Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt

Vài ngày sau...

Tuấn Lâm vẫn đi dạy như bình thường nhưng hôm nay không có tiết của lớp cô. Anh vẫn về phòng làm việc của mình trước, vừa mở cửa bước vào thì đã thấy một ly cà phê được đặt trên bàn. Tuấn Lâm nhìn thấy không những không vui mà còn chau mày khó chịu. Đây là ngày thứ ba anh nhận được cà phê rồi. Tuấn Lâm ngày nào cũng không dùng chẳng lẽ cô còn không hiểu sao mà còn mua nữa. Anh không thèm uống cũng chẳng muốn bỏ nên cứ để đấy.

Cho đến ngày hôm sau, anh quyết tâm là sẽ đến sớm để tránh việc cô sẽ lén mua cà phê cho anh nữa. Chỉ tầm hơn 6 giờ một chút thì anh đã có mặt tại trường. Anh bước vô phòng việc. Phải công nhận thời tiết hôm nay không được tốt lắm, sáng sớm mà trời đã âm u rồi. Tuấn Lâm để cặp tap lên bàn rồi bước đến mở cửa sổ.

Lúc này, cánh cửa làm việc của anh mở ra. Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn. Quả nhiên anh đoán không sai người mang cà phê cho anh đó chính là Thiên An.

"Giáo... sư.. Em chào thầy." - Thiên An bắt gặp anh thì liền hết hồn, cô luống cuống cúi chào.

"Có chuyện gì?"

"Ơ... Dạ không... Chỉ là em."

Tuấn Lâm liếc nhìn, quả thật trên tay cô đang cầm một ly cà phê.

"Sau này đừng mang cà phê đến nữa, tôi không thích có người lạ vào phòng của tôi, em ra ngoài đi." Anh lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống ghế bên bàn làm việc.

"Em... Em xin lỗi nhưng mà em cũng đã lỡ mua rồi hay là thầy nhận đi nhé." Cô cười nói gượng gạo rồi bước đến đặt ly cà phê lên bàn.

"Tôi không thích loại này, em cứ tự mình uống đi." Anh nói rồi lấy ly cà phê đưa lại vào tay của cô.

"Em... Em không biết uống loại này, thầy... thầy nhận cho em vui nha. Tiết trời hôm nay hơi lạnh, uống một ly cà phê nóng chắc chắn sẽ khiến cho cơ thể dễ chịu hơn." Thiên An vẫn cười nói vô tư, cô đẩy ly cà phê sang cho anh.

"Đã bảo..." - Tuấn Lâm bỗng đứng dậy, tay anh rụt lại làm cho ly cà phê nóng rơi xuống sàn.

Thiên An to mắt nhìn nó rơi xuống. Tuấn Lâm lúc này bỗng cảm thấy có lỗi, anh nhìn cô, trên gương mặt hiện rõ sự bàng hoàng.

"Tôi..."

"Em xin lỗi giáo sư, sau này em... em sẽ không đến nữa đâu." Giọng cô đứt quãng mà thốt lên. Thiên An khẽ cúi chào rồi rời khỏi.

Tuấn Lâm nhìn lại bóng lưng của cô rồi nhìn lại đống đỗ vỡ dưới sàn thì liền chau mày.

- Rõ ràng là tôi không cố ý mà.

Anh tự nghĩ trong lòng rồi lắc đầu ngao ngán.

Đến chiều, Tuấn Lâm vẫn đến lớp giảng dạy bình thường. Mở cửa lớp bước vào thì không còn thấy bóng dáng của cô ngồi ngay dãy bàn đầu nữa. Anh khẽ chau mày, thầm nghĩ:

- Con nhóc này giận thật sao?

Sau đó, Tuấn Lâm cũng không biểu lộ gì nhiều mà bước lên bục giảng. Anh đặt tài liệu lên bàn rồi cầm mic nói.

"Đầu tiên, trước khi vào buổi học tôi xin chia sẻ với các bạn vài điều. Thứ nhất, bài kiểm tra đợt trước tôi đã chấm xong nhưng để tránh mất thời gian phát bài nên tôi đã cập nhật điểm trên hệ thống. Đáp án và cách giải của các mã đề tôi cũng đã gửi lên nhóm, nếu còn có thắc mắc thì cứ tìm tôi."

Anh nói xong thì cả lớp bằng đầu bàn tán về bài kiểm tra đó riêng Thiên An thì chẳng bận tâm lắm.

"Còn nữa, tuy lần này chỉ là bài kiểm tra nhỏ nhưng kết quà lại khiến tôi không mấy hài lòng. Kiểm tra thì đương nhiên có điểm cao, điểm thấp nhưng điểm thấp của một số bạn khiến tôi rất thất vọng, kiểm tra thì 3,4 điểm trong khi đó có sẵn 7 câu nếu các bạn thuộc công thức thì đã làm ra rồi. Tôi mong một số bạn nên để tâm một chút về việc học của mình. Các bạn cũng gần 20 tuổi, các bạn nên có suy nghĩ và định hướng tương lai cho bản thân đi."

Không gian trong phòng bỗng trầm xuống. Thiên An cảm thấy những lời nói đó của anh như đang nhắm thẳng vào cô vậy. Cô ngồi ở giữa lớp nhưng ánh mắt vẫn hướng nhìn về anh. Thiên An suốt cả buổi học hôm đó cũng chẳng vui vẻ được miếng gì cả. Ngay cả Khánh Yến cố tình trêu ghẹo thì cô vẫn chỉ gượng cười.

Hết tiết của anh thì cô lại tiếp tục thu dọn tập vở để đến sinh hoạt câu lạc bộ vẽ. Do Khánh Yến đã hết giờ học nên đã ra về trước cũng chỉ còn có một mình cô.

Ngồi trong phòng nhưng ánh mắt của Thiên An cứ hướng ra ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi làm cho tâm trạng cô càng thêm tệ.

Tan học, Thiên An thu dọn mọi thứ rồi cũng bước đi xuống sân trường. Thời tiết lúc này cũng chả khá lên được bao nhiêu, trời vẫn trút mưa như trưa nay. Thiên An lại không có ô nên đành đội mưa chạy ra nhà xe. Đang chạy thì cô bỗng nghe âm thanh gì đó.

Meo...meooo ~~~~

Thiên An chợt dừng bước, cô ngó nghiêng xung quanh xem thử. Thì ra phía bụi rậm kia đang có một con mèo con. Cô nhẹ nhàng bước lại chỗ đó.

"Ngoan nào, tao không hại mày đâu." Thiên An nhẹ nhàng nói rồi đưa tay bế lấy con mèo nhỏ - "Sao lại ở đây? Mày còn nhỏ như vậy, mẹ mày đâu rồi chứ?" Cô nói rồi cố gắng nhìn ngó xung quanh xem thử có con mèo mẹ nào không. Và kết quả cô ngồi xem dưới mưa gần 5 phút cũng chẳng thấy gì cả. Thấy thế cô liền bế con mèo vào trong nhà xe cùng cô trú mưa.

Thiên An lấy chiếc khăn tay ra lau khô cho con mèo.

"Thật tội nghiệp cho mày, ướt hết trơn rồi."

Con mèo nhỏ như hiểu được câu nói của cô mà bước lại cọ cọ mũi vào chân cô. Thiên An khẽ cười, dùng tay xoa xoa con mèo.

"Mày đói không? Tao có bánh cho mày nè."

Cô nói xong thì lấy trong balo ra một gói khô gà lá chanh. Đây là món ăn vặt yêu thích của cô cũng là món mà cô hay ăn vụng trong lớp nhất.

Con mèo nhỏ cũng chẳng hề kén ăn, nó ngửi ngửi một tí rồi cũng ăn lấy. Cô vừa ngồi xem vừa vuốt ve con mèo nhỏ. Lúc này, trời cũng không còn mưa lớn nữa nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Bỗng có một cơn gió thổi qua làm cho Thiên An có chút lạnh. Cũng phải thôi, cô vừa đội mưa chạy ra nhà xe lại vừa đứng dưới mưa cứu con mèo nên bây giờ quần áo cô cũng ướt một ít rồi.

"Mày ăn rồi thì cố gắng đi tìm mẹ mày đi nhé, tao không nuôi mày được đâu, ba tao dị ứng với lông mèo nên mày thông cảm nha." - Thiên An giọng đượm buồn nói - "Mà.. Chân mày sao bị thương vậy?"

Cô hốt hoảng, lúc này nhìn kỹ thì mới thấy chân của con mèo đang chảy máu nhưng do máu thấm vào lông nên nhìn sơ thì không thấy được. Hèn chi lúc nãy cô lại gần con mèo cũng không bỏ chạy. Thiên An hết cách chỉ đành lấy chiếc khăn tay yêu quý của mình ra mà cột vết thương của con mèo lại.

"Tao chỉ giúp mày thế này thôi, mai tao đi học sẽ mua thêm nhiều đồ ăn cho mày." - Thiên An cười nói rồi xoa đầu con mèo.

Phía xa, một thân ảnh đứng dưới cây dù mà quan sât được hết mọi việc. Tuấn Lâm đứng một chỗ quan sát, trong lòng lại thầm ngượng mộ tình yêu động vật của cô.

Phía này, sau khi ngồi nhìn con mèo một lúc thì Thiên An cũng phải ra về. Cô bước đến chỗ chiếc xe.

"Chết rồi, mình không mang theo áo mưa." - Cô cảm thán. Chau mày một lúc thì cô quyết định sẽ đi về luôn, dù sao trời cũng chỉ mưa lâm râm không đáng ngại lắm.

Thiên An đội nón lên, dắt xe ra định lên xe chạy đi thì con mèo nhỏ ấy lại đi về hướng của cô, đầu nó cọ vào chân cô làm nũng.

"Xin lỗi mày nha, tao không nuôi mày được đâu, tao đem về là bị mẹ mắng cho đấy, mày cố gắng trốn chỗ nào đó đi rồi sáng mai đi học tao lại đến thăm mày nha."- Thiên An nhẹ nhàng nói, cô dùng chân xê con mèo ra rồi leo lên xe mà chạy đi.

Tuấn Lâm thấy cô lái xe ra thì liền nép người vào một góc.

- Mưa thế này mà lại đội mưa đi về, đúng là ngốc.

Anh thầm nghĩ rồi lắc đầu một cái. Tuấn Lâm bước vào trong nhà xe tìm con mèo đó.

"Mày xem như là số khổ, được cho ăn chứ không được nhận nuôi." - Anh ngồi xuống bên cạnh con mèo rồi nói - " Nếu không ai nuôi mày thì tao nuôi mày nhé, nhìn mày béo ú thế này hay đặt tên là Cục Bông nhỉ?"

Tuấn Lâm cười nói, tay thì xoa xoa cho con mèo. Sau đó thì anh bế con mèo lên đi về hướng nhà xe giành cho giáo viên.

......................

Hôm sau, Thiên An vẫn đi học sớm nhưng lần này cô không có mua cà phê cho anh nữa. Dù rằng cô rất thích anh nhưng bị xem thường kiểu đó thì cô cũng chẳng muốn bận tâm.

Cô đi ra nhà xe và mấy bụi cây xung quanh đó để tìm con mèo nhưng đều không thấy đâu cả. Thiên An cảm thấy có phần lo lắng, chân con mèo đó hôm qua còn bị thương thì làm sao có thể đi xa được chứ.

Thiên An bước ra ghế đá ngồi. Bỗng có một thứ gì đó khá lạnh áp vào mặt cô. Thiên An giật mình quay lại.

"Là cậu à?"

"Sao cậu buồn thế? Giọng hình như cũng hơi khàn." - Khánh Yến vừa nói vừa đưa chai nước ướp lạnh cho cô.

"À.. Khụ.. Khụ mình không sao?"

"Cậu bệnh hả? Trán hơi nóng này." - Khánh Yến vừa nói vừa đặt tay của mình lên trán của cô.

"Không sao, mình chỉ cảm nhẹ thôi." - Thiên An cười trừ.

"Mình thấy cậu không khỏe đấy hay là vào phòng y tế nghỉ đi."

"Thôi, mình ổn mà. Mau đi thôi, lát có tiết sinh hoạt của thầy Lâm đó." - Thiên An vội nói rồi đứng dậy rời đi.

Đến giờ vào lớp. Thiên An cùng Khánh Yến ngồi ở giữa lớp. Hôm nay có vài thông báo mới về các học phần và đăng kí tín chỉ nên mới có tiết sinh hoạt đột xuất thế này.

Mặc cho Tuấn Lâm đang rất nhiệt tình đang ở trên bục giảng thông báo thì cô ở dưới này lại chống một tay mà nhắm mắt lại, thi thoảng lại ho khan vài tiếng.

"Này, cậu sao vậy?" - Khánh Yến lo lắng hỏi cô.

"À.. Mình không sao.. Khụ... khụ." - Thiên An vừa nói lại vừa ho không ngừng.

"Cậu bị sốt rồi này."

Phía dưới bục giảng, mọi hành động của hai cô gái đều lọt vào mắt xanh của Lâm giáo sư. Anh chứ liếc nhìn về hướng của cô. Nhận thấy vẻ mặt của cô có vẻ tiều tụy thì đôi mày anh chợt nhíu lại.

- Mắc mưa hôm qua nên bệnh rồi chăng?

Tuấn Lâm thầm nghĩ nhưng cũng đành gác sang một bên mà tiếp tục sinh hoạt.

Hết giờ sinh hoạt, số đông sinh viên đều nhanh chóng rời khỏi để đi học các môn khác. Riêng Thiên An và Khánh Yến thì đều ngồi tại chỗ. Cô cảm thấy lúc này cả cơ thể như đang quay cuồng vậy, lại cảm thấy rất lạnh. Khánh Yến thì không biết làm thế nào bỗng bên cạnh hai cô gái có một giọng nói âm trầm vang lên.

"Thiên An, em làm sao vậy?"

Cô nghe thấy giọng nói của anh thì liền ngẩng đầu dậy.

"Dạ.. Em không sao.. khụ.. " - Cô vội xua tay.

Khánh Yến kế bên định lên tiếng thì bàn tay của anh đã rất nhanh đặt lên trán của cô. Thiên An to mắt nhìn anh.

"Thế này là sốt rồi, để lâu không tốt đâu."

"Em đã bảo cậu ấy xuống phòng y tế mà cậu ấy không chịu đi. Giáo sư, thầy khuyên cậu ấy đi." - Khánh Yến cũng lo lắng.

"Mình không thích xuống đó đâu, hôi mùi thuốc khử trùng lắm..."

"Đi theo tôi."

"Đâu ạ?" - Thiên An hỏi lại.

"Cứ đi theo là được."

Chapter
1 Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2 Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3 Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4 Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5 Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6 Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7 Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8 Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9 Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10 Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11 Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12 Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13 Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14 Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15 Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16 Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17 Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18 Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19 Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20 Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21 Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22 Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23 Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24 Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25 Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26 Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27 Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28 Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29 Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30 Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31 Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32 Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33 Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34 Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35 Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36 Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37 Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38 Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39 Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40 Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41 Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42 Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43 Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44 Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45 Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46 Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47 Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48 Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49 Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50 Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51 Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52 Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53 Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54 Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55 Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56 Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57 Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58 Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59 Chương 59: Không Còn Như Xưa
60 Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61 Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62 Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63 Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64 Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65 Chương 65: Con Ma Chết Đói
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2
Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3
Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4
Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5
Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6
Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7
Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8
Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9
Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10
Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11
Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12
Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13
Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14
Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15
Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16
Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17
Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18
Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19
Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20
Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21
Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22
Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23
Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24
Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25
Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26
Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27
Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28
Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29
Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30
Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31
Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32
Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33
Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34
Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35
Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36
Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37
Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38
Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39
Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40
Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41
Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42
Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43
Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44
Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45
Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46
Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47
Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48
Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49
Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50
Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51
Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52
Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53
Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54
Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55
Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56
Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57
Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58
Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59
Chương 59: Không Còn Như Xưa
60
Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61
Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62
Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63
Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64
Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65
Chương 65: Con Ma Chết Đói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play