đội săn gần n
0
0
Thám tử huy mùa 2
THÁM TỬ HUY MÙA 2 Kỳ án 2: Nhà Hát Bóng Tối [Đêm khuya — Nhà hát bỏ hoang ngoài thành phố] Lubip: Tất cả chuẩn bị xong chưa? Long Rồng: Không còn đường thoát nào cho bọn chúng. Thuý Mỹ: Khán giả vẫn c
0
0
Thám tử huy mùa 2
THÁM TỬ HUY MÙA 2 Kỳ án 1: Bến Tàu [Đêm ở bến tàu thành phố] Hải: Huy! Có chuyện lớn rồi! Huy: Bình tĩnh. Có chuyện gì? Hải: Một chiếc tàu chở hàng vừa cập bến… nhưng toàn bộ thủy thủ biến mất. Mi: M
0
0
Đấu La Dị Mệnh
Chương 66: Thứ đang nhìn chằm chằm hắn ẦM!! Thi Cốt Mâu Mãng lao tới như một cây thương khổng lồ xé gió. Quá nhanh. Nhanh đến mức mấy học viên phía sau chỉ kịp hét thất thanh. Lục Thiên Minh nghiến ră
0
0
Đấu La Dị Mệnh
Chương 65: Thứ bò ra khỏi sương mù Sương núi càng lúc càng dày. Đội săn hồn Nam Sơn đã bắt đầu thu dọn doanh trại. Không còn ai dám tản ra quá xa. Ngay cả đám học viên quý tộc bình thường ồn ào nhất g
0
0
Đấu La Dị Mệnh
Chương 64: Người đầu tiên bước vào Dị Mệnh Sáng hôm sau. Sương trắng phủ kín doanh địa Nam Sơn. Tiếng chim rừng lẫn cùng tiếng nước sông chảy xa xa khiến không khí buổi sớm hiếm hoi có chút yên bình.
0
0
Sống chính với chính mình
Cuộc sống không đc do với chính mình Tôi là 1 cô gái vô cùng đầy cảm xúc như chỉ vì 1 việc khiến tôi ko thấy vui vẻ đc . Sao tôi là gì cũng bị quản lí từ việc đi học cho đến chuyện yêu đương
0
0
Đấu La Dị Mệnh
Chương 63: Người bước ra từ lều đêm Gió núi đêm Nam Sơn rất lạnh. Lửa trại bên ngoài doanh địa đã nhỏ dần. Đa số học viên đều ngủ say sau một ngày kinh hồn. Chỉ còn vài giáo viên thay phiên canh gác.
0
0
RƯỢU KHÔNG KHIẾN TÔI QUÊN ĐƯỢC ANH TA
Vào một buổi chiều nọ tại một nơi có nhiều ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy đến chóng mặt. Tôi với tâm trạng không hề vui đã tự mình bước đến nơi đấy để xã đi nỗi buồn của mình. Chính anh, người đã khiến tôi
0
0
Ước mơ....
Truyện này dựa trên ước mơ của Thngan.... Có 1gia đình nọ, người dì là giáo viên mầm non,còn chị cũng là giáo viên mầm non.Có 1cô gái lúc đó chỉ 12-13 tuổi cô bắt đầu đam mê đu idol.Cô ấy đu otp bởi 2
1
2
360⁰ yêu thương
Đừng giận tớ nhé, nếu suốt ngày làm cậu phát bực vì những trò gán ghép linh tinh. Dù tớ thừa biết cậu chả "ế" bao giờ nhưng... cậu biết câu "gặp lửa bỏ tay người" không. Con gái bọn tớ vốn luôn hay nó
0
0
CHIẾC GƯƠNG CUỐI HÀNH LANG
Trường Trung học Minh An có một hành lang cũ nằm phía sau dãy nhà A — nơi ít ai lui tới. Cuối hành lang ấy treo một chiếc gương lớn, cũ kỹ, viền gỗ đã bong tróc theo thời gian. Không ai biết nó có từ
0
1
[RhyCap] Vô Tình Lại Nhau Giữa 8 tỷ người
Ngày hội chợ được mở ra, quanh con phố đông đúc người đi lại mua đồ. Một mét vuông cũng tận năm mươi người. Em ghé thăm đến hội chợ, cái nơi đông đúc khó đi nổi. Tay em xách túi đồ cố đi qua họ, chân
0
0
Một Ngày Mùa Hè Không Trở Lại
Cả hai chúng tôi đều thích mùa hè nhất. Không phải vì những ngày nghỉ dài hay bữa trưa ăn ngoài, mà vì mỗi mùa hè, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo trên con đường gỗ thông ở cuối làng. Lúc đó, nắng ấm n
0
0
Dưới Lớp Vỏ Điểm 10
Tập 1: Lớp Trưởng "Ở ngôi trường ấy, căn phòng của lớp tôi không tồn tại khái niệm âm thanh con người. Chỉ có tiếng ngòi bút miết trên giấy, 'sột soạt... sột soạt', đều đặn và vô hồn đến mức khiến da
0
1
Tuyên và Hải (4)
"ái chà, em gái, em xem xem thằng con nhà chị cũng quá không biết nặng nhẹ rồi. Gây phiền cho gia đình em quá” Giọng của một người phụ nữ vang lên. Lúc này bác sĩ đã rời đi, để lại không gian cho gia
0
0