Ngày hôm sau, Thiên An hôm nay không có tiết của anh nên có phần hơi ủ dột một chút. Ngoài giờ học của anh thì cô đều kéo Khánh Yến xuống phía cuối lớp mà ngồi, chí ít sẽ tránh được tầm mắt của giảng viên mà đánh một giấc. Khánh Yến nhiều lúc cũng tốt bụng mà cũng đánh dấu hoặc là chép hộ bài cho cô.
Cuối giờ học buổi sáng, Thiên An vừa đi vừa ngáy ngủ. Khánh Yến đi kế bên bỗng lên tiếng.
"Này, tối nay cậu rãnh không? Mình có việc muốn nhờ cậu nè."
"Chuyện gì?"
"Cậu nhớ cái quán bar lần trước không? Tối nay chúng ta đến đó nữa nha."
"Cậu bị bệnh hả? Tự nhiên lại đến quán bar, có phải là muốn gặp lại anh Duy gì đó không?" - Thiên An trêu đùa.
"Có... Có đâu, cậu đừng suy viễn nữa. Mà cậu có đi không?"
"Đi mà, sao mình lại bỏ cậu được."
Rồi sau đó thì hai cô gái lại cùng nhau ra căn tin ăn uống để chuẩn bị vào tiết học sau. Ăn uống xong thì hai cô gái cũng tạm chia tay nhau để đến phòng học riêng. Thiên An thì tầm gần một tiếng nữa mới đến giờ học nên cô đành bước lại một chiếc ghế đá dưới bóng cây mà xem lại bài.
Đang ngồi học thì bỗng có cái gì đó đặt kế bên ghế của cô. Thiên An ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì cô có chút lúng túng.
"Giáo... giáo sư."
"Gì mà giật mình vậy? Thấy em học cực khổ quá nên cho này."
Thiên An nhìn lại trên ghế thì thấy một chai sữa chua, cô cầm lên xem rồi lại đặt trở lại lên ghế.
"Không có ống hút, phục vụ không chu đáo nha."
"Vậy thì khỏi phục vụ nhé." - Tuấn Lâm nói rồi lấy lại chai sữa chua rồi rời đi.
Thiên An mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ anh lại có thể vô tâm đến mức đó, cô cũng chỉ trêu đùa thôi mà. Thiên An thấy anh thật sự rời đi thì nói với theo: "Cho rồi mà còn đòi lại, thật là nhỏ mọn mà. Thầy à..."
Cô gọi anh nhưng vẫn là bước đi, Thiên An bĩu môi tiện tay cũng nhanh đóng cuốn sách lại. Đúng là chẳng thể nào tập trung được khi vừa bị người khác đối xử một cách phũ phàng như vậy.
Thiên An thu gọn mọi thứ bỏ vào balo rồi đi về lớp. Cô học đến tận 2 tiếng sau mới có thể được ra về. Thiên An bộ dạng uể oải đi bộ trên hành lang để đi tìm Khánh Yến để cùng về chung. Cô đang đi thì bỗng phía sau có người gọi đến.
"Thiên An."
Cô nghe thấy là một giọng nữ nên cũng ngạc nhiên mà quay lại. Thiên An đưa mắt nhìn thì ra là Ngọc Trúc. Cô ấy từ từ bước lại chỗ của Thiên An.
"Chị gọi em ạ?"
"Ừm, giáo sư có đồ đưa cho em." - Chị Trúc rồi lấy ra chai sữa chua còn lạnh và kèm cả ống hút cho cô nữa. Thiên An ngạc nhiên nhận lấy: "Lúc nãy giáo sư đã định đưa cho em rồi nhưng thấy em phải vào lớp nên thôi nhưng vừa nãy thầy ấy cũng vừa đi họp nên nhờ chị đưa cho em."
Thiên An mỉm cười. Thì ra anh không bỏ đi mà chỉ làm muốn tìm ống hút cho cô.
"Em cảm ơn."
"Vậy chị đi trước nha." - Chị Trúc khẽ cười rồi quay lưng đi nhưng bỗng Thiên An lại gọi theo.
"Khoan đã, em có vài chuyện muốn hỏi chị. Chị có thể cho em một chút thời gian được không?"
......................
Buổi chiều ngày hôm đó, Thiên An một mình đứng trước khu đậu xe của giảng viên mà đợi anh. Trên tay cô còn cầm y chai sữa chua ấy. Một lúc sau, cô cũng đã thấy hình bóng của anh. Cô không ngần ngại mà bước đến chắn ngang đường đi của anh.
Tuấn Lâm nhìn thấy cô có chút khác lạ nên cũng hơi tò mò.
"Chuyện gì nữa đi chị hai?"
"Thầy đối tốt với em là vì cái gì?" - cô nghiêm giọng hỏi.
"Cái gì là cái gì? Hỏi cái gì vậy không biết. Tôi chỉ thích vậy thôi."
"Thích vậy. Đúng rồi vì thầy con thương nhớ người yêu cũ và chị ấy lại giống em nên thầy mới muốn dùng em để che lấp khoảng trống trong lòng thầy chứ gì."
Tuấn Lâm chợt im lặng. Anh thật sự không hiểu là cô đang nói gì. Đang mãi bàng hoàng thì Thiên An lại tiế tục cất giọng: "Sao thầy không phản bác đi. Hay là bị em nói trúng tim đen rồi. Quả thật là vậy, em chỉ là vật thay thế thôi."
Cô nói và đôi mắt còn rươm rướm như muốn khóc vậy. Hiện tại cô rất ghét cái tên "Thiên An" này. Thì ra người anh luôn yêu không phải là cô mà chính là cô bạn gái tên Thiên An đã mất của anh.
"Thiên An, tôi... tôi thật sự không phải như vậy. Em..."
"Không phải như vậy? Em biết là thầy không thích em nhưng thầy cũng đừng xem em là kẻ thay thế rồi gieo cho em hy vọng như vậy chứ. Quán ăn vỉa hè đó chính là nơi hai người đã từng vui vẻ bên nhau, cái nón đó cũng chính là của bạn gái thầy và cả chai sữa chua này cũng là món bạn gái cũ của thầy thích nhất. Nếu đã vậy thì em không cần." - Thiên An ấm ức nói rồi liền quăng mạnh chai sữa xuống đất. Tuấn Lâm nhìn thấy sự việc trước mắt cũng khẽ đau lòng. Hai tay anh trong vô thức mà siết chặt lại.
"Em cho rằng tôi quan tâm em chỉ vì em cùng tên với bạn gái cũ của tôi thôi sao?" - Anh trầm giọng hỏi.
"Em không cần biết. Xem như từ trước đến nay em và thầy chưa từng quen biết và em cũng không muốn có bất kì tình cảm gì với thầy cả. Em thà làm một kẻ thứ ba chứ không muốn làm một kẻ thay thế." - Thiên An cứng rắn nói rồi quay lưng rời đi nhưng rất nhanh cổ tay của cô đã bị anh nắm lại.
"Tôi chưa bao giờ xem em là người thay thế. Thiên An, đừng đi. Tôi..."
Cô quay người lại nhìn anh rồi bỗng cười nhạt một cái. Thiên An giựt lấy tay mình ra.
"Chẳng phải thầy từng nói em không nên thích thầy sao? Giờ em không thích thầy nữa rồi thầy còn muốn gì nữa?"
Tuấn Lâm ngây người. Đúng, anh đã bảo cô không nên thích anh nhưng anh thật sự không muốn cô ra đi như vậy. Nhưng tại sao anh không thể nắm tay cô thêm một lần nữa chứ. Cứ thế Tuấn Lâm chỉ giương mắt nhìn Thiên An từng bước rời đi trong hai hàng nước mắt.
Thiên An cả lòng nặng trĩu mà bước đi. Thì ra từ trước đến nay chỉ là một mình cô tương tư, tự cô một mình đa tình mà ảo tưởng tình cảm của anh. Thiên An không dám tin những hành động ân cần suốt thời gian qua chỉ là giả tạo.
......................
Sau khi về đến nhà thì cô lại ủ dột mà ngay lập tức đi về phòng. Thiên An khóc cũng không dám khóc. Lúc này điện thoại cô lại reo lên, Thiên An cũng đành nhấc máy lên thì ra là Khánh Yến.
- Mình nghe đây!
- Mình qua nhà cậu đó nha, cậu chuẩn bị đồ đi.
Lúc này Thiên An mới sực nhớ ra lúc trưa đã hứa với Khánh Yến sẽ quay lại cái quán bar lần trước. Lúc đầu có hơi do dự nhưng hiện tại tâm trạng cô không tốt chút nào nên có lẽ sẽ tiếp tục dùng rượu giải sầu.
- Mình biết rồi, cậu qua đi.
Cô đáp rồi liền cúp máy. Thiên An thở dài rồi cũng đứng dậy sửa soạn một chút. Cô chỉ mặc đơn giản một cái áo phông vào quần jean để tránh sự nghi ngờ từ ba mẹ. Cô đi xuống dưới nhà thì cũng là lúc cả nhà cô đang chuẩn bị dùng cơm.
"An An, con đi đâu vậy? Ăn cơm rồi hẵn đi." - Thiên Minh ân cần hỏi thăm cô con gái.
"Dạ con có hẹn với Khánh Yến rồi, con đi trước nha ba." - Thiên An cười trừ rồi vội chạy đi.
Thiên Minh cũng không biết cô muốn quậy phá cái gì nên cũng chỉ đành thở dài. Ông đi vào bếp thì thấy Thiên Dương nên liền lên tiếng.
"Ừ, chuyện của con bé ở quán bar con xử lí chưa?"
"Do hai hôm nay con hơi bận nên chưa đến, để tối nay con đến đấy xem thử." - Thiên Dương nói.
"Ừm, xử lí bên đám cảnh sát êm đẹp một chút. Lí lịch em con trước đây không tốt rồi nên cố gắng một chút vì tương lai của nó." - Thiên Minh buồn rầu nói. Nếu có trách thì trách ông không thể nào cứng rắn được với cô rồi để cô đi gây họa. Năm xưa, lúc còn học cấp 3 thì Thiên An chính là "giang hồ" trong trường. Còn dám đi phá xe, đánh nhau với giáo viên xém tí nữa thì đã bị quăng vào trai giáo dưỡng nếu không nhờ Thiên Minh có quyền lực thì cuộc đời của cô tàn từ lâu rồi.
......................
Lúc này, Khánh Yến đang lái xe cùng cô đi đến quán bar đó. Bỗng Thiên An bảo: "Cậu ghé vào shop thời trang một chút đi."
"Chi vậy?"
"Vào quán bar mà ăn mặc như mình thì có mà bị đuổi ra ngoài. Cậu đâu phải không biết mình thường bị xem là học sinh cấp 3 chứ? Giờ chứng minh thư bị mất thì bảo vệ có cho mình vào không?"
"Cũng đúng ha, dù sao mình cũng muốn ăn mặc đẹp một tí." - Khánh Yến cũng tiếp lời.
Rồi sau đó thì hai cô gái cũng ghé vào một shop thời trang để mua quần áo. So với Khánh Yến chỉ mặc một cái áo croptop khoe eo thì Thiên An lại chơi luôn một set đồ mát mẻ hẳn hoi còn táo bạo hơn cả lần trước.
Cả hai cùng nhau đến quán bar. So với Khánh Yến đang háo hức để gặp anh chàng DJ Thanh Duy thì Thiên An lại trầm mặc hẳn ra, cô chỉ một mình rồi uống rượu strongbow.
"Đến đây chỉ đến ngồi xem vậy thôi đó hả?" - Thiên An lên tiếng hỏi.
"Chính anh ấy hẹn mình tới mà, nghe bảo tối hôm nay có gì đó đặc sắc lắm." - Khánh Yến vui vẻ nói.
"Xem ra cậu rơi vào lưới tình của anh ta thật rồi. Mà xem, giờ này gần 9 giờ tối rồi thì chương trình đặc sắc của cậu bao giờ mới diễn ra đây."
"Ráng đợi chút đi mà hôm nay cậu sao vậy? Sao cứ uống rượu thế?"
"Vào bar không uống rượu chẳng lẽ cậu bắt mình uống sữa? Mà thôi đi, cậu cứ ngắm trai đẹp đi mình đi vệ sinh đây." - Thiên An nói rồi loạng choạng mà đứng lên.
Cô hơi say một chút và từng bước chầm chầm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chỉnh trang một xíu rồi bước ra ngoài nhưng vừa đi ra khỏi khu vệ sinh thì cô bị một thanh niên ngăn lại.
"Đi đâu vậy cô em?"
"Không liên quan đến anh, tránh ra." - Thiên An nói rồi một tay đẩy thanh niên đó ra rồi tránh né đi sang một bên nhưng tên đó lại không muốn từ bỏ mà kéo tay cô lại ép vào bức tường.
"Là học sinh cấp 3 thôi mà ăn mặc sexy vậy rồi!"
"Nhìn tôi giống học sinh cấp 3 lắm sao?" - Cô điềm tĩnh hỏi.
"Hay là đi chơi với anh nha, nơi này ồn ào vậy cũng không thích hợp lắm." - Tên đó nói rồi áp mặt lại gần cô. Thiên An cười nhạt một cái rồi dùng đầu của mình đập thẳng vào mặt tên đó.
"Tôi dễ dãi như vậy à?"
"Cô em thật cá tính đó. Rất hợp ý anh."
Thiên An nhìn thấy dường như tên đó không từ bỏ ý định nên cô liền tung nấm đấm nhưng tên đó đã bắt được. Thiên An giãy giụa thì bị tên đó kéo lại vào trong lòng.
"Con biết võ nữa à? Nói trước, anh không có nương tay với con gái đâu trừ khi là bạn gái anh." - Tên đó cười nham hiểm một cái rồi ép cô lại vào bước tường, hai tay hắn chống vào tường để tránh cô bỏ chạy. Thiên An thì đương nhiên là chẳng sợ mấy người thế này.
Nhưng khi cô vừa định ra tay thì đã có một cánh tay to lớn khác chen ngang đẩy tên đó ra. Thiên An ngạc nhiên ngước nhìn thì miệng liền lắp bắp.
"Giáo... Giáo sư."
Updated 65 Episodes
Comments
Nhung Thảo
hóng chạp sau
2021-09-03
2
dngnghan
chị ơi, ra típ đi 😘
2021-09-03
3
LOAN Lê
tiếp tg ơi hay quá
2021-09-03
0