Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu

Thiên An vai đeo balo, tay cầm cây dù từ từ bước ra ngoài sân trường. Còn Tuấn Lâm thì cũng bước ra ngoài hành lang xem thử. Thấy thân hình nhỏ nhắn lon ton chạy dưới mưa chợt anh khẽ cười. Anh cảm thấy từ ngày quen biết cô dường như anh cũng ảnh hưởng bởi năng lượng sống tích cực từ cô. Anh đứng trên hàng lang nhìn xuống, Thiên An lúc này cũng đã bước ra đến cổng thì đã có sẵn một chiếc ô tô đợi sẵn. Trước khi lên xe, Thiên An cũng có quay đầu lại nhìn. Ngước nhìn phía xa thấy thân ảnh của anh thì cô liền vẫy tay chào, Tuấn Lâm nhìn thấy cũng vẫy tay lại. Thiên An thấy hành động của anh thì cũng mỉm cười thật tươi rồi bước lên xe.

" Đây là chìa khóa xe của con, chú lái về giúp con nhé " - Thiên An lấy một cái chìa khóa rồi đưa cho thuộc hạ.

" Tôi hiểu rồi "

" Được rồi, mau về thôi. Để con cảm nặng nữa là mẹ con sẽ mắng ba đấy " - Thiên Minh cười nói sau đó thì cũng khởi động xe rồi lái đi.

Không gian trong xe bỗng yên lặng, Thiên An đưa tay sờ lên trán mình, miếng hạ sốt vẫn còn ở trên trán bất giác cô lại nhoẻn miệng cười một cái. Thiên Minh vừa lái xe vừa quan sát nét mặt của con gái, thấy cô cứ tủm tỉm cười ông cũng cất giọng hỏi.

" Con có chuyện gì vui à?"

" Ơ... Dạ không có gì "

" Còn dám nói dối ba, bốn chữ tưởng nhớ người thương hiện rõ trên mặt con rồi kìa "

" Kìa ba, con nào tưởng nhớ đến thầy ấy đâu "

" Thầy ấy? Là thầy nào thế? Là người con vẫy tay lúc nãy đó à?"

" Đâu có ai đâu ba, tại... tại con bị liệu thôi " - Thiên An vội chối bỏ.

Thiên Minh liếc nhìn bộ dạng lúng túng của con gái thì lại bật cười. Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận một điều rằng Thiên An đích thực là bản sao chính hiệu từ Vân Anh. Ngoài ngoại hình ra thì cả tính cách và bộ dạng ngượng ngùng cũng giống y đúc.

" Ba không có cấm mấy đứa chuyện yêu đương đâu mà sợ. "

" Vậy nếu người đó gia thế không bằng gia đình mình lại không có địa vị xã hội và càng không giàu có thì... thì ba có chấp nhận không?"

" Chỉ cần đó là một người tốt, có thể yêu thương, lo lắng cho con suốt cuộc đời thì ba sẽ đồng ý. Ba không đòi hỏi cậu ta phải giàu có, phải chăm lo cho vợ con được cuộc sống sung túc nhưng chí ít phải cho con được cuộc sống đầy đủ không phải bận tâm về cơm áo gạo tiền chỉ cần như thế là được rồi "

Thiên An nghe ba mình nói xong thì cũng cảm thấy có phần nhẹ nhõm trong lòng. Cô hiểu chứ, cũng tại vì gia đình cô quá đỗi giàu có và quyền lực nên hầu như ai đó muốn có ý định làm quen hay yêu cô và cả Thiên Dương thì đều bị rất nhiều người soi mói. Nhưng thật may là ba mẹ cô không coi trọng điều đó, chắc bởi vì trước kia ba mẹ cô đã trải qua quá nhiều sóng gió nên luôn đặt tình cảm lên hàng đầu. Trong tình yêu luôn đề cao nhất là sự trân thành và tin tưởng nhau. Ba mẹ cô luôn thấu hiểu cho nhau nên mới sống với nhau hạnh phúc đến bây giờ. Thiên An thật sự là rất ngưỡng mộ với tình cảm của hai người họ.

" Nhưng con thật sự là có người trong lòng rồi sao?"

" Dạ.. thì... thì có. Nhưng mà cũng không đến mức gọi là yêu, chỉ là cảm thấy thích thích một chút thôi "

" Cho ba biết người đó được không?"

" Kìa ba, con... con không nói đâu. Mắc công ba lại lật tung gia phả nhà người ta lên nữa "

Thiên Minh khẽ cười. Đúng như lời cô nói, từ trước đến nay mỗi lần cô nhắm trúng ai thì đều bị ông điều tra không thiếu một thứ gì. Rồi đến khi biết được nhà cô là xã hội đen thì ai nấy điều bỏ chạy. Cũng vì lẽ đó nên Vân Anh mới cố gắng mai mối cho cô những thiếu gi hoặc doanh nhân có tiếng. Một phần vì sẽ không bị so sánh và hơn nữa những người có quyền lực thì đều có địa vị xã hội nên chí ít cũng không quá bất ngờ về góc khuất của gia đình cô.

" Mà ba, nếu như con yêu một người bình thường, hết sức bình thường thì mẹ có cấm con không?"

" Cái này thì ba không biết. Con phải đi hỏi mẹ con đi "

" Ba này, mẹ hay nói là mẹ rất ghét giáo viên vậy tại sao mẹ lại lấy ba vậy? Chẳng phải ba lúc trước cũng là giáo viên sao?"

Thiên Minh nghe con gái hỏi thì liền bật cười.

" Thì cũng tại ba nên mẹ mới ghét giáo viên đó. Lúc trước mẹ con yêu ba cứ chỉ tưởng là đi yêu ông thầy bình thường ai ngờ lại bị kéo vào mớ bồng bông ấy nên cũng từ đó mẹ ghét giáo viên luôn. Trong mắt mẹ con giáo viên nào cũng có một thân phận đặc biệt, bề ngoài chính trực nhưng bên trong lại che giấu mưu đồ "

" Phải công nhận là mẹ ám ảnh việc đó thiệt. Nếu đổi lại là con nếu con đi yêu một ông thầy rồi biết ông thầy đó là xã hội đen thì chắc con cũng sốc mất thôi "

" Ba có đi đâm thuê chém mướn đâu mà con bảo ba là xã hội đen vậy hả con gái?"

" Con chỉ ví dụ thôi mà chứ làm gì có xã hội đen nào mà tốt như ba chứ " - Thiên An cười nói rồi nũng nịu dựa vào vai papa.

" Cách nhõng nhẽo này là mẹ dạy cho con đó à? Giống không sai một li "

Thiên Minh cười nhẹ mắng yêu con gái. Bởi thế mới nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của bố đúng là chả trật đi đâu được. Dù rằng qua bao nhiêu năm rồi nhưng sự sủng ái của Thiên Minh dành cho cô con gái bé bỏng này là không thể nào thay đổi được. Đôi khi Vân Anh còn phải ghen tị vì sự sủng nịnh của Thiên Minh dành cho Thiên An. Ngay cả Thiên Minh cũng phải thầm thừa nhận vì sự thay đổi của bản thân. Bây giờ có lẽ cũng đã hiền đi nhiều rồi. Ông cũng chả hiểu sao khi xưa lại quá nghiêm khắc với vợ để bây giờ lại không thể nghiêm khắc với con gái được như thế? Thiên An lớn lên mà Thiên Minh vẫn nuông chiều theo cô. Ngoài cái lần khờ dại bị điểm kém lúc nhỏ mà bị papa đánh thì đến giờ cũng qua 11 năm rồi cô chưa bị papa đánh thêm một roi nào nữa. Trong suy nghĩ của Thiên Minh con gái sinh ra để cưng chiều, không phải để nghiêm khắc. Đến khi Vân Anh vặn lại lý do ngày xưa Thiên Minh nghiêm khắc với mình, Thiên Minh chẳng nể nang mà còn nhăn răng cười "đểu", bảo:

- Ngày xưa á? Ngày xưa em có bao giờ là con gái đâu?

Về đến nhà, Thiên An bị papa bắt lên phòng nghỉ ngơi. Bề ngoài An An cũng dạ dạ vâng vâng chứ lên phòng là lại nghịch điện thoại vì ở trưởng cô đã ngủ ở phòng làm việc của anh suốt một buổi rồi còn đâu.

Cho đến chiều khi Vân Anh về thì cô lại tiếp tục bị lôi ra khám sức khỏe lần hai. Bởi thế mới nói có người nhà là bác sĩ là khổ thế đấy. Cô sống được 19 năm thiếu điều chỉ là chưa bị mama đưa lên bàn mổ thôi. Đến giờ ăn thì lại bị ép ăn cháo giải cảm chứ không cho ăn cơm. Thiên An nhìn lại tô cháo muốn nôn ra rồi, hồi sáng bị Lâm giáo sư ép ăn tô cháo siêu to khổng lồ ấy cô đã ngán tận cổ rồi. Nhưng cái thân phận thấp bé ấy thì sao dám trái lời hai vị phụ huynh đáng kính và ông anh trai đáng ghét đang ngồi kế bên chứ.

Sau khi ăn xong thì cũng được về phòng. Thiên An leo lên giường nằm chơi game, chơi xong thì lại quay sang call với Khánh Yến. Lúc trưa nhỏ có gặp anh để hỏi tình hình của cô, Tuấn Lâm bảo không sao nên nhỏ cũng an tâm. Đợi khi đến giờ tan học thì biết cô đã về từ sớm rồi. Khánh Yến huyên thuyên hỏi thăm cô các thứ rồi lại còn dò hỏi tình hình của cô và Lâm giáo sư nữa. Thiên An nghe cô bạn thân nhắc đến anh thì gương mặt chợt ửng đỏ. Kì thực mỗi lần ai đó nhắc đến Lâm giáo sư cô đề ngại ngùng như vậy.

Một lúc sau đang định đi ngủ thì lại được anh nhắn tin cho. Thiên An phải công nhận anh toàn nhắn giờ linh không à, ngày nào cũng xém 11 giờ đêm mới gửi tin nhắn. Nhiều lúc cô nghĩ có khi nào anh đang sống giờ Mỹ không nhỉ?

- Đỡ tí nào chưa?

- Vâng, em đỡ nhiều rồi, không còn nóng nữa.

- Nhớ uống thuốc đấy và không được bỏ bữa sáng đó.

- Em nhớ rồi mà, thầy cứ khéo lo.

- Vậy thôi, tôi đi ngủ đây, em cũng ngủ đi.

Thiên An khẽ mỉm cười. Tay đang cố gắng nhắn một câu ngủ ngon gửi cho anh ấy thế mà anh off mất rồi, lần nào cũng thế làm cô hụt hẫng vô cùng. Phải công nhận anh làm gì cũng nhanh hết, y như robot được lập trình sẵn vậy.

Sáng hôm sau, Thiên An dường như đã phấn chấn hơn hẳn, chỉ là thỉnh thoảng còn hay ho thôi nhưng cũng không đáng ngại lắm. Trước khi đi cô cũng đã bị papa ép ăn sáng. Thiên An dù chưa chứng kiến Thiên Minh nổi điên lần nào nhưng vẫn là danh bất hư truyền. Nghe bảo trước kia mẹ cô còn bị ba cô quát mắng. Trong mắt cô Vân Anh là dữ nhất rồi nhưng lại nghe Thiên Minh còn dữ hơn nữa, kì thực cô muốn chứng kiến cảnh papa tức giận lắm nhưng vẫn là có chút sợ.

Ăn sáng xong thì cô được thuộc hạ đưa đến trường. Trước khi đi cô cũng mang kèm theo cái ô đã mượn của anh vào ngày hôm qua. Thiên An ngồi trong xe đưa mắt nhìn sang cảnh vật bên đường. Trời hôm nay nắng rất đẹp cũng khiến lòng người có năng lượng và thoải mái hơn.

Thiên An đến trường. Sáng nay trùng hợp cô lại có tiết của anh, cô rất vui vì điều đó. Thiên An kéo theo Khánh Yến ngồi ngay vào bàn đầu đối diện với bàn làm việc của anh.

" Cậu không giận thầy ấy nữa sao? Hai hôm trước còn không thèm nhìn mặt mà " - Khánh Yến cố tình châm chọc.b

" Mình... mình giận thầy ấy hồi nào. Tại lâu lâu muốn đổi chỗ ngồi thôi "

" Giả dối. Giận rồi lại thương tôi quá hiểu cậu mà "

" Rồi rồi, thua cậu luôn. Mau dò bài đi, lát Lâm giáo sư vào gọi trả bài là tiêu thật đấy " - Thiên An nói rồi thì không thèm ngó ngàng đến Khánh Yến nữa để tránh bị hỏi cung.

Đang mãi chăm chú vào cuốn sách thì âm thanh của tiếng cửa mở làm cô phải chú ý. Thiên An chợt di chuyển tầm mắt mà nhìn về phía anh. Đặt vào mắt cô là một người đàn ông cao, to, lịch lãm khuôn mặt tuấn tú trông rất đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, đôi giày màu nâu đậm được đánh bóng, điềm tĩnh bước vào. Trong mắt Thiên An, anh hôm nay có một vẻ rất mới lạ. Chiếc áo sơ mi trắng bao trọn cả cơ thể săn chắc của anh, cái tay áo được xoăn lên đến khủy tay. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm anh, một cảm giác lâng lâng khó tả hiện lên trong cô. Gương mặt Thiên An chợt ửng đỏ.

Còn Tuấn Lâm thì nhanh chóng bước lên bục giảng. Cả lớp đứng lên chào anh, Tuấn Lâm cũng khẽ gật đầu chào lại. Anh cầm mic lên điều chỉnh một chút rồi lại lên tiếng.

" Do buổi giảng đề hôm nay khá dài nên chúng ta không kiểm tra đầu giờ. Các bạn mở bộ đề số 7 rồi chúng ta tiếp tục "

Anh nói xong thì phía dưới lại có tiếng xì xào. Ngay cả Thiên An cũng phải ngạc nhiên. Có phải tới tháng " cô hồn " nên anh đang tích đức không nhỉ?

" Này, bộ giáo sư hôm nay có bệnh hả? Sao lại hiền từ dữ vậy? Không kiểm tra đầu giờ không lẽ lát sẽ kiểm tra cuối giờ?" - Khánh Yến kế bên cất tiếng hỏi.

" Chắc tại buổi giảng đề dài thật thôi. Mà không phải cũng rất tốt sao? Dù gì mình cũng chưa thuộc bài mà " - Thiên An cười nói vô tư.

Cô quay sang lật cuốn sách quen thuộc ra rồi lại chăm chú nghe anh giảng. Thiên An thấy hôm nay anh quả thật rất có sức hút khiến cô cứ phải say đắm.

Hot

Comments

Hồng Nhung Phạm

Hồng Nhung Phạm

Hihi hóng quá em oi ❤️❤️❤️❤️

2021-08-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2 Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3 Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4 Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5 Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6 Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7 Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8 Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9 Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10 Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11 Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12 Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13 Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14 Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15 Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16 Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17 Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18 Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19 Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20 Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21 Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22 Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23 Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24 Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25 Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26 Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27 Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28 Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29 Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30 Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31 Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32 Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33 Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34 Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35 Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36 Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37 Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38 Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39 Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40 Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41 Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42 Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43 Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44 Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45 Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46 Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47 Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48 Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49 Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50 Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51 Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52 Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53 Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54 Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55 Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56 Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57 Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58 Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59 Chương 59: Không Còn Như Xưa
60 Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61 Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62 Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63 Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64 Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65 Chương 65: Con Ma Chết Đói
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2
Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3
Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4
Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5
Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6
Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7
Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8
Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9
Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10
Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11
Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12
Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13
Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14
Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15
Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16
Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17
Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18
Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19
Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20
Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21
Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22
Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23
Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24
Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25
Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26
Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27
Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28
Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29
Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30
Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31
Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32
Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33
Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34
Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35
Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36
Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37
Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38
Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39
Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40
Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41
Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42
Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43
Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44
Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45
Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46
Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47
Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48
Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49
Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50
Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51
Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52
Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53
Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54
Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55
Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56
Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57
Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58
Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59
Chương 59: Không Còn Như Xưa
60
Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61
Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62
Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63
Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64
Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65
Chương 65: Con Ma Chết Đói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play