Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa

Và như dự tính. Ngày hôm sau Thiên Minh cũng đã sắp xếp thời gian đến mà gặp anh. Thiên An thì lo lắng không thôi, nếu anh không phải chỉ nói về việc cô lễ mà còn nói thêm chuyện cô tỏ tình với chính thầy giáo của mình thì có nước là cô no đòn. Buổi chiều đấy, Thiên Minh đến trường thì Thiên An cũng dẫn ông đến phòng làm việc của anh.

"Con làm gì vậy? Phải để ba vào trong chứ?"

"Được rồi, ba vào đi." - Thiên An ủ dột.

"Gây họa làm chi rồi chưng bộ mặt tội nghiệp đó ra. Tốt nhất là đừng chạm đến giới hạn của ba nếu không thì con tự nhận lấy hậu quả đấy."

"Con biết rồi mà, ba lại mắng con."

"Đi học lẹ đi."

"Vâng."

Sau khi thấy Thiên Minh vào phòng vào việc của anh rồi thì cô cũng đành rời đi. Suốt cả buổi học hôm ấy cô chẳng tày nào tập trung được, người thì ở phòng học nhưng tâm lại đặt ngay ở phòng làm việc của anh. Thiên An thật sự muốn biết là anh và ba cô sẽ nói gì với nhau. Lỡ như anh còn tiết lộ thêm vụ tỏ tình bất thành ấy thì cô có mà chết.

Hết giờ học, Thiên An vội vã chạy đến phòng làm việc. Cô đứng trước dãy hành lang đi tới đi lui thì cánh cửa ấy bỗng mở ra. Người bước ra chính là Lâm giáo sư, thấy anh cô cũng khẽ cúi đầu chào.

"Khỏi tìm, ba em về rồi."

"Thầy... thầy nói gì với ba em vậy ạ?"

"Nói những gì nên nói thôi. Thiết nghĩ hôm nay em nên về nhà sớm." - Tuấn Lâm nói rồi thì cười nhẹ một cái sau đó thì bước đi.

Thiên Anh nhìn theo hướng đi của anh rồi bĩu môi một cái. Đúng là đụng nhầm tổ kiến lửa rồi, anh đẹp trai nhưng mà thật khó nuốt. Đời này của cô coi như tiêu rồi, cô nên biết giải thích với Thiên Minh đây còn có cả mama hung dữ nữa.

Do hôm nay Thiên An chỉ học có buổi sáng nên cũng đành về nhà sớm. Trên đường về cô còn cố gắng nghĩ ra thật nhiều lí do để mà giải thích nhưng chuyện tình cảm thì giải thích thế nào. Lâm giáo sư lần này hại chết cô thật rồi.

Về đến nhà, Thiên An đi vào nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thềm vào phòng khách thì đã thấy hai vị phụ huynh ngồi uy nghiêm ở đó. Cô liếc nhìn thì nhận thấy vẻ mặt của mẹ cô không tốt lắm, thế này là toang rồi ông giáo ạ.

"Ba, mẹ con về rồi."

"Con..."

"Được rồi, về thì vào ăn cơm. Vợ à, anh đói rồi cả nhà mình cùng ăn cơm nhé."

Chưa kịp để vợ lên tiếng thì Thiên Minh đã vội cắt ngang để tránh một cuộc khẩu chiến nữa xảy ra. Vân Anh bị chồng kéo vào trong nhà bếp còn Thiên An thì cũng ủ dột bước theo. Bữa cơm trưa hôm nay cô thật sự là chả nuốt vào được miếng nào. Với tình hình này là cô thừa biết papa của cô đã đi tọc mạch với mẹ cô cả rồi. Thiên An thầm nghĩ nếu ông đã giúp rồi thì sao không giúp cho trót luôn đi mà còn đi kể tội của cô nữa chứ.

Sau bữa cơm ngột ngạt ấy thì cô chính thức bị lôi đầu ra theo đúng nghĩa đen.

"An An ơi, con bị cái gì mà đi thích thầy giáo của mình vậy? Biết bao người tốt đẹp sao con lại... " - Vân Anh bất mãn mà lên tiếng mắng con gái.

"Thôi mà em..."

"Thôi thôi cái gì. Anh còn không biết khuyên nhủ nó mà còn ủng hộ nó như vậy. Mẹ nói rồi, không là không nghe chưa."

"Mẹ à, con thấy thầy ấy có gì xấu đâu. Với lại lúc trước mẹ cũng là học trò của ba sao? Sao tự nhiên bây giờ mẹ lại cấm con?"

"Vì ba con lúc trước là giáo viên nên mẹ mới cấm đó. Nếu lỡ đây con gặp một ông thầy như ba con thì có phải con lại khổ hơn mẹ nữa không?"

"Này, em nói vậy là sao? Ý em là hối hận khi lấy anh à?" - Thiên Minh không hài lòng mà hỏi ngược lại vợ.

"Anh đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Em nói rồi, em không đồng ý, anh mau dạy lại con gái của anh đi."

"Mẹ à, vậy theo như mẹ nói thì ai làm giáo viên cũng giống như ba hay sao? Nếu vậy thì cái xã hội này chắc toàn là xã hội đen hết rồi, không còn ai tốt nữa."

"An An, con nói vậy là nói ba là xã hội đen đó à? Hai mẹ con các người có cần cái gì cũng đâm qua tôi không?"

"Con không có ý đó nhưng mà con... con nói rồi, con cũng thích thầy ấy rồi, ba mẹ có cẩm con cũng thích thôi." - Thiên An vội nói rồi bực dọc mà bỏ đi lên lầu.

"Con nhỏ này. Anh xem kìa, là do anh đấy. Nếu anh không làm giáo viên, không làm xã hội đen thì đâu có rắc rối này. Đúng là tôi bin cha con các người chọc cho tức chết mà." - Vân Anh quay sang trách chồng rồi cũng bỏ đi lên lầu.

Thiên Minh thì ngơ ngác không biết gì. Rốt cuộc kẻ bị mắng lại là ông. Có bất công quá không? Người đi nghe giáo viên của cô chất vẫn cũng là ông, đi khuyên con gái cũng là ông rồi đến khi bị vợ mắng cũng là ông, kể ra nguyên nhân cũng là do ông. Bởi thế kiểu này thì làm sao mà sống thọ được cơ chứ.

Thiên An sau khi trở về phòng thì vô cùng bực bội. Cái lí gì không biết, cô thật sự rất chi là khó chịu, cứ thế này thì có mà phát hỏa thôi. Đúng lúc này thì Khánh Yến gọi cho cô.

- Sao nay về nhà sớm vậy bồ?

- Ê, đi quẩy với tôi không? Chứ ở nhà một chút nữa là tôi tức điên luôn đấy.

- Nay gan vậy. Không sợ lại bị cấm túc vô thời hạn nữa sao?

- Kệ đi, tôi không có tâm trạng lo nhiều vậy đâu. Chuẩn bị đi lát tôi chạy xe sang.

Thiên An nói rồi thì tắt máy, cô bước lại tủ đồ kiếm một bộ đồ rất chi là thiếu vải mà mặc vào. Trước khi rời khỏi nhà thì cũng cố gắng ngụy trang bước ra xin phép papa đại nhân rồi nhanh chòng chuồn đi.

Cô lái xe sang nhà Khánh Yến rồi hai cô gái cùng đi vào quán bar. Thiên An trước nay bình thường vẫn luôn rất ngoan ngoãn chứ khi mà nóng lên rồi thì có trời mà ngăn được.

"Cậu đừng uống nữa." - Khánh Yến kế bên vội ngăn cản.

"Không sao đâu mà." - Thiên An cười trừ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Cũng là mẹ mình đấy. Thôi đừng nói nữa, uống đi."

Khánh Yến thở dài còn Thiên An thì vẫn cứ uống như nước lã.

"Này cậu xem, cái anh DJ đó thật đẹp trai phải không?"

Khánh Yến nhìn theo hướng chỉ tay của Thiên An. Quả thật như cô nói, phía sân khấu có một anh DJ vô cùng đẹp trai. Nhỏ nhất thời bị vẻ đẹp của anh ta làm cho thẫn người.

"Là Thiên An đó à? Lâu rồi không gặp."

Bỗng nhiên có một đám con gái bước đến ngay bàn của cô. Thiên An ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên đôi mày của cô nhíu lại thể hiện vẻ khó chịu.

Cạch...

Thiên An đặt mạnh ly rượu lên bàn.

"Chuyện gì?"

"Chà, mới có mấy tháng không gặp mà lại ngông cuồng thế à? Nhớ lúc trước ở trong nhóm mày cũng chỉ là con chó sai vặt thôi." - Kiều Nhi lên tiếng mỉa mai.

Trước đây vào thời cấp 3, vì muốn chứng minh này kia nên cô đã cùng gia nhập vào nhóm này. Thường ngày lại đi ăn chơi, quậy phá các kiểu. Số tiền mà cô đổ vào các cuộc ăn chơi cho bọn này đã lên đến 9 con số. Trong một lần đi náo loạn thì đã bị bắt đến đồn cảnh sát, cả người thì bị thương đến không tưởng nổi. Và sau khi bị lôi cổ về nhà thì đích thị là ăn một trận đòn tả tơi đến hai ngày sau vẫn không đi nổi. Và lần đó cũng là lần duy nhất cô thấy papa không lên tiếng bênh cô dù chỉ một câu, mặc cho Vân Anh đánh cô như chết đi sống lại. Sau lần đó cô cũng nhận thức ra được mà quyết định rời khỏi cái bang hội chết tiệc đó mà cố gắng học hành cho thật tốt.

"Mày muốn gì?"

"Phí rời hội. 20 triệu."

"Gì? Tụi bây muốn chết à?" - Thiên An liền đứng dậy muốn nhàu tới thì liền bị Khánh Yến kéo lại.

"Cậu đừng đánh nhau nữa nếu không bác Minh sẽ đánh cậu thật đấy."

"Lớn vậy rồi mà còn bị gia đình kiểm soát sao? Đúng là một con rùa rụt cổ chỉ biết dựa hơi ba mẹ."

Bịch...

Kiều Nhi vừa dứt lời thì Thiên An đã nhàu tới đá một cái rõ đau khiến nhỏ liền ngã xuống đất.

"Trước khi đánh nhau thì đừng có nói nhiều nếu không rất dễ bị ăn đòn lắm đấy." - Thiên An trong người đang bực bội và kèm theo có chút men say nên liền động thủ trước.

"Mày... Con khốn... Tao sẽ cho mày một bài học."

"Mày đánh lại tao không? Ngon, nhàu vô, cả đám tụi bây cứ ai thích thì cứ lên." - Thiên An thách thức.

Ngay lập tức cả đám của Kiều Nhi gồm 7,8 đứa đều bước lên nhưng tất cả đều bị Thiên An đánh ngã. Từ nhỏ cô đã được Thiên Minh dạy võ nên với mấy chiêu mèo cào của đám nghiệp dư này chẳng thể nào làm khó được cô.

"Thiên An, đừng đánh nữa."

"Cậu tránh sang một bên đi, dù hôm nay mình có bị ba đánh chết cũng quyết không nhịn đám này đâu." - Thiên An nói rồi đẩy Khánh Yến sang một bên rồi tiếp tục bước lên ứng chiến.

Đúng lúc khi cả đám kia đều ngã xuống thì từ phía ngoài có cảnh sát ập vào.

"Chúng tôi là cảnh đây. Nghe nói có người đang đánh nhau tại đây, ai không tham gia ẩu đả thì vui lòng ngồi im tại chỗ." - vị cảnh sát trưởng cầm loa nói lớn.

Thiên An đang định chạy thì một cánh tay của cảnh sát đã kéo cô lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Khánh Yến nhưng không thấy nhỏ đâu cả, trong lòng cô rất lo nhưng chưa kịp nói điều gì thì đã bị cảnh sát lôi đi mà áp giải về đồn.

Tại đồn cảnh sát, Thiên An bị mấy chú cảnh sát bắt ngồi viết biên bản rồi lại bảo mau gọi người giám hộ đến nhưng cô đâu có ngu mà gọi ba mẹ đến ngay lúc này.

"Chú à, cháu không phải là trẻ vị thành niên. Cháu thật sự đã 19 tuổi rồi đó."

"Cháu lừa ai thế. Xem đi bộ dạng này là học cấp 3 rồi còn gì. Nếu cháu đã hơn 18 tuổi thì đưa chứng minh thư đây."

Thiên An câm nín, toàn bộ giấy tờ và tiền bạc đều nằm trong túi xách của cô mà túi xách đang ở trong quán bar chứ có còn trên người cô đâu chứ.

"Chú... chú bỏ qua cho cháu lần này nhé. Ba cháu là..." - Nói đến đây thì cô chợt khựng lại.

"Là ai?" - vị cảnh sát hỏi lại.

"Không... không có gì ạ."

Thiên An vội nói. Cô thừa biết khi nói hai chữ "Thiên Minh" ra thì ai cũng biết nhưng nói ra trong hoàn cảnh này thì chẳng khác nào là gọi papa đáng kính của cô tới chứ. Lần trước từ đồn cảnh sát trở về ngoài ăn trận đòn tả tơi thì đã bị papa cảnh cáo một câu rằng: "Con còn bị bắt vào đồn cảnh sát lần nào nữa là chính tay ba sẽ đánh con đấy, tới lúc đó thì không có vụ cho nợ giống mẹ đâu."

Cũng vì câu nói mang tính bức áp cao đó mà hơn nửa năm nay cô chả dám đi làm loạn. Lúc nào cũng phải cố gắng ngoan ngoãn hết mức để tránh ăn roi. Nhưng có lẽ lần này cô không may mắn đến vậy rồi, kiểu này mà để Thiên Minh biết được thì cô nước mà khỏi xuống giường trong vòng một tuần.

"Không có gì thì mau điền đầy đủ thông tin và gọi người giám hộ đến đây." - Lời nói của vị cảnh sát cắt ngang suy nghĩ của cô lúc này.

Thiên An ngậm đắng nuốt cay mà ghi vào. Sau đó thì cô lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn tới nhìn lui thì cũng chẳng biết nên gọi cho ai. Chợt cô dừng lại trước tên "Lâm giáo sư".

"Có nên nhờ thầy ấy không nhỉ? Nhưng mà... "

Thiên An đắn đo, tay cô siết chặt chiếc điện thoại. Dù sao đây cũng không phải là lúc xem trọng lòng tự tôn được. Nếu không gọi cho anh thì biết gọi cho ai đây? Bởi vậy Thiên An đành nhắm mắt làm liều mà nhấn số.

Lúc này Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng soạn giáo án thì điện thoại chợt reo lên. Anh liếc sang nhìn thì thấy hiện lên hai chữ "Heo ngốc". Tuấn Lâm chợt nhíu mày, giờ này trễ như vậy mà còn gọi cho anh sao? Tuấn Lâm cầm điện thoại lên rồi bấm nút nghe.

- Có chuyện gì?

- Thầy ơi... Em.. em đang ở đồn cảnh sát... Thầy có thể đến đây được không?

Nghe cô nói thì trong lòng anh liền xuất hiện nổi lo.

- Em đang ở đồn cảnh sát nào? Tôi sẽ đến ngay.

Sau khi nhận được câu trả lời của cô thì anh ngay lập tức hối hả mà chạy đến. Trong lòng vừa lo lại vừa không quên mắng cô vài câu. Lúc sáng rõ ràng là còn rất ngoan ngoãn mà đến tối lại ở trong đồn cảnh sát đúng là khiến anh tức điên mà.

Tuấn Lâm cố gắng lái xe nhanh nhất có thể. Đến đồn cảnh sát thì anh liền nhận thấy cô đang ngồi trong một góc. Mặt mũi thì lấm lem, đầu tóc rối bời. Tuấn Lâm lo lắng bước đến.

"Thiên An, em sao vậy?"

"Em tưởng thầy không đến nữa." - Cô mếu máo trong rất tội nghiệp.

"Đồ ngốc, sao tôi không đến được chứ. Đến để mà đón em về rồi cho em một trận nhớ đời." - Anh nửa đùa nửa thật trêu cô. Tuấn Lâm an ủi cô một chút rồi bước lại chỗ mấy chú cảnh sát mà trình bày sự việc rồi bảo lãnh cô ra.

Tuấn Lâm cùng cô bước ra khỏi đồn cảnh sát. Nhìn thấy bộ dạng thiếu vải của cô mà anh muốn đánh cô hết sức. Anh chau mày vội cởi áo khoác mình ra rồi mặc vào cho cô, anh cẩn thận kéo dây áo lên đến tận cổ khiến cô suýt nữa là chết ngạt.

"Con gái con đứa, ban đêm ban hôm lại đi đánh nhau, mặc đồ như không mặc, em không sợ bản thân mình gặp nguy hiểm hả?"

Mọi sự tức giận của anh lúc này mới được bộc phát. Thiên An thì chỉ dám cúi đầu.

"Em xin lỗi."

Tuấn Lâm thở dài.

"Rồi ăn gì chưa?"

Thiên An khẽ lắc đầu. Từ chiều đến giờ cô cũng toàn uống rượu thôi chứ chưa cho một miếng gì vào bụng cả. Đến khi anh nhắc thì cô cũng cảm thấy đói.

"Theo tôi."

Anh nói rồi kéo cô lên xe mà đưa cô đến một quán ăn nhỏ bên đường. Trong lúc đợi đồ ăn thì anh có chạy sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường để mua vài thứ để xử lí vết thương cho cô. Tuấn Lâm cởi áo khoác mà cô đang mặc ra mà để rửa vết thương trên cánh tay của cô rồi dán băng cá nhân vào thật cẩn thận. Đến cả mấy xướt trên cố và chân cô cũng đều được anh xử lí rất tốt.

"Em đó, thân con gái mà không biết bảo vệ bản thân gì hết. Chả biết bao giờ em mới chịu lớn."

"Ba em nói em không cần lớn làm gì vì ba sẽ luôn bảo vệ em suốt đời này."

"Mấy lời này mà em còn nói ra được sao? Lại có thể ngồi ăn ngon lành như vậy."

"Là thầy bảo em ăn mà sao lại la em chứ."

"Thích vậy."

"Thầy đừng có nói thích vậy, thích vậy có được không? Nghe thật ngớ ngẩn."

"Cách biểu đạt bằng hai từ thích vậy của tôi là ngụ ý không muốn khoe khoang và giải thích nhiều với những người không hiểu vấn đề. Sau này đừng có mà để bị bắt nữa, tôi không có rảnh đâu mà đi dọn tàn cuộc cho em"

"Đúng ra là thầy phải nói em không nên đánh nhau nữa chứ sao lại bảo là đừng để bị bắt."

"Bảo không đánh nhau là em sẽ nghe theo sao? Nếu như không bị bắt thì chỉ là vấn đề của cá nhân em còn nếu bị bắt là cả vấn đề của xã hội đấy. Đến lúc đó sẽ không có ai bảo vệ em đâu. Em còn bắt tôi giải thích thế nào thì em mới chịu hiểu đây."

"Được rồi, thầy đừng mắng nữa. Trời đánh còn tránh bữa ăn." - Thiên An nhăn mặt.

"Em đó, mau ăn xong rồi về nhà đi đừng có lang thang nữa, tôi về đây."

"Giáo sư, khoan đã."

"Chuyện gì?"

"Em.. Tiền và túi xách của em đều mất hết rồi, em đâu còn tiền mà bắt taxi về, điện thoại lại hết pin nữa nên em đâu thể đặt xe hay gọi người đến đón. Hay là thầy đưa em về nha."

Tuấn Lâm nhìn cô rồi cũng đành thở dài mà đồng ý. Đợi cô ăn xong thì anh cũng đưa cô về đến tận nhà, trước khi vào anh cũng đã giáo huấn cô mấy câu làm uy. Thiên An thì cũng gật đầu nhận lỗi rồi cảm ơn anh các kiểu rồi mới bước vào nhà.

Hot

Comments

Ngoc Bich Pham

Ngoc Bich Pham

Nhanh nha tg đừng để con giữa chợ mà ngồi đợi dài cổ

2021-08-23

2

Đồ Chơi Vpp Bình Thái  Đà Nẵng

Đồ Chơi Vpp Bình Thái Đà Nẵng

hay lắm tg

2021-08-23

3

Kim Ngân

Kim Ngân

mọi người cho ngân 1 like và 1 vote với nha❤

2021-08-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2 Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3 Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4 Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5 Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6 Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7 Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8 Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9 Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10 Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11 Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12 Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13 Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14 Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15 Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16 Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17 Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18 Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19 Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20 Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21 Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22 Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23 Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24 Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25 Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26 Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27 Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28 Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29 Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30 Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31 Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32 Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33 Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34 Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35 Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36 Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37 Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38 Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39 Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40 Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41 Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42 Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43 Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44 Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45 Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46 Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47 Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48 Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49 Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50 Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51 Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52 Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53 Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54 Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55 Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56 Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57 Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58 Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59 Chương 59: Không Còn Như Xưa
60 Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61 Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62 Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63 Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64 Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65 Chương 65: Con Ma Chết Đói
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2
Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3
Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4
Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5
Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6
Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7
Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8
Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9
Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10
Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11
Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12
Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13
Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14
Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15
Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16
Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17
Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18
Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19
Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20
Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21
Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22
Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23
Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24
Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25
Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26
Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27
Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28
Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29
Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30
Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31
Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32
Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33
Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34
Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35
Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36
Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37
Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38
Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39
Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40
Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41
Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42
Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43
Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44
Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45
Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46
Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47
Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48
Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49
Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50
Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51
Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52
Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53
Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54
Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55
Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56
Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57
Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58
Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59
Chương 59: Không Còn Như Xưa
60
Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61
Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62
Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63
Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64
Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65
Chương 65: Con Ma Chết Đói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play