Tan học, Tuấn Lâm nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi ra khỏi lớp. Thiên An đang xếp tập lại, thấy anh đang đi ra ngoài thì cô vội làm cho lẹ rồi mang ba lô và xách theo cây dù mà chạy theo anh.
Thiên An chạy ra khỏi lớp thì đã thấy anh đi được một đoạn, cô vội chạy theo. Thấy anh sắp bước vào thang máy nên cô cố chạy thụt mạng.
"Giáo sư!"
Tuấn Lâm nghe tiếng gọi nên đưa tay ra chắn cửa thang máy lại. Nhìn thấy cô bỗng nhiên gương mặt anh ôn hòa hơn hẳn. Thiên An vội chạy vào rồi đứng bên cạnh anh. Cánh cửa thang máy lúc này cũng vừa đóng lại.
"Có chuyện gì à?"
"Trả cho thầy."
Thiên An cười nói rồi đưa một cây dù gấp gọn cho anh. Tuấn Lâm khẽ cười nhận lấy. Rồi bỗng lúc này anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Thiên An chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt anh đã áp sát mặt của cô.
"Thầy... thầy định làm... làm gì vậy?"
"Đứng yên." - Giọng anh nhẹ tênh cất lên.
Thiên An giương mắt nhìn gương mặt anh rồi bỗng cô cảm thấy ngại ngùng. Tuấn Lâm bỗng nhấc tay mình lên. Thấy hành động đó của anh, cô liền nhắm tịt mắt lại.
"Xong rồi."
"Gì ạ?" - cô mở mắt trong sự ngạc nhiên.
"Trên mặt em dính vết mực nên tôi giúp em lau thôi chứ em nghĩ là gì?"
"Em còn tưởng..." - Cô khẽ nói rồi xoay mặt đi chỗ khác.
"Tưởng gì? Tưởng tôi hôn em à?"
"Đâu... đâu có, em nào dám nghĩ." - Cô vội thanh minh rồi bĩu môi một cái tỏ ý vẻ không hài lòng.
Ting...
Tiếng cửa thang máy dừng lại, Tuấn Lâm trước khi ra ngoài thì quay sang đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu của cô.
"Có mấy tuổi đầu mà yêu với đương, tập trung học hành dùm tôi đi cô." - Anh nói rồi xoa xoa đầu cô sau đó thì bước ra ngoài. Thiên An đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Phải công nhận anh thật là có sức hút vô cùng đặc biệt với cô. Bất giác cô đưa tay lên đầu mình.
- Thật ấm.
Thiên An tự nhẩm rổi lại mỉm cười, hai má ửng hồng vì ngại ngùng.
Đến gần chiều, Thiên An hôm nay hết tiết sớm nên đành ra về trước Khánh Yến. Nhưng cô nào muốn về nhà liền chứ và thế là lại lên xe buýt để đến tiệm cà phê mà anh hay tới.
Đến nơi, Thiên An vẫn bình nhiên đi vào trong quán rồi mua lấy một ly cà phê rồi đi ra ngoài dạo phố. Cô vừa đi trên vỉa hè vừa lướt xem điện thoại. Lâu lâu mới có không gian riêng tư như vậy tội tình gì cô lại không tận dụng chứ. Huống hồ tâm trạng của cô hôm nay cũng rất tốt. Cô vừa đi thì bỗng nhiên gặp một tình huống bất ngờ.
Phía trước cô là một phụ nữ đang mang thai vừa bước ra từ trong shop quần áo. Ở xa lại có một thanh niên đang chạy ùa tới. Phía sau lại có người phụ nữ khác hô "cướp". Thiên An chưa nắm bắt được sự việc thì tên cướp đó lúc chạy ngang thì lại đụng trúng người phụ nữ đang mang thai khiến cô ấy ngã xuống đường sau đó thì không bận tâm mà chạy đi thục mạng. Thiên An muốn đuổi theo tên cướp thì chợt nhân ra người phụ nữ mang thai không ổn lắm. Cô vội ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Cô gì đó ơi, cô... cô sao vậy?"
"Tôi... tôi..." - Người phụ nữ ấy cảm thấy choáng váng đầu óc, hô hấp dường như cũng có vấn đề.
Phía xung quanh đó có rất nhiều người vây xem nhưng chẳng có ai dám lại gần vì sợ liên lụy. Đúng ngay lúc này bỗng có một người chen ngang. Thiên An ngước nhìn thì nhận ra đó là Lâm giáo sư.
"Thầy..."
Ở một nơi khác, bố của anh cùng bác sĩ Quốc Tiến đang cùng nhau ngồi ở phòng làm việc để bàn về kế hoạch và phương hướng phát triển mới cho bệnh viện. Đang lúc cùng thảo luận thì ông nhận được một cuộc gọi từ anh. Ông mở máy lên nghe.
- Bố, ở chỗ con đang có một bệnh nhân cấp cứu.
- Tình hình thế nào?
- Là bệnh nhân nữ 30 tuổi đang mang thai. Khám phản xạ đồng tử nhận thấy đồng tử bên phải giãn 4 - 5 mm. Bệnh nhân bị liệt nửa người bên trái. Có thể là xuất huyết hoặc nhồi máu não. Nhưng khả năng cao là xuất huyết.
- Cũng có thể là do vỡ phình động mạch não.
- Làm sao để xác định vậy ạ?
- Không thể xác định bằng mắt được, con đã gọi 115 chưa?
- Đã gọi rồi nhưng mà bệnh nhân đã vỡ nước ối được ba phút. Gần đây lại không có bệnh viện đa khoa vừa có khoa sản và khoa ngoại thần kinh. Bố giúp con chuẩn bị một phòng phẫu thuật đi ạ.
Phía bên của Tuấn Lâm. Sau khi anh nói xong thì bệnh nhân lại nôn ói. Tất cả mọi người đều hoảng loạng. Anh ngay lập tức bỏ điện thoại mình xuống, nhanh tay đặt đầu bệnh nhân xuống nền đất, để đầu cô ấy nghiêng sang một bên. Anh dùng tay giữ chặt lưỡi bệnh nhân để tránh cô ấy cắn phải lưỡi của mình. Thiên An ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài cách đưa đôi mắt bàng hoàng của mình mà nhìn anh. Tuấn Lâm nhận thấy bệnh nhân đang dần mất hô hấp nên anh không ngần ngại mà tiếp hơi cho cô ấy. Sau một lúc bệnh nhân ấy mới có thể khó khăn mà duy trì nhịp thở.
Tuấn Lâm vội cầm điện thoại lên, hơi thở của anh cũng có phần gấp gáp vì mệt.
- Bệnh nhân vừa nôn, bị dị vật đường thở nên hô hấp không được tốt lắm. Bây giờ con không có thuốc tê để đặt nội khí quản nhưng nếu xe cấp cứu vẫn chưa đến con buộc phải làm thôi.
- Con không được làm. Con không có dụng cụ y tế sao có thể làm được. Nếu có vấn đề gì thì sau này còn không thể nào làm bác sĩ được nữa đâu. Nếu như xác định sai vị trí mở khí quản, lỡ như cắt phải động mạch bệnh nhân sẽ mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Hoặc phạm phải tuyến giáp thì cũng chẳng khả quan hơn đâu.
Tuấn Lâm một bên cầm điện thoại một bên lại quan sát bệnh nhân đang hô hấp dần dần khó khăn hơn. Anh là bác sĩ đâu thể nào trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình chết như vậy được. Tuấn Lâm thở dài, tay liền tắt điện thoại.
Và thật may ngay trong lúc anh đang do dự để ra tay thì xe cấp cứu đã đến. Tảng đá trong lòng anh lúc này như được trút xuống. Ngay sau đó một nhân viên y đến chạy đến chỗ của anh.
"Bệnh nhân cần được đặt nội khí quản, giúp tôi chuẩn bị một bộ dụng cụ."
"Anh là bác sĩ sao?" - Nhân viên y tế rặn hỏi lại.
"Đúng vậy."
Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa lên xe cấp cứu. Tuấn Lâm đã có đầy đủ các dụng cụ và thiết bị y tế nên đã có thể dễ dàng giúp bệnh nhân đặt nội khí quản để hô hấp dễ dàng hơn. Anh sau đó dùng ống nghe kiếm tra, xác định tim của bệnh nhân đã ổn định anh liền thở phào nhẹ nhõm.
"Đưa bệnh nhân đến bệnh viên trung tâm." - Anh nói với tài xế.
Ngay lúc này, Thiên An cũng không ngần ngại mà leo lên xe xe cấp cứu. Tuấn Lâm muốn ngăn cản cô nhưng rồi vẫn quyết định là im lặng. Cô thì nắm lấy bàn tay của bệnh nhân đó rồi nhìn anh.
Sau đó, xe cấp cứu cũng đã đến bệnh viện. Bệnh nhân được đưa ngay đến phòng phẫu thuật. Do anh nhờ được vào mối quan hệ của mình mà được vào trong khu phẫu thuật còn Thiên An thì phải chờ ở ngoài. Đứng trước phòng phẫu thuật, nhìn thấy bệnh nhân đang được các bác sĩ mổ lấy đứa bé ra thì bất chợt anh lại nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Một lúc sau, đứa bé an toàn được sinh ra và được y tá đưa ra ngoài còn sản phụ thì vẫn phải ở trong phòng mổ để tiếp tục làm phẫu thuật ngăn chặn xuất huyết não.
Tuấn Lâm đứng quan sát một chút rồi quyết định đi ra ngoài. Nãy giờ trong phòng phẫu thuật cũng đã hơn 3 tiếng rồi, anh không biết là cô đã về chưa nữa. Tuấn Lâm bước ra thì thấy Thiên An đang cùng một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với nhau, có lẽ là người nhà của sản phụ ấy.
"Thiên An." Anh gọi tên cô. An An nghe tiếng anh thì cũng quay đầu lại. Tuấn Lâm bước đến chỗ của cô, nhận thấy người đàn ông trước mặt có vẻ lớn tuổi hơn nên anh cũng khẽ chào.
"Đây là thầy của cháu, chính thầy ấy đã cứu vợ của chú đấy ạ." Thiên An nhiệt tình giới thiệu.
"Cảm ơn cậu đã cứu vợ con tôi. Xin hỏi, vợ con tôi thế nào rồi?"
"Anh không cần lo, vợ anh không có gì nguy hiểm cả, đứa bé cũng rất khỏe mạnh là một đứa bé gái."
"Vậy thì may quá. Thành thật rất cảm ơn hai người."
"Ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm vậy thôi anh à."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì anh và cô cũng quyết định ra về. Anh thì từ nãy đến giờ đều luôn khá trầm ngâm nên cứ im lặng. Thiên An đi kế bên cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Giáo sư, thầy sao vậy ạ?"
"À... không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ về điều thôi. Dù sao trời cũng tối em nên về nhà sớm đi." - Tuấn Lâm vội nói rồi bước đi nhưng bàn tay của anh ngay lập tức đã bị bàn tay nhỏ bé của cô bắt lấy.
"Em đói rồi hay là em với thầy cùng đi ăn nha. Từ chiều đến giờ cả em và thầy đều chưa ăn gì mà."
Tuấn Lâm nhìn cô một lúc rồi cũng gật đầu. Và thế là Thiên An liền kéo tay anh đến một quán ăn gần bệnh viện. Cô gọi ra hai tô bún bò nóng hổi.
"Chà, công nhận em có cái bao tử lớn thật đấy. Thân hình nhỏ bé mà ăn được những tô lớn thế kia à?" - Tuấn Lâm cất lời trêu chọc.
"Tại em... em đói nên mới ăn nhiều thôi." - Thiên An cảm thấy quê quê nên liền lên tiếng thanh minh.
Anh ngồi đối diện, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô thì liền bật cười. Chợt anh nhận ra cô gái trước mắt không hề kiêu căng và hay khoe khoang như bao cô tiểu thư quyền quý khác mà ngược lại còn rất dễ gần và có tấm lòng nhân hậu, đôi lúc lại rất đáng yêu nữa.
"Cho này." - Anh vừa nói vừa gắp lấy ít thịt trong tô của mình sang cho cô. Thiên An to mắt ngạc nhiên nhìn anh xong rồi lại dùng ánh mắt nghi ngờ - " Nhìn gì vậy?"
"Sao tự nhiên thầy tốt với em vậy?"
"Thích vậy."
"Lại nữa. Thầy không có từ nào khác ngoài hai chữ thích vậy à? Thật khó hiểu."
"Triết lí sống của tôi một cây nấm lùn như em không hiểu được đâu. Đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi."
"Xời, thầy làm như thầy bí ẩn lắm vậy. Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm ra hết những bí mật và cái triết lí sống đó của thầy." - Thiên An nói vẻ mặt lại hiện rõ lên sự quyết tâm không hề nhỏ.
"Ăn đi chị hai, tối rồi em không mau về nhà coi chừng bị đòn đó."
"Xí, thầy tưởng em là còn nít sao mà còn bị đòn."
Sau khi ăn xong thì cả hai cùng nhau bắt một chiếc taxi để về nhà. Trên xe, Thiên An cùng Tuấn Lâm ngồi ở dãy ghế sau. Lúc nào cô cũng hướng mắt nhìn về anh còn anh thì nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Giáo sư, thầy là bác sĩ thật á?"
"Thấy vậy mà còn chưa tin à?"
"Em chỉ hỏi vậy thôi. Mà công nhận lúc em nghe thầy nói mấy cái thuật ngữ y khoa đó em thấy thầy ngầu lắm luôn."
" Em hâm mộ tôi như vậy thì có nên viết luôn tiểu sử của tôi rồi phát hành thành sách luôn không?" - anh vừa cười vừa nói.
" Vậy tại sao thầy không làm bác sĩ mà lại làm giảng viên vậy?"
" Có vài lí do cá nhân, đúng hơn là từ tâm lí "
"Mẹ em cũng thế. Trước đây mẹ em cũng là một bác sĩ rất giỏi nhưng vì muốn giúp ba em nên mới học kinh doanh để tiếp quản sự nghiệp. Dù rằng mẹ rất hay la em nhưng mà em thấy mẹ em thật sự rất tuyệt vời."
Tuấn Lâm nghe cô nói thì lại khẽ cười. Trước đây anh cũng từng có một người mẹ tuyệt vời giống như cô vậy. Nhưng ông trời nào muốn cho ai đó tất cả chứ, và thế là ông trời đã cướp đi sinh mạng quý báu của mẹ anh chỉ trong một đêm. Tính đến nay cũng đã qua hơn 10 năm rồi nhưng những hình ảnh đêm đó vẫn cứ ám ảnh trong đầu anh. Nó như là một cơn ác mộng khiến anh không thể nào quên được.
"Chắc hẳn gia đình em rất hạnh phúc nhỉ?"
"Đúng thế. Ngoài mẹ ra thì em lại có người ba rất yêu thương em, trong lòng em ba chính là người hoàn hảo nhất. Nếu sau này em lấy chồng, em nhất định sẽ lấy một người như ba em. Lúc nào cũng nghĩ và lo lắng cho vợ con đầu tiên."
"Nếu sau này em gặp được như vậy thì phải biết trân trọng đó."
Thiên An khẽ cười rồi quay sang nhìn anh. Thật ra người mà cô đang ngưỡng mộ không ai khác mà chính là anh. Thiên An cảm thấy bản thân cô dần nhận ra mình không chỉ thích vẻ bề ngoài của anh mà còn cả tính cách của anh. Một người luôn chính trực và tốt bụng lại rất tình cảm và ấm áp, anh đích thị là mẫu người mà cô đang tìm kiếm.
Updated 65 Episodes
Comments