Sáng ngày hôm sau. Thiên An sau khi thức dậy thì liền xuống nhà ăn sáng. Do hôm nay tới chín giờ cô mới có tiết nên là vẫn nên nạp năng lượng trước vì tối qua cô đã thức suốt đêm để làm bookmark. Cô vừa ngáy ngủ vừa bước xuống nhà. Nhưng cô cảm thấy trong nhà hôm nay lại có phần im ắng đến lạ thường. Thiên An đi vào phòng bếp thì thấy Thiên Dương đang ăn sáng nên liền cất tiếng hỏi.
"Ba mẹ đâu rồi anh hai?"
"Lại tình tứ cùng nhau ra ăn sáng rồi cùng đi làm rồi."
"Tối qua còn đập đồ cãi nhau vậy mà sáng ra lại tình cảm như thế. Em thật là phục ba mẹ luôn ấy. Mà nay anh không đi làm à?" - Thiên An ngồi xuống ghế.
"Lát anh có cuộc gặp khách hàng nên ba bảo anh không cần lên công ty cho cực. Mà em nói gì? Ba mẹ tối qua cãi nhau á?"
"Đúng vậy, tối qua náo nhiệt lắm anh không biết sao?"
"Anh tối qua bàn việc xong thì có đi gặp bạn nên không có biết."
"Em cá là cũng tiêu hao vài cái điện thoại hoặc laptop rồi." - Cô vừa nói vừa cười vui vẻ.
"Ba cứ như thế không sợ mẹ buồn hay sao vậy?"
"Trời, lúc trẻ thì mẹ sợ uy nghiêm của ba chứ bây giờ thì mẹ chỉ liếc mắt thì ba lập tức câm nín rồi. Mẹ cấm ba thì ba cũng chẳng dám cãi đâu."
"Thế là em không biết góc khuất sau đó rồi. Em nên đi hỏi trước đây ba đối xử với mẹ thế nào đi rồi hẳn kết luận là ai tội hơn ai nhé." - Thiên Dương cười nói khó hiểu, cậu cầm ly nước uống một ngụm rồi đứng dậy - "Em cũng ăn sáng đi rồi đi học, nếu không anh sẽ méc chuyện hồi tối em thức tới gần hai giờ sáng đấy."
"Anh hai xấu xa."
Thiên Dương cười đểu xoa đầu em gái rồi cũng đi làm. Còn Thiên An thì cũng nhanh ăn sáng rồi cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà. Trước khi đi, cô còn mang theo cả một hộp quà nhỏ. Hôm nay cô quyết định sẽ nhờ thuộc hạ đưa đến trường.
Đến trường học cô vội chạy vào lớp cho kịp giờ. Kiểu này thì chắc đến giờ nghỉ trưa cô mới tặng được cho anh. Thiên An bỏ món quà vào lại trong balo rồi chạy lên lầu 4 học môn luật kinh tế.
Đêna giờ nghỉ trưa, cô đi lên tầng cao nhất để đêna phòng làm việc của anh. Nhưng khi bước ra khỏi cầu thang thì cô chợt thấy chị Trúc đang nói chuyện với anh. Thiên An đứng nép sát vào bức tường.
"Giáo sư, thầy ổn không? Hay là về nhà nghỉ đi."
"Không sao đâu." - Anh cười trừ.
"Thầy lại thức đêm, không chăm sóc bản thân nên bệnh mới tái phát chứ gì. Em hiểu thầy quá rồi."
Cô nghe vậy thì liên lo lắng ra mặt. Bệnh? Tái phát? Cô thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ anh đang bị bệnh gì mà lâu nay vẫn luôn che giấu.
"Con nhỏ này, cứ càm ràm miết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em nha, làm phiền em quá, giờ nghỉ trưa mà còn bắt chạy đôn chạy đáu lên đây."
"Chú cháu rồi mà còn nói cảm ơn. Chú đấy, mau khỏe lại đi nếu không chị Gia Tuệ lại đến làm loạn cho coi."
Thiên An phía sau nghe đến hai chữ Gia Tuệ thì nhíu mày lại. Cô bắt đầu suy đoán, có thể đó là bạn gái hay là vợ của thì sao?
"Không được bán đứng đồng đội đấy nhé, con còn muốn chú bị dày vò thì cứ mà đi nói." - Anh khẽ nhắc nhở.
"Được rồi, ai rảnh đâu mà đi nói, chú nghỉ ngơi đi, con vào tiết rồi." - Ngọc Trúc vội nói rồi rời đi. Cảm nhận có người bước đến nên Thiên An vội nấp người vào để không bị phát hiện ra.
Đợi sau khi Ngọc Trúc rời đi thì cô mới bước ra ngoài. Thiên An cầm hộp quà trên tay khồn biết là có nên đi tặng không nữa. Trong lòng cô bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ về người tên Gia Tuệ ấy.
"Rồi sao đây? Tặng hay không tặng?" - Thiên An đứng mà tự lẩm bẩm một mình.
Bỗng phía sau cô có một giọng nói quen thuộc cất lên: "Làm gì mà đứng đây vậy?"
Thiên An bị câu hỏi của anh làm cho giật mình đến suýt ngã ra đất cũng may là còn giữ thăng bằng được một ít.
"Giáo sư, em chào thầy."
"Vào đi." - Tuấn Lâm nói rồi mở cửa phòng làm việc để mời cô vào.
"Thầy không được khỏe ạ?" - cô lo lắng nên liền cất tiếng hỏi.
"Không sao đâu, tôi chỉ bị cảm thôi mà." - anh cười trừ, xua tay chối bỏ.
Thiên An dù biết rằng anh đang nói dối nhưng cũng đành im lặng, nếu anh không muốn nói thì cô có tra khảo, bức cung thì cũng vậy thôi.
"Mà dạo này em hay đến chỗ tôi quá ha, muốn kết thân với tôi à?" - anh cười hỏi.
"Đúng ạ." - Cô nhẹ đáp rồi đặt hộp quà của mình lên vàn của anh - "Dù không biết phải không em cũng muốn tặng. Hôm nay là sinh nhật thầy mà phải không?"
Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn cô. Sao cô nhóc này lại biết ngày sinh nhật của anh chứ. Cả facebook và zalo thì anh đều tắt thông báo thì làm sao cô biết được chứ. Nếu có thì chỉ còn có một khả năng đó chính là cô phải lướt qua mấy trăm bài viết trong facebook của anh để đến trang cuối cùng mà nhìn thấy được ngày tháng năm sinh. Nghĩ đến đó đột nhiên anh lại khẽ cười.
"Hôm nay đúng là sinh nhật tôi, công nhận em rõ dữ ha, chắc em để ý tôi lắm hả?" - anh nhẹ nhàng hỏi nhưng lại mang tính dò xét.
Thiên An đứng trước câu hỏi của anh thì đột nhiên cảm thấy khá ngượng ngùng.
"Thì... thì em với thầy cũng thân rồi mà. Tặng quà sinh nhật thì có gì to tát chứ."
"Thân à? Thân lúc nào mà tôi không biết nhỉ?"
"Thì cái hôm thầy chăm sóc cho em đó. Thầy bảo em không phải là người lạ rồi còn gì." - Thiên An dường như không kiêng nể mà thẳng thắn nói rõ.
Tuấn Lâm bật cười vì sự thành thật pha chút ngốc nghếch trong lời nói của cô. Anh nhẹ cầm hộp quà lên rồi nhìn sang cô một cái.
"Tôi mở được chứ?"
"Vâng ạ, chỉ mong thầy thấy rồi thì không có chê quà của em."
Anh cười nhẹ rồi cẩn thẩn tháo sợi ruy băng ra. Sau đó thì mở nắp hộp quà ra. Tuấn Lâm khá ngạc nhiên vì món quà tặng này của cô. Anh cẩn thận lấy ra một món mà xem.
"Là chính tay em làm sao?"
"Vâng, em thấy thầy thích đọc sách như vậy nên muốn tặng thầy vài cái bookmark thôi. Hy vọng là thầy không chê."
Tuấn Lâm nhìn cô rồi liền nở một nụ cười thật ấm áp, cầm cái bookmark trên tay mà ngắm nghía.
"Món quà rất ý nghĩa, tôi sẽ trân trọng nó cả đời này, cảm ơn em."
Nghe thấy những câu nói thâm tình của anh, trái tim nhỏ bé của An An hóa chốc nhưng muốn tan chảy. Anh sẽ trân trọng nó cả đời thì có đồng nghĩa với việc sẽ nhớ cô cả đời không nhỉ?
"Em cất công làm quà tặng cho tôi như vậy thì tôi cũng nên báo đáp em chứ. Em muốn tôi làm gì cho em?"
"Muốn hả? Chắc là mong rằng giáo sư bớt trả bài em lại, bớt giao bài tập và bớt kiểm tra đột xuất luôn. Thế thôi thì không những em mà cả sinh viên trường này đều hạnh phúc đó."
Tuấn Lâm bật cười. Thì ra cô gái trước mắt anh lại có thể ngây ngô và suy nghĩ đơn giản đến vậy, đúng là anh không nhìn lầm người mà.
"Nếu vậy thì tôi sẽ giảm bài tập cho mọi người đến mức tối thiểu còn em thì tăng gấp đôi." - Anh trêu ghẹo cô.
"Thầy à..." - Thiên An nhăn mặt kháng nghị.
"Ghẹo em xíu thôi chứ lương tâm nhà giáo của tôi không cho phép làm điều đó đâu. Muốn đi ăn không? Tôi mời."
"Thầy nói thật ạ?"
"Tôi đã lừa em bao giờ chưa?"
"Em ăn nhiều lắm á, thầy kham nổi không?"
"Lần trước một tô phở cỡ lớn thì lần này chắc hai tô thì đủ rồi nhỉ?"
"Thầy tưởng em là heo sao mà ăn những hai tô. Ăn kiểu đó thì có mà không ai dám lấy luôn đấy ạ."
"Không ai lấy em thì cũng có người đợi em mà."
"Ai vậy thầy?"
"Thì mấy show hẹn hò trên tivi đó, ế quá thì lên đó tìm." - anh vui vẻ nói.
"Xí. Có thầy mới là người nên tìm vợ đấy, thầy cũng đâu còn trẻ nữa."
"Ý em nói là tôi già lắm sao? Nhưng mà tôi cũng có đối tượng rồi chỉ sợ người ta chê tôi nghèo thôi."
Thiên An nghe vậy thì bỗng gương mặt tắt nắng hẳn. Đối tượng? Anh có đối tượng rồi sao? Không phải người tên Gia Tuệ đó chứ? Cô càng nghĩ càng thấy mông lung. Anh có người trong mộng rồi thì cô có còn cơ hội không?
"Này... Thiên An."
Anh thấy cô đột nhiên im lặng rồi thẫn thờ nên liền gọi cô. Thiên An bị anh làm cho giật mình nên hơi lúng túng một chút.
"Em sao vậy?"
"Dạ.. dạ không sao. Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên em phải về lớp đây."
"Vậy chiều nay đi ăn không?"
"Đương nhiên là đi rồi ạ. Không đi để mà lỗ à, quà đó em phải làm cả một đêm đó, em phải ăn thật nhiều cho đủ vốn. Vậy thôi, em xin phép đi trước, chúc giáo sư sinh nhật vui vẻ."
Tuấn Lâm vẫy tay tạm biệt cô. Đợi khi cánh cửa phòng làm việc khép lại thì anh mới thở dài, lắc đầu ngao ngán. Anh quay sang nhìn hộp quà, đúng là con gái có khác làm quà lúc nào cũng màu mè hoa lá hẹ. Anh lấy vài mẫu bookmark lên xem thử.
"Đúng là heo ngốc."
Buổi chiều hôm đó. Tuấn Lâm tan làm khá sớm nên quyết định sẽ đợi cô. Tầm một tiếng sau thì Thiên An mới tan học, cô trên vai đeo balo cùng Khánh Yến bước ra. Nhưng vừa bước ra đến sân trường thì cô đã thấy anh đứng sẵn ở đấy.
"Giáo sư." - hai cô cùng nhau cúi chào.
Tuấn Lâm cũng lịch sự khẽ cúi đầu.
"Không định đi à?" - anh hỏi cô.
"Đâu... đâu có, em cũng định tìm thầy đây." - Thiên An cười trừ.
Khánh Yến đứng kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi khi Tuấn Lâm cất bước đi được vài bước thì nhỏ mới quay sang cô.
"Hai người đi hẹn hò hả?"
"Đâu có... Tại thầy ấy sắp tới có... có một buổi tiệc họp mặt nên nhờ mình đi lựa giúp vài món quà ấy mà." - Cô nhanh chóng viện ra lí do - "Vậy thôi, mình đi nha, để thầy ấy đợi là mình lại bị gọi trả bài nữa đấy."
Cô nói rồi thì lập tức mà chạy đi. Khánh Yến ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng mà nhìn vào thì dám cá là cô mê trai bỏ bạn là cái chắc.
Ra đến nhà xe, Thiên An vội lấy khẩu trang đeo vào để tránh bị các sinh viên khác điều tra danh tính. Đứng đợi vài phút thì Tuấn Lâm chạy xe ra, anh đưa nón bảo hiểm cho cô. Thiên An nhận lấy mà đội vào sau đó thì leo lên xe của anh. Ngay lập tức anh liền tăng ga lái đi.
"Em muốn đi quán nào?"
"Thầy chọn đi, dù sao là thầy trả tiền mà."
"Được, cho em đi ăn ngoài vỉa hè."
Thiên An bĩu môi. Đừng nghĩ cô là tiểu thư cao quý mà chán chê món ăn lề đường, Thiên An thật ra là mê mấy quán vỉa hè hơn nhà hàng nữa đấy. Cũng vì cái tật ham ăn, chạy rong rong ngoài đường mà hồi nhỏ bị đòn quá trời và mỗi lần như thế papa cô cũng bị mama mắng lây.
Sau hơn 15 phút thì Tuấn Lâm dừng xe trước một quán nhỏ. Đây cũng không hẳn là quán vỉa hè chỉ là bàn ghế được đặt ngoài trời cho thoáng mát thôi.
"Vào đây."
Anh nói rồi nắm tay cô kéo vào. Thiên An ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của anh. Cả hai cùng nhau ngồi vào một bàn trống gần đó.
"Em muốn dùng gì?"
"Bún bò đi ạ."
Tuấn Lâm cũng gật đầu rồi cũng gọi cho cô chủ quán mang ra hai phần.
"Chắc thầy hay đến đây lắm nên mới thân với cô chủ quán như vậy."
"Ừm, lúc trước thì ngày nào cũng tới còn bây giờ thì chỉ thỉnh thoảng thôi."
"Sao vậy ạ?"
"Vì chỉ khi nào nhớ mẹ, tôi mới đến đây vì nơi này chính là chỗ mà tôi có nhiều kỉ niệm đẹp nhất." - anh trầm giọng nói. Thiên An nhìn vào đôi mắt ấy của anh, quả thật chắc như anh nói, ánh mắt của anh chứa đầy cả một câu chuyện mà có lẽ đó là câu chuyện không vui vẻ lắm.
"Mẹ thầy mất rồi sao ạ?"
"Ừm, được gần 10 năm rồi." - anh cười nhạt.
"Thầy đừng buồn, em nghĩ chắc mẹ của thầy cũng đang dõi theo thầy mà. Thầy chỉ cần sống tốt thì chắc chắn mẹ thầy chắc chắn sẽ vui lòng."
"Em cũng biết an ủi quá đấy chứ."
Lúc này thì đồ ăn cũng được mang lên, anh cũng gọi thêm nước cam cho cô.
"Thầy không gọi nước à?"
"Tôi không dùng được đồ ngọt và mặn nên dùng tạm nước lọc cũng được."
"Sao lại không dùng được ạ? Nước cam cũng đâu quá ngọt ạ."
"Vài lí do sức khỏe thôi. Mau ăn đi."
Thiên An khó hiểu. Rốt cuộc vì lí do sức khỏe gì mà đến nước cam cũng kiêng, đến đồ mặn cũng kiêng. Không phải bị bệnh tim giống ba cô chứ, vì ở nhà ba cô cũng cô cùng kiêng cử mấy món ngọt và mặn. Nhất là đồ mặn, cực kỳ kiêng cử.
"Thầy bị bệnh tim ạ?" - Cô thẳng thắng hỏi.
Tuấn Lâm chợt khựng lại mà nhìn cô.
"Không... không phải đâu, em đừng bận tâm." - anh hơi lúng túng.
Thiên An không muốn mất vui nên không hỏi nữa. Cô cùng anh vui vẻ ngồi ăn cùng với nhau.
Sau khi cơm rượu no say thì Tuấn Lâm cũng nhiệt tình đưa cô về đến nhà. Thiên An ngồi phía sau anh, thông qua cái gương chiếc hậu có thể nhìn rõ nét mặt của anh ở phía trước. Lúc này cô cũng chợt nhớ lại lời nói của Ngọc Trúc lúc trưa là anh bị phát bệnh. Thiên An trong lòng cũng dần nổi lên hoài nghi.
Về đến trước biệt thự...
"Em vào nhà đi."
"Cảm ơn thầy vì ngày hôm nay."
"Gì mà đa lễ quá vậy. Mau trả nón cho tôi để tôi còn về nữa, trễ quá rồi."
"Thật mất hứng ah." - Cô bĩu môi. Thiên An tháo chiếc nón ra nhưng cô mở hoài cũng mở không được, sao lại nút gài lại cứng vậy chứ. Tuấn Lâm lắc đầu rồi cũng đưa tay lên gỡ hộ cho cô. Khoảnh khắc đầu của anh được đặt gần cô khiến cô cảm thấy có gì đó khó tả, một cảm xúc hạnh phúc nổi lên trong người cô. Mùi hương tóc của anh nhè nhẹ tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu.
"Có vậy mà cũng không xong."
"Lại mắng em nữa."
"Thôi đi chị hai, vào nhà đi kìa."
"Thầy về cẩn thận. Em vào trước đây." - Thiên An cúi đầu rồi cũng quay người lại định bước vào trong. Nhưng đi được vài bước thì cô chợt dừng chân. Tay cô siết lấy quai cặp, hít một hơi thật sâu rồi cô quyết định quay đầu lại.
"Gì vậy?" - Tuấn Lâm ngạc nhiên.
"Em... em biết nói điều này ra có hơi đường đột nhưng mà... Nhưng mà em cũng ấp ủ lâu rồi. Thật ra... em... em cảm thấy... có thể... có lẽ... em có một chút... Thích thầy rồi."
Updated 65 Episodes
Comments
Đồ Chơi Vpp Bình Thái Đà Nẵng
hấp dẫn quá tg
2021-08-19
0