Buổi tối...
Thiên An lúc này đang bị phạt quỳ ở thư phòng. Cô vừa quỳ vừa nhúc nhích y như một con sâu róm. Đúng là mỗi khi Thiên Minh phạt thì nghiêm phải biết, buổi chiều đã phải ngồi chép muốn gãy cái tay rồi ấy vậy mà đến tối lại tiếp tục bị phạt. Bởi nói sống lâu trong cái nhà này thì phải học cách cam chịu. Nội việc 19 tuổi đầu mà còn bị ba mẹ phạt kiểu này thì đủ để cô kiếm cái hố chui xuống rồi.
Đang mãi suy nghĩ vu vơ thì bỗng cánh cửa sau lưng cô mở ra. Và người bước vào không ai khác đó chính là papa đáng kính của cô - Trần Thiên Minh.
"Đứng dậy đi."
"Cảm ơn ba."
Thiên Minh nhìn gương mặt ủ dột của con gái thì khẽ lắc đầu. Ông bước lại ngồi lên ghế còn Thiên An thì xoa hái cái đầu gối của mình.
"Lớn vậy rồi mà còn để bị phạt, ba không biết con có biết xấu hổ không nữa."
"Kìa ba, con nào muốn vậy đâu."
"Còn bảo không phải, suốt ngày cứ đi ra ngoài gây họa, ba hết nói nổi con rồi, đúng ra con nên theo họ của mẹ con thì hơn." - Thiên Minh bực dọc nói.
"Vậy là hồi trẻ mẹ cũng quậy dữ lắm hả ba?" - Thiên An tò mò hỏi lại.
"Con đoán xem."
"Ba, ba kể lại chuyện hồi trẻ của ba mẹ đi, đại khái là lúc ba tỏ tình mẹ ấy." - Thiên An bước đến bên cạnh Thiên Minh mà xu nịnh.
"Là mẹ con tỏ tình chứ ba nào tỏ tình đâu, chuyện tình cảm thì con nên đi học hỏi mẹ con đi còn ba thì không biết gì đâu." - Thiên Minh cười trừ.
"Ba cứ nói vậy, ai mà chả biết ba là người nặng tình nhất chứ. Mà sao ba chấp nhận yêu mẹ vậy, con thấy mẹ hung dữ muốn chết luôn."
"Hồi đó mẹ con ngoan hiền lắm chứ hung dữ như bây giờ thì ba nào dám lấy."
Thiên Minh vừa nói hết câu xong thì cánh cửa đột nhiên lại mở ra. Người đứng uy nghiêm trước cửa không ai khác mà chính là Vân Anh.
"Hai cha con mấy người đang nói xấu gì tôi đó?"
"Đâu... đâu có." - Thiên Minh gượng cười.
"Mẹ... Ba nói ba hối hận khi lấy mẹ đó, còn nói mẹ hung dữ nữa." - Thiên An vui vẻ tiếp lời.
"Giỏi quá ha, chăm sóc cho anh bao nhiêu năm lại sinh thêm cho anh một đứa con để rồi nói là hối hận hả?"
"Anh nào nói thế là Thiên An nó bày trò đấy."
Vân Anh quay sang nhìn Thiên An, ánh mắt dò xét bắt đầu nhìn chăm chăm cô.
"Nói đi, lại gây họa gì mà lại bị phạt nữa thế?"
"Nó bị bắt vào đồn cảnh sát đó." - Thiên Minh liền nói.
"Ba... Ba hứa là sẽ không méc mẹ rồi mà. Sao ba nuốt lời chứ?"
"Ai bảo con nói trước làm chi."
"Được lắm, con không chơi với ba nữa. Sau này có bị mẹ mắng thì đừng có tìm con đấy nhé." - Thiên An vội nói rồi ngay lập tức chuồn về phòng.
......................
Ngày hôm sau, Thiên An vẫn như mọi ngày mà đến trường như bình thường. Hôm nay cô cũng đã có cơ hội để gặp lại Lâm giáo sư yêu dấu. Từ đầu giờ cô đã rất vui vẻ, nhìn thấy anh bước vào lớp thì cô liền nở nụ cười tươi tắn. Tuấn Lâm nhìn vào nụ cười ấy thì gương mặt cũng có chút hài hòa hơn trước.
Tiết học ngày hôm đó cũng không gì đặc biệt nếu như hai con người kì lạ đó cứ đưa mắt nhìn nhau. Khánh Yến ngồi kế bên cô cũng thấy làm lạ. Thường ngày Thiên An nhìn trộm Tuấn Lâm cũng là điều dĩ nhiên nhưng tại sao hôm nay ngay cả anh cũng lén lén nhìn cô thế kia chứ. Quả thật là có vấn đề.
Cuối giờ học, Thiên An không nói không rằng liền ngay lập tức chạy đến chỗ của anh. Tuấn Lâm chỉ nhìn cô một cái rồi cũng cùng cô bước đi trên hành lang dưới sự ngạc nhiên của rất nhiều người.
Đến căn phòng làm việc quen thuộc của anh. Thiên An lần này dường như chẳng còn kiêng dè nữa mà ngay lập tức bước vào.
"Sao đây? Lại muốn nhờ vả gì à?" - Tuấn Lâm cười hỏi.
"Không đâu ạ. Em muốn cảm ơn thầy."
"Lại gì nữa đây."
"Em suy nghĩ rồi, em sẽ chứng minh cho thầy thấy là em sẽ thành công. Kì thi sắp tới em sẽ cố gắng làm bài thật tốt, môn Toán của thầy em sẽ giành điểm thật cao."
" Chừng nào được đi rồi hẳn nói, tôi không muốn biết em làm thế nào nhưng hãy dựa theo kết quả mà tính."
"Được, em sẽ chứng minh cho thầy xem, em sẽ khiến cho thầy tâm phục khẩu phục. Em đi trước đây." - Thiên An nói rồi cúi đầu chào mà rời đi. Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng của cô rồi khẽ cười một cái. Anh cũng thật sự không biết cô thích anh ở điểm nào nữa. Chẳng lẽ lạnh lùng và hơi nghiêm khắc cũng là điểm mạnh sao?
Thiên An sau khi học xong buổi sáng thì ngay lập tức đi tìm cô bạn thân Khánh Yến. Lần này cô đã thực sự quyết tâm nhưng trước hết thì cũng nên tìm kiếm một "sư phụ" để chỉ dạy chứ.
"Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đó giờ cậu đâu thích học toán đâu."
"Hồi đó không thích nhưng bây giờ thì thích rồi hơn nữa mình muốn Lâm giáo sư nhìn mình bằng một con mắt khác. Hơn nữa trong lớp mình cậu giỏi toán nhất rồi còn gì." - Thiên An cười tươi xu nịnh cô bạn.
"Được rồi, chiều nay cứ đến nhà mình đi, mình kèm cậu học."
"Đến... đến nhà cậu á? Mẹ cậu vốn không thích mình mà!" - Thiên An nói thẳng. Cô thừa biết mẹ của Khánh Yến trước nay luôn là người cứng nhắc và cổ hủ chứ không giống như ba mẹ cô luôn thoải mái, ôn hòa. Khánh Yến dù đã lớn nhưng vẫn bị giám sát rất chặt chẽ, Thiên An thừa biết nếu gia đình cô không giàu và có quan hệ rộng thì mẹ Khánh Yến chắc chắn sẽ không cho nhỏ chơi với cô rồi.
"Mẹ mình hay nói vậy thôi chứ không có để trong bụng đâu, cậu đừng bận tâm." - Khánh Yên cười gượng gạo. Dù rằng nhỏ ngoài mặt vui vẻ là thế nhưng trong lòng càng khó chịu hơn bất kì ai.
"Được, vậy chiều tan học sớm mình qua nhà cậu ha." - Thiên An cũng đành đồng ý.
Và thế là chiều hôm đó Thiên An cũng sắp xếp thời gian để sang nhà Khánh Yến. Dù rằng nhà nhỏ không có gia thế như nhà cô nhưng cũng thuộc dạng giàu có hơn người. Thiên An đến nơi, cô đứng phía ngoài bấm chuông thì có người giúp việc ra mở cửa.
Cô bước vào trong nhà thì thấy mẹ của Khánh Yến đang ngồi ngay phòng khách. Thiên An cũng gượng cười cúi chào.
"Là Thiên An à? Khánh Yến đang đợi con trên phòng đấy!"
"Vâng ạ, xin phép cô con lên lầu." - Thiên An khẽ nói rồi hơi cúi đầu đi lẹ lên phòng.
Lên đến trên phòng Thiên An mới thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Tuy cô và Khánh Yến là bạn thân lâu năm nhưng số lần Thiên An đến nhà nhỏ thật sự không nhiều. Có chuyện gì thì cũng hẹn đi cà phê hoặc là sang nhà của cô quậy phá thôi.
"Nhìn cậu ủ dột dữ vậy?" - Khánh Yến cười nhẹ hỏi.
"Ừm không có gì. Mà này, mình có mua bánh mà cậu thích nè." - Thiên An lấy trong balo ra một hộp bánh.
"Cảm ơn nha, mà thôi học sớm đi. Tầm 6 giờ thì mình phải đi học thêm lớp tiếng Anh rồi." - Khánh Yến nhìn xem đồng hồ rồi nói.
Sau đó thì hai cô gái cũng cùng nhau ngồi vào bàn học. Thiên An trước nay không phải là không thông minh chỉ là hơi lười biếng và không thích chuyện học hành thôi. Nhưng giờ đây thì cô đã có lý do để phấn đấu, không chỉ vì muốn chứng minh cho Lâm giáo sư thấy mà cô đích thực là muốn bản thân mình trưởng thành hơn.
"Chỗ này cậu phải chuyển đổi số liệu mới được. Và phải chú ý về cái đơn vị của nó nữa."
"Mình sẽ đánh dấu để chú ý hơn."
Đúng lúc này, mẹ của Khánh Yến mở cửa bước vào trên tay còn mang kèm theo một khay thức ăn và nước uống. Bà mang lại đặt lên bàn học.
"Mẹ có làm chút đồ ăn nhẹ cho hai đứa đây."
"Dạ con cảm ơn cô." - Thiên An cúi đầu cảm ơn còn Khánh Yến thì dường như chả biểu lộ gì nhiều.
Mẹ của Khánh Yến khẽ cười nhìn sang Thiên An nhân tiện cũng liếc mắt nhìn vào cuốn sách bài tập của cô đang đặt trên bàn. Khi nhìn thấy những vết chữ và hình vẽ nghuệch ngoạc trên sách của cô thì mẹ của Khánh Yến chợt nhíu mày lại.
"Khánh Yến, con xuống nhà mẹ có chuyện muốn nói." - mẹ của nhỏ nói rồi đi ra khỏi phòng trước.
Nhỏ nhìn theo rồi cũng chỉ đành thở dài xong rồi quay sang nhìn cô: "Cậu ăn bánh rồi làm thử câu số 4 này đi, mình sẽ lên liền."
Khánh Yến nói rồi thì cũng đi ra khỏi phòng. Nhỏ vừa bước xuống cầu thang thì ngay lập tức khó chịu ra mặt.
"Mẹ à, có chuyện gì nói sau được không? Bạn của con còn ở đây đấy." - Nhỏ vừa nói vừa bất mãn mà ngồi bệt lên sofa.
"Cái gì mà nói sau chứ? Cái con bé đó bảo đến đây là để học nhưng trong tập sách lại vẽ tùm lum đấy ra. Nếu không phải vì nhà con bé có địa vị thì mẹ cũng chả con con giao lưu với loại người đó. Nhà có điều kiện nhưng học hành chẳng ra gì có khi vào được trường này cũng là đi bằng cửa sau đấy."
"Mẹ đừng có như thế được không? Sao mẹ biết cậu ấy học không tốt? Chẳng lẽ một người giỏi nghệ thuật nhưng vì không giải được một bài toán thì cho là kẻ yếu kém hay sao? Còn cái gì mà đi cửa sau. Cậu ấy cũng rất cố gắng rồi mẹ đừng có vì một vài hình ảnh không tốt khi xưa mà phán xét bạn con như vậy." - Khánh Yến bực bội đáp trả.
"Con làm gì đấy? Đi theo nó nên bắt đầu học cái cách ăn nói xổ sàn thế hả? Con nên biết đối thủ cạnh tranh rất nhiều con cứ thế này thì ai gánh cho con đây?"
Lúc này ở trên phòng, Thiên An vừa ngồi gặm sandwich lại vừa ngồi nghe cuộc cãi vả ở dưới nhà. Cô nhìn lại đống tập sách trên bàn rồi lắc đầu: "Căn phòng này thật đẹp nhưng chẳng được cách âm gì cả!"
Thiên An than thở xong thì liền đứng dậy tập sách bỏ vào balo. Cùng lúc này thì Khánh Yến cũng trở lên phòng, thấy cô đang loay hoay dọn đồ nên nhỏ liền hỏi: "Cậu định về à?"
"Ừm, ba mình vừa mới gọi bảo rằng tối nay có cuộc gặp mặt với họ hàng xe nên mình phải về sớm để chuẩn bị." - Thiên An cười nói, cô cố gắng diện ra một lí do để không để Khánh Yến sinh nghi.
"Vậy thì thôi, cậu về sớm đi bữa nào chúng ta học tiếp."
"Vậy mình về nha, bye cậu."
Thiên An sau đó cũng nhanh chóng đi về nhà. Kể ra thì kẻ tội nhất không phải là cô mà đó chính là Khánh Yến. Từ nhỏ đến lớn Khánh Yến đều bị ba mẹ bảo bọc quá chặt chẽ, lúc nào cũng đặt nặng vấn đề thành tích. Thiên An dù chỉ đứng ngoài cuộc thôi mà còn cảm thấy khó chịu thì cũng chả hiểu tại sao Khánh Yến có thể chịu đựng được lâu như vậy.
................
Buổi tối đó, tại một quán cà phê trong thành phố. Tuấn Lâm cùng cậu bàn đang ngồi tâm sự mỏng với nhau. Anh vừa ngồi vừa nghe cậu bạn kể khổ cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.
"Thôi thôi, vợ chồng son với nhau mà cứ giận nhau hoài. Là đàn ông đâu cần chấp nhất mấy chuyện cỏn con ấy." - Tuấn Lâm cười bảo.
"Cậu lúc nào chả mạnh miệng như thế. Đợi khi nào lấy vợ đi thì cậu sẽ hiểu cảm giác khổ tận cam lai. Nói thật, tôi chả hiểu phụ nữ bọn họ bị làm sao ý. Đi làm cực khổ suốt ngày về lại bị tra hỏi, dò xét rồi lại ghen tuông. Tiền bạc bị quét sạch rồi còn đồng nào nữa đâu mà gái nó theo ở đó mà còn ghen được." - Gia Đăng than phiền.
Tuấn Lâm chỉ ngồi một bên điềm tĩnh lắng nghe rồi cười nhẹ.
"Rồi cậu không định về nhà năn nỉ vợ à? Giờ này mà còn ngoài này sẽ khiến cô ấy thêm sinh nghi đấy."
"Cô ấy dọn đồ về bên ngoại rồi. Này, đi quẩy với tôi không? Lâu lắm mới được tự do như hôm nay."
"Tôi không thích rượu bia cậu biết mà. Mà cậu cũng mau đi rước vợ về đi, cuộc sống hôn nhân ai mà lại không cãi nhau, cô ấy chịu khổ với cậu suốt hơn 4 năm đại học rồi lại 4 năm lập nghiệp chẳng lẻ vài câu nói mà bỏ được sao? Cô ấy ghen là vì sợ cậu giàu sang rồi hắt hủi cô ấy. Là đàn ông mà khiến người phụ nữ của mình cảm thấy không an toàn là cậu sai nhất rồi."
"Rốt cuộc cậu là bạn của ai vậy?"
"Tôi chỉ nói đúng thôi." - Tuấn Lâm nhún vai. Bỗng lúc này điện thoại anh rung lên, anh mở lên xem thì ra là tin nhắn của Thiên An.
- Giáo sư, em có chuyện này muốn nhờ thầy giúp đỡ.
- Đợi tôi 10 phút nhé.
Tuấn Lâm nhắn lại rồi bỏ điện thoại vào túi, anh quay sang cậu bạn thân: "Mau đi năn nỉ và rước vợ về đi chứ ở đó mà oán trách có ngày mất vợ như chơi đấy. Tôi có việc rồi nên về trước đây."
Anh nói xong thì cũng rời đi để lại cho Gia Đăng một gương mặt khá bất mãn.
Tuấn Lâm sau khi về nhà thì mới mở điện thoại lên. Anh cũng không ngần ngại mà ib cho cô trước.
- Em có vấn đề gì à?
Thiên An lúc này đang ngồi bên bàn học thấy anh nhắn lại nên cũng nhanh chóng trả lời.
- Em có một bài toán hơi khó. Em quét Qanda rồi nhưng cũng không hiểu lắm. Thầy giúp em được không?
Cô nhắn xong thì cũng tiện tay gửi một bức ảnh chứa câu hỏi sang cho anh. Tuấn Lâm nhìn thấy cũng khẽ mỉm cười, trong lòng anh cũng khá vui thì thấy cô thật sự nghiêm túc như vậy.
- Được, tôi sẽ giúp em nhưng phải có điều kiện.
- Điều kiện gì ạ?
- Tiết sau tiếp tục trả bài.
- Thầy à... 😕
Tuấn Lâm vui vẻ trêu đùa lại cô. Nhìn thấy câu trả lời và cả cái icon ấu thì anh lại khẽ cười.
- Không đùa nữa, tôi sẽ giúp em.
Anh trả lời, tiện tay cũng bật cam trên mess lên để dễ chỉ dẫn. Thiên An cũng rất vui vẻ, cô rất chăm chú nghe anh giảng bài. Từng câu anh chỉ dẫn cô đều ghi chú cẩn thận. Tuấn Lâm thông qua camera nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cô cũng rất hài lòng. Xem ra lần này là cô thật sự quyết tâm rồi nếu đã vậy thì anh đâu ngần ngại mà giúp đỡ chứ.
Updated 65 Episodes
Comments
Hồng Nhung Phạm
Hóng lắm luôn á em oi.....❤️❤️❤️❤️
2021-08-30
1
Thanh Nhã
Ra bù chap mấy hôm nghỉ đi em
2021-08-30
1