Thiên An ngạc nhiên to mắt nhìn. Người đàn ông trước mặt cô vẫn rất điềm tĩnh, Tuấn Lâm đẩy tay của tên thanh niên đó ra rồi đứng trước mặt của cô. Thiên An đứng phía sau lưng của anh, dù không muốn nhưng phải công nhận có một chút cảm giác khác lạ.
"Là đàn ông đừng giở trò hèn hạ như vậy." - Tuấn Lâm nhìn thẳng vào tên đó mà nói.
"Này, chú là ai thế? Lấy quyền hạn gì mà xen vào chuyện của tôi?"
"Phía trái trên cùng có gắn camera, cậu có muốn những hình ảnh trêu đùa vừa rồi được đưa lên sở cảnh sát không?"
Tên thanh niên đó chợt cứng họng, hắn bất mãn cắn môi một cái rồi cười khinh mà rời đi. Thiên An từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau lưng của anh.
"Có sao không?" - Bỗng nhiên anh quay người lại hỏi.
Lúc này Thiên An bỗng giật mình. Cô vội đứng thẳng rồi chỉnh lại mái tóc của mình.
"Không... Không sao."
"Lần trước em đã hứa với tôi là không vào những nơi như vầy rồi mà. Sao em lại thất hứa như vậy? Lại còn uống rượu và ăn mặc như vầy!" - Giọng anh không lớn không nhỏ chỉ đủ khiến Thiên An phải dè chừng một tí. Cô nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của anh thì không thể nào có chút không sợ.
"Thầy... Thầy quan tâm em làm gì chứ? Sao thầy lại cấm em vào những nơi này mà thầy lại đến đây như vậy? Chắc lại là tìm đến nơi xưa cũ để hoài niệm kí ức chứ gì." - Thiên An cau có đáp trả.
"Em muốn nghĩ sao thì tùy. Nếu em đã không tin tưởng rồi thì chẳng có lí do gì để tôi chia sẻ chuyện cá nhân của mình cho em biết cả." - anh hơi trầm giọng mà nói rồi.
Thiên An nhìn anh rồi bĩu môi một cái. Tưởng rằng cô thích tìm hiểu mọi chuyện của anh lắm chắc? Nếu đã vậy thì cô không thèm quan tâm nữa. Cô gương mặt kênh kiệu nhìn sang một hướng khác. Chợt cô nhìn thấy có một bóng lưng quen thuộc ở phía xa xa đang bế một cô gái đang say ngất ngưỡng. Đến khi người thanh niên đó quay mặt lại thì Thiên An chợt bàng hoàng lo sợ.
Cô không nghĩ ngợi gì cả mà liền nhanh tay kéo thân thể của anh áp sát người mình vào bức tường. Thân thể to lớn của anh dường như có thể che khuất cô. Tuấn Lâm kinh ngạc to mắt ngạc nhiên, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thiên An lại tiếp tục níu lấy cổ áo của anh khiến đầu anh cúi xuống có thể che hết người của cô. Tuấn Lâm thì bàng hoàng con Thiên An thì chỉ chăm chú đưa mắt nhìn hướng đối diện.
- Sao anh hai lại ở đây chứ? Và cô gái đó là ai vậy? Hình như không phải chị Kiều Linh.
Thiên An thầm nghĩ trong lòng. Đôi mắt cô cứ hướng về phía của Thiên Dương chứ chẳng thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông đang áp sát người của cô. Đến khi hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào vành tai khiến cô cảm thấy có chút nóng và ngứa ngáy thì mới quay đầu lại nhìn.
Hai ánh mặt chạm nhau tức khắc khiến Thiên An có một chút gì đó nóng ran trong người. Đến bây giờ cô mới nhận thấy ngực cô và anh đang áp sát với nhau. Cô luống cuống che cơ thể mình lại rồi nhẹ đẩy anh ra. Thiên An ngượng ngùng tránh mặt anh.
"Giáo... Giáo sư, em xin lỗi." - cô khẽ nói.
Để tránh sự tra hỏi từ anh nên Thiên An quyết định rời đi nhưng vừa quay người thì cô lại đụng trúng một cô gái đang say rượu mà hướng đi vào tolet. Do cô cũng có chút men say trong người và cả đôi guốc cao quá khổ khiến cô có chút loạng choạng. Ngay lúc chuẩn bị ngã sấp mặt ra đất thì một cánh tay quen thuộc liền luồn qua eo cô rồi kéo cô ngược trở lại. Theo quán tính cả thân người nhỏ nhắn của Thiên An đều nằm gọn trong vòng tay của Tuấn Lâm.
Thiên An trong lòng của anh, ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng xung quanh không hiểu sao cô cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu. Âm thanh xung quanh dường như trôi xa chỉ còn lại tiếng tim đập như trống. Đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh cô dường như bị hóa đá, cả cơ thể cứng đờ. Hai bên má cô ửng đỏ có thể thấy rõ dưới ánh đèn mờ nhạt trong quán.
Tuấn Lâm đưa mắt nhìn chằm chằm cô khiến cô đến một lời cũng không dám cất lên nhưng trong lồng ngực có thứ gì đó đang lăn lộn, khuấy đảo tâm tư.
Anh thì cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn nên cũng cẩn thận nhanh chóng đỡ cô đứng dậy cho ngay ngắn. Anh cởi áo vest của mình ra rồi khoác lên vai cho cô.
"Che chắn cho cẩn thận vào."
Thiên An siết lấy áo của anh, môi mím chặt.
"Tôi đưa em về được không?" - Anh ngỏ ý.
Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi lại khẽ cúi đầu không đáp. Tuấn Lâm nhìn thấy biểu hiện của cô rồi cũng khẽ cười.
"Vậy thôi em về cẩn thận nhé, tôi đi trước đây."
Anh nói xong thì quay lưng đi nhưng sau đó thì liền cảm nhận được một hơi ấm nhỏ bé ở bàn tay. Tuấn Lâm quay đầu lại. Thiên An là đang nắm lấy bàn tay của anh.
"Em đồng ý."
Sau đó thì Thiên An cùng Tuấn Lâm rời khỏi quán bar. Trước khi đi thì cô cũng đã gọi diện cho Khánh Yến. Dù rằng chỉ qua điện thoại nhưng cô có thể thấy rõ niềm hạnh phúc của Khánh Yến. Có lẽ nhỏ cũng đã đạt được ước nguyện đêm nay mà gặp gỡ anh DJ Thanh Duy đẹp trai kia rồi.
Ra trước quán bar, Tuấn Lâm đưa nón cho cô. Thiên An đội nón lên rồi khẽ nói: "Em chưa muốn về nhà, thầy có thể..."
Anh nhìn cô, đôi mày bỗng nhíu lại, giọng nói trầm trầm vang lên: "Vậy em muốn đi đâu? Trời này cũng khá tối rồi."
......................
15 phút sau, Tuấn Lâm vừa chau mày vừa mở cửa bước vào trong nhà. Anh cởi giày để sang một bên rồi tiện tay lấy thêm một đôi dép tay thỏ đưa sang cho cô.
"Nhiều lúc tôi chẳng hiểu em có phải là con gái không nữa. Giờ này mà còn dám lại nhà tôi."
"Thầy lo gì chứ, thầy là nam, em là nữ người thiệt thòi là em chứ đâu phải thầy. Hơn nữa, người em đầy mùi rượu thế này về nhà liền có mà bị ba em róc xương như Châu Sinh Thần."
"Học hành chẳng ra gì mà suốt ngày coi phim rồi suy nghĩ tào lao. Mau vào đi, để hàng xóm thấy được thì thanh danh 30 năm của tôi sẽ bị em hủy hoại mất." - Anh nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thiên An thì tự nhiên bước vào nhà của anh rồi ngồi xuống sofa.
"Tự nhiên quá ha."
"Ai bảo thầy làm em buồn nên thầy phải có trách nhiệm ah."
"Do em suy nghĩ không thông mà còn trách tôi à? Em với bạn gái cũ của tôi ngoài cái tên Thiên An đó thì chả có miếng gì giống nhau cả. Không nói, tôi cũng không dám tin em là con gái." - Tuấn Lâm bình thản nói còn Thiên An thì chỉ bĩu môi một cái.
Suốt đoạn đường về đến đây thì anh đã "gieo rắc" cho cô rất nhiều tư tưởng rồi. Nghe qua thì cô mới công nhận là như anh nói. Ngoài cái tên Thiên An thì cô và bạn gái của anh thật sự không có gì giống nhau cả. Cái quán vỉa hè lần trước là cái quán "ruột" của anh từ nhỏ đến lớn chứ không phải là nơi vun đắp tình cảm như cô nghĩ. Và món sữa chua đó cũng chỉ đơn giản là món nước yêu thích của anh thôi. Lần này xem ra là cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn rồi, đúng là nhục không có chỗ chui xuống.
Ọt~~~~
Bỗng nhiên cái bụng của Thiên An reo lên. Cô xấu hổ không thôi, khẽ di chuyển tầm mắt nhìn sang thì thấy anh đang cười khúc khích. Thiên An một lần nữa xấu hổ chồng xấu hổ. Kể ra thì từ trưa đến giờ cô có ăn thêm gì đâu, cơm chiều thì bỏ vào bar thì chỉ uống rượu chứ chả ăn được gì.
"Đói rồi à? Muốn ăn gì không?"
"Thầy có à?"
5 phút sau, Tuấn Lâm trên tay bưng ra một cái tô và cả một ly nước rồi đặt lên bàn. Thiên An ngạc nhiên cũng đưa tay mở cái dũa đang úp ở trên.
"Hả? Thầy cho em ăn mỳ gói thật à?"
"Nhà tôi chả có gì ngoài mỳ cả, nếu không thích thì em cứ ship đồ đến đây mà ăn." - Tuấn Lâm tự nhiên nói rồi bước sang ngồi xuống ghế đối diện cô.
Thiên An bĩu môi tỏ rõ sự khinh bỉ ra mặt. Nhưng hiện tại đang đói có ăn là may rồi, đợi shipper giap đồ ăn tới chắc cô biến thành bộ xương luôn rồi.
"Keo kiệt." - Cô khẽ mắng anh rồi cũng ăn tạm vậy.
Tuấn Lâm ngồi đối diện mà nhìn cô ăn. Xem ra con nhóc này cũng không khó nuôi cho lắm. Anh vừa xem lại vừa khẽ cười.
Còn Thiên An thì chả quan tâm đến hình tượng nữa mà ngồi ăn ngấu nghiến. Bởi nói quả thật khi đói thì ăn gì cũng ngon. Chỉ sau một lúc ngắn ngủi thì cô đã ăn sạch cả tô mỳ siêu to khổng lồ.
"Đồ ham ăn." - anh khẽ nói. ,
"Gì ạ?"
"Không có gì. Nước chanh đó uống đi cho giải rượu một chút. Tôi chả hiểu em đang nghĩ gì, buồn là cứ đi uống mấy cái thứ độc hại ấy."
"Cũng chẳng phải tại thầy nên em mới tìm rượu giải sầu sao? Vậy mà còn trách em được."
"Vậy là em thật sự thích tôi đó hả? Rốt cuộc em thích tôi ở điểm nào vậy?"
"Em rất ngưỡng mộ thầy. Có lẽ thầy là giáo viên đầu tiên đối xử với em tốt đến như vậy hơn nữa thầy lại là bác sĩ. Tất cả mọi người trước đây đều luôn tò mò về cuộc sống của em, họ thường đánh giá con người thông qua quá khứ rồi chỉ trỏ. Nhưng thầy không phải thế, em thấy thầy rất tốt." - Thiên An vui vẻ nói.
"Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi nghe những lời này nữa." - Anh cười trừ - "Mà em nói vậy là sao? Quá khứ em không tốt sao?"
Bỗng Thiên An trầm mặc, hai tay cô siết chặt lại: "Nếu em nói... Em chính là một người xấu thì thầy có ghét em không?"
"Tôi không quan tâm quá khứ em thế nào cả. Tôi chỉ biết từ giây phút tôi với em quen biết em có thái độ và cách ứng xử ra sao là được rồi. Mà theo tôi nghĩ, ba em là người tốt vậy chắc chắn em cũng là một người tốt." - Anh cười bảo.
"Em đã từng bị bắt vào trại giáo dưỡng 3 ngày. Và cũng từ đó tất cả mọi người đều xa lánh em, ngoài ba mẹ và Khánh Yến ra thì không có ai xem trọng em cả. Chỉ có thầy, thầy chính là người đầu tiên luôn giúp đỡ và tin tưởng em cũng là người khiến em có thêm động lực để thay đổi cuộc sống này." - Thiên An thẳng thắn nói.
"Ai cũng có một bí mật mà không muốn cho người khác biết. Em chỉ là bị bắt vào trại giáo dưỡng còn tôi đã gián tiếp giết chết một người. Cũng từ đó tôi không muốn làm bác sĩ nữa."
Thiên An ngước nhìn anh. Anh thật sự đã gián tiếp giết người sao? Chẳng lẽ là tai nạn y tế lúc xưa mà Ngọc Trúc đã kể cho cô nghe? Nhưng đó đâu thể gọi là giết người chứ.
"Trễ rồi, để tôi đưa em về để tránh ba mẹ em lo lắng."
......................
Tuấn Lâm lái xe đưa cô về nhà. Đến nơi, cô bước xuống xe tay tháo mũ bảo hiểm ra đưa cho anh.
"Vào nhà đi."
"Giáo sư, em có thể theo đuổi thầy được không?"
"Em vẫn nghĩ đó là điều đúng?"
"Em đã quyết tâm rồi. Vậy còn thầy. Thầy... Thầy có thích em không?" - Cô nghiêm túc hỏi.
"Tôi sẽ trả lời cho em biết khi nào giao ước của chúng ta được hoàn thành. Em phải chứng minh cho tôi thấy em sẽ thành công trước đã đến khi đó tôi sẽ cho em biết đáp án."
"Thầy nói rồi đó nhé. Vậy trong thời gian tới thầy không được yêu ai đâu đấy, em nhất định sẽ thành công?" - Thiên An cười tươi nói, trong lời nói còn thể hiện lên sự kiên định không hề nhỏ.
Bỗng lúc này, từ trong sân biệt thự có một người bước ra.
"Thiên An, con vừa đi đâu về đó?" - Thiên Minh đứng phía sau lưng cô mà hỏi.
Updated 65 Episodes
Comments
dngnghan
hónggg
2021-09-04
0
Đồ Chơi Vpp Bình Thái Đà Nẵng
Ba vợ chắc là thích con rể, còn mẹ vợ thì hơi căng
2021-09-04
3
Tien Nguyen
lại hóng tiếp nữa rồi
2021-09-04
0