Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi

Nghe thấy tiếng của Thiên Minh, Thiên An giật mình quay lại. Trên gương mặt cô hiện rõ vẻ bàng hoàng. Giờ này ba cô vẫn còn thức và ra tận đây luôn sao? Đúng là hiếm thấy.

"Ba... Con mới về."

"Chào bác." - Tuấn Lâm cũng gật đầu nói.

Thiên Minh cũng không đáp gì. Ông nhìn Tuấn Lâm rồi quay sang nhìn đứa con gái bảo bối. Nhìn thấy cả người cô ăn mặc hớ hên nếu không có cái áo khoác trên người thì chắc chắn sẽ còn khó coi hơn.

"Con và cậu ấy đi chung với nhau?"

"Dạ... Dạ không đâu ba. Con đi chơi tiện đường thầy ấy mới chở con về thôi." - Thiên An giải thích.

"Bác đừng hiểu lầm, cháu chỉ tiện đường nên đưa em ấy về thôi."

"Không sao, trời cũng tối rồi cậu nên về sớm, cảm ơn cậu đã đưa con bé về." - Thiên Minh lịch sự cười đáp.

"Không có gì đâu ạ. Vậy xin phép bác cháu về." - Tuấn Lâm nói.

Thiên An khẽ cúi đầu chào. Đợi sau khi anh rời đi thì cô mới quay sang nhìn cây đại thụ bên cạnh. Thiên An chưa kịp mở lời thì đã bị Thiên Minh nói cho một câu khiến cô rùng mình.

"Vào nhà ba mẹ nói chuyện."

Nhìn theo bóng lưng của Thiên Minh rời đi mà cô cũng phải dè chừng. Cô đâu phải không biết hai từ "nói chuyện" của Thiên Minh uy nghiêm ra sao. Xem ra là xong đời cô rồi.

Thiên An chầm chậm đi vào trong nhà. Bước đến bậc thềm thì đã thấy hai vị phụ huynh đáng kính đang ngồi uy nghiêm ở phòng khách. Cô cố gắng bình thường nhất có thể.

"Ba mẹ vẫn chưa ngủ sao ạ?"

"Con chưa về thì ba mẹ ngủ ngon à? Con gái con đứa ăn mặc kiểu gì vậy?" - Vân Anh lớn giọng trách con gái còn Thiên Minh thì vẫn im lặng.

"Con..." - Thiên An ấp úng.

"Tối đến giờ con đi đâu?" - Thiên Minh nhàn nhạt hỏi.

"Con đi tụ tập bạn bè xíu thôi ạ!"

"Đi đâu?" - Thiên Minh rằng giọng thể hiện sự bất mãn không nhỏ.

"Dạ.. Dạ vào bar." - Cô hết cách cũng đành thành thật mà nói.

"Cái con nhỏ này..." - Vân Anh định đứng lên mắng con gái thì bàn tay của Thiên Minh đã kéo lại. Vân Anh định quay sang lí luận với chồng thì đã bị Thiên Minh cướp lời.

"Con về phòng nghỉ sớm đi để mai còn đi học."

Thiên An được sự hậu thuẫn từ Thiên Minh nên cũng nhanh chóng mà chuồn về phòng. Còn ba mẹ cô mặt nhăn mày nhó với nhau.

"Con hư tại cha đấy nhé. Sau này nó có làm tội thì anh mà đi chịu đừng có đổ thừa ở đây là được rồi." - Vân Anh bực dọc nói rồi nhích người sang một bên.

"Em nói như thể ngày xưa em ngoan hơn con lắm đấy." - Thiên Minh trêu ghẹo.

"Này, đừng có mà lôi chuyện hồi xưa ra kể. Nếu ngày xưa anh không xuất hiẻn thì bây giờ tôi đâu có khổ như vầy. Từ cha đến con, từ lớn tới nhỏ y như một khuôn đúc ra, nhìn mà phát chán." - Vân Anh hậm hực nới rồi đứng dậy đi lên lầu.

"Vợ à, anh đùa thôi mà đừng giận mà. Này." - Thiên Minh gọi với theo rồi cũng ngồi dậy mà đi dỗ dành vợ. Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận lẫy mấy câu này. Đúng là khổ tận cam lai.

Còn về Thiên An. Sau khi về phòng thì cô lại nằm phịch ra giường. Cầm điện thoại lên xem thì có một tin nhắn mà anh vừa gửi đến.

- Sao rồi? Không bị róc xương chứ?

- Bị áp bức tinh thần xíu à. Cũng may là có thầy nếu không là xong mạng hèn của em rồi.

- Biết vậy thì đừng có mà đi gây họa nữa. Không phải lúc nào tôi cũng có thể giúp em đâu.

- Em biết rồi mà, thầy đừng diễn thuyết nữa.

- Biết nghe mà không biết làm là chết với tôi. Ngủ sớm đi, mai miễn kiểm tra bài.

- Em cũng có học đâu mà thầy kiểm tra.

Thiên An bong đùa nhắn lại một câu.

- Ừm, tùy em thôi. Lần tới kết quả môn tôi không nằm trong top 10 ở lớp thì đừng trách. Ngủ đi.

Tuấn Lâm vội nhắn rồi tắt điện thoại. Thiên An bên này xem tin nhắn xong thì liền bĩu môi một cái. Đúng là giáo viên có khác, nói chuyện một là đạo lý hai là chuyện học hành đúng là có phần hơi nhạt nhẽo.

Thiên An nằm nghịch một lúc thì để điện thoại sang một bên rồi đi thay đồ rồi đi ngủ. Nhưng vừa đắp chăn thì tin nhắn của Khánh Yến lại hiện lên.

- Cậu về chưa?

- Mình về lâu rồi. Còn cậu? Không bị bác gái mắng chứ.

Thiên An hỏi thăm. Làm bạn với Khánh Yến bao nhiêu năm cô đâu phải không biết mẹ của nhỏ khó khăn đến mức nào. Chuyện yêu đương đối với Khánh Yến đó là điều cấm kỵ, mẹ nhỏ lúc nào cũng bắt ép nhỏ phải học rất nhiều thứ và phải hoàn hảo trong tất cả mọi việc. Nghĩ lại, Thiên An tự cảm thấy bản thân của mình thật may mắn khi có ba mẹ rất tâm lí như Thiên Minh và Vân Anh.

- À, mình không có bị gì cả. Mà lúc nãy trong quán bar hình như mình gặp anh Dương thì phải. Anh ấy còn bế ai ra khỏi quán nữa.

Khánh Yến nhắn lại. Thiên An đọc tin nhắn rồi mới nhớ lại. Thiên Dương lúc nãy thật sự là đang bế một cô gái ra khỏi quán. Nhìn sơ thì cô chắc chắn đó không phải là Kiều Linh. Mà cô về nãy giờ cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Dương trở về.

- Chắc là bạn của anh ấy thôi cậu đừng lo. Mà cậu sao rồi? Anh Thanh Duy có gặp mặt rồi nói chuyện gì không?

Thiên An tâm tình hỏi. Khánh Yến bên kia đọc được tin nhắn thì lại khẽ cười. Và sau đó là hàng loạt tin nhắn từ Khánh Yến. Thật ra lúc nãy khi Thiên An rời khỏi quán không lâu thì nhỏ cứ liên tục bị một đám thanh niên lại mời rượu và rất may Thanh Duy đã xuất hiện và cứu nhỏ một mạng.

Thiên An vừa xem tin nhắn lại vừa cười, trong lòng cũng thầm chúc mừng cho cô bạn thân. Xem ra bao nhiêu năm thì Khánh Yến cũng đã tìm được đối tượng phù hợp rồi. Và cứ thế hai cô gái cùng nhau ôm điện thoại mà tâm tinh đến gần một giờ sáng.

Sáng hôm sau...

"Chết rồi, trễ rồi... Làm sao đây?" - Thiên An luống cuống cả lên. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi thay đại một bộ đồ mà đi học.

Cô quơ đại vài cuốn tập và và bộ tài liệu vào balo rồi phóng xuống nhà. Với tình hình này thì chắc mà nhịn đói đi học thôi. Nghĩ là làm, nhân lúc cả papa và mama đại nhân đã đi làm thi cô bỏ luôn bữa sáng. Do thời gian gấp gáp nên cô đã nhờ thuộc hạ đưa đến trường. Cô ngồi trên xe vừa soi gương vừa tút tát lại một chút.

Và thật may cô đã kịp thời gian để vào lớp. Do buổi sáng không có tiết của anh nên cô cũng có thể thảnh thơi một chút. Cô vừa học lại vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thâth xui xẻo khi hôm nay cô không có học chung với Khánh Yến nên buồn chán hẳn ra.

Sau 3 tiết học thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Thiên An lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Yến để cùng đi ăn trưa. Hai cô gái cùng xuống căn tin rộng lớn. Cô vừa đi vừa chọn thử nên ăn cái gì. Đến cuối cùng cũng chỉ đành chọn sandwich với lon coca.

Hai cô gái bước đi cùng nhau ra quầy thanh toán. Nhưng cứ lo nói chuyện với Khánh Yến nên cô đã vô tình đụng trúng một người.

"Xin lỗi." - Cô vội cúi đầu.

"Lại không nhìn đường." - Tuấn Lâm cất giọng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nên cô liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Là... là thầy à? Em còn tưởng ai."

Tuấn Lâm thở dài. Anh không thèm đôi co nữa mà nhanh chóng đi lên phía trước thanh toán. Tuấn Lâm thanh toán xong thì đến lượt Thiên An. Cô mở điện thoại lên thì một thứ đập vào mắt khiến cô muốn té ngửa.

"Gì vậy?" - Khánh Yến hỏi cô.

"Tài khoản của mình bị khóa rồi. Có khi là mẹ mình khóa rồi. Chơi gì mà ác thế." - Thiên An than phiền.

"Để mình trả cho."

Khánh Yến nói rồi mở điện thoại lên. Nhưng nhỏ chưa kịp thanh toán thì một chiếc điện thoại nào đó đã đặt chen vào máy thanh toán.

"Tôi trả cho hai cô gái này." - Tuấn Lâm nói.

Cả hai cùng nhau to mắt mà nhìn anh. Riêng Thiên An thì lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc.

"Ăn lẹ đi rồi vào lớp. Tiết sau là môn tôi đó." - Anh nhắc nhở rồi bước đi về phía trước.

Lúc này, Khánh Yến mới huých nhẹ vào người cô.

"Được crush bao bữa trưa luôn, ngưỡng mộ quá. Nhờ cậu mà mình cũng đỡ tốn vài chục nghìn." - Khánh Yến trêu ghẹo cô.

"Crush gì chứ. Ăn lẹ đi, mình không nói chuyện với cậu nữa." - Thiên An ngại ngùng liền nhanh chân rời khỏi.

Buổi chiều hôm ấy, Thiên An vẫn vui vẻ mà bước vào tiết học của anh. Vị trí đầu bàn đã từ lâu đã bị cô chiếm lấy. Lúc trước ngồi ở đây đơn giản chỉ là muốn ngắm anh nhưng hiện tại là cô thật sự muốn nghiêm túc. Suốt gần 2 tiết giảng đề Thiên An đều chăm chú nghe, cái gì không hiểu thì ngay lập tức đặt câu hỏi. Thiên An cũng rất ngạc nhiên về bản thân mình vì có thể mạnh dạng như thế. Hồi còn là học sinh, vào tiết học nhất là tiết toán thì cô không quậy phá là xem như giáo viên đó tích đức rồi chứ đừng nói chi đến việc cô đóng góp xây dựng bài. Nhưng giờ đây, cô đã thay đổi. Cô thật lòng muốn chứng minh cho anh thấy cô có thể thành công.

Sau giờ học, Thiên An khoác tay Khánh Yến cùng bước trên dãy hành lang.

"Haizzz... Mình mệt quá à." - Cô than vãn.

"Vì tương lai lấy được vị giáo sư tài ba thì cậu nên cố gắng xíu đi." - Khánh Yến trêu đùa.

"Còn chọc mình được."

Hai cô gái vui vẻ trệ đùa với nhau. Khi đang định bước vào thang máy thì Thiên An chợt dừng chân lại trước bảng thông báo. Nhìn sơ qua thì ra là kế hoạch tổ chức kỉ niệm 30 thành lập trường. Phía dưới bảng thông báo còn có mục đăng kí dành cho sinh viên biểu diễn văn nghệ.

"Hay là cậu cũng tham gia đi. Lâu rồi cũng không thấy cậu lên sân khấu." - Khánh Yến ngỏ lời.

"Mình hát cũng tạm thôi mà trình diễn cái gì, kẻo đây lại làm trò hề cho mấy ngàn sinh viên." - Thiên An cười trừ.

"Cậu cứ như thế đấy, hát một bài thôi có mất mác gì đâu. Mà mình nghĩ có một người cũng muốn nghe giọng hát của cậu đó."

"Ai vậy?"

"Là Lâm giáo sư đó."

"Nói vậy mà cũng nói được. Thôi mình về đây." - Thiên An nói rồi nhanh chóng bước đi.

"Này, cậu đợi mình với."

......................

Sau khi về đến nhà thì cô cũng chạm mặt ngay Vân Anh. Thiên An không nghĩ ngợi gì mà liền chạy đến bên cạnh mama đại nhân.

"Chuyện gì vậy?"

"Mẹ đi làm về sớm thế ạ? Mà ba đâu mẹ?"

"Ba con đi tiếp khách hàng rồi. Mà thôi đừng nịnh nọt như vậy, muốn gì nói đi." - Vân Anh ngay lập tức vào ngay vấn đề.

Thiên An cười trừ, cô ngồi xuống ghế bên cạnh Vân Anh.

"Mẹ, mẹ mở tài khoản cho con đi. Trưa nay con không có tiền mua đồ ăn luôn đó."

"Chuyện này mẹ không biết đâu. Cái này là ba con khóa chứ không phải mẹ, con muốn gì thì đi xin ba con đi."

Thiên An ngạc nhiên. Lần này là papa cô ra tay thật ư? Không phải chứ? Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu cô thấy Thiên Minh hành động như vậy. Trước kia cô thiếu tiền toàn là đi xin ở chỗ của Thiên Minh, cho dù ông không có thì cũng đi kiếm mà cho cô nhưng hôm nay sao lại tàn nhânc mà khóa tài khoản của cô vậy chứ.

Và thế là tối đó Thiên An quyết định là sẽ đi lập kế hoạch mua chuộc papa. Cô trên tay bưng tách trà mà đứng lấp ló bên ngoài thư phòng. Qua khe hở của cánh cửa Thiên An có thể nhìn thấy rõ papa của mình đang ngồi phê văn kiện. Thiên An cố gắng hít thở thật sâu rồi gõ cửa, vừa gõ vừa gọi.

"Papa ơi, con vào được không?"

Thiên Minh ngồi trong phòng nghe thấy tiếng của con gái cưng thì liền tháo cặp mắt kính xuống bỏ lên bàn.

"Vào đi."

Nghe Thiên Minh trả lời Thiên An liền mở cửa bước vào. Cô cẩn thận đặt tách trà lên bàn làm việc.

"Hôm nay con đích thân pha trà cho ba đó. Ba uống thử xem có ngon không nhé?"

Thiên Minh khẽ cười mà nhìn con gái. Nuôi cô đến bây lớn chẳng lẽ ông không hiểu tính của cô con gái này sao? Với bộ dạng này thì chắc một là đi mua chuộc, hai là đi năn nỉ xin ban hồng ân. Nhưng dù sao lâu lắm rồi mới được con gái cưng dâng trà cho thì tội gì không thử chứ. Thiên Minh cầm tách trà lên rồi cũng nếm thử một miếng.

"Ngon không papa?"

"Rất ngon."

Thiên An mỉm cười rồi tiến tới nũng nịu ôm lấy cánh tay của Thiên Minh.

"Con cất công pha trà cho ba vậy thì ba có nên thưởng gì đó cho con không?"

"Sao đây? Bữa nay dám ra điều kiện với ba nữa à?"

"Papa ơi, ba mở khóa tài khoản cho con đi. Lẽ nào ba đành lòng để con chết đói sao?"

"Ai bảo con cứ đi gây họa. Ba không mạnh tay con đâu có biết sợ, còn dám vào bar rồi ăn mặc kiểu đó. Ba mà như hồi xưa là con no đòn rồi."

"Vậy hồi xưa ba dữ lắm hả?" - Thiên An hỏi lại.

"Ba dạy mẹ con còn được thì một đứa như con có là gì chứ."

"Thôi mà papa, con sai rồi mà papa đừng giận nữa nha. Ba đừng vậy nữa nếu không sẽ mau già lắm đến lúc đó mẹ sẽ chê ba rồi bỏ ba cho coi." - Thiên An ra sức năn nỉ.

"Một lần này thôi đó nha, còn lần nữa thì coi chừng cây roi của ba đó. Về phòng đi, ba mở lại cho nhưng bị cắt lương một nửa nhé. Đây là giá niêm yết không giảm nữa đâu." - Thiên Minh nửa đùa nửa thật trêu con gái.

"Con biết rồi mà, cảm ơn papa nhiều lắm. Con thương papa nhất nhà." - Thiên An ôm lấy Thiên Minh như một đứa con nít.

"Được rồi cô, về phòng ngủ đi để tôi còn làm việc đừng có ở đây rồi quậy tùm lum lên."

"Vậy con về phòng nha, papa cũng ngủ sớm nhé."

Và sau khi kế hoạch được thành công mỹ mãn thì Thiên An lập tức về phòng. Thiên Minh nhìn thấy con gái rời đi thì mới cười khổ một cái, dựa người vào ghế, tay cầm tách trà lên rồi cười nhẹ.

"Pha trà mà ngọt như vầy thì có mà bị tiểu đường sớm. Kiểu này về làm dâu nhà người ta chắc bị đuổi về liền quá."

Thiên Minh tự nói một câu rồi cũng đành uống vào vậy. Bởi mới nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của bố quả không sai. Hồi xưa Thiên Minh nghiêm khắc với vợ bao nhiêu thì bây giờ lại phải trả nghiệp cho con gái bấy nhiêu. Công nhận Vân Anh sinh thật khéo quá đi, làm cho trong nhà có tới tận hai "Vân Anh" y như nhau.

Hot

Comments

Hồng Nhung Phạm

Hồng Nhung Phạm

Hai vợ chồng Minh Anh vui ghê,đổ tại anh tại em xong cái cuoi cung anh minh nha minh đi dỗ dành vợ yêu hihi😊😊😊

2021-09-05

6

Đồ Chơi Vpp Bình Thái  Đà Nẵng

Đồ Chơi Vpp Bình Thái Đà Nẵng

2 VC nhà này vui nhỉ lúc nào cái xấu của con cũng đổ qua đổ lại 🤣

2021-09-05

2

dngnghan

dngnghan

hayy quạa điii

2021-09-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2 Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3 Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4 Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5 Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6 Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7 Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8 Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9 Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10 Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11 Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12 Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13 Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14 Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15 Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16 Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17 Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18 Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19 Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20 Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21 Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22 Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23 Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24 Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25 Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26 Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27 Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28 Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29 Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30 Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31 Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32 Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33 Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34 Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35 Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36 Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37 Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38 Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39 Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40 Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41 Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42 Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43 Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44 Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45 Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46 Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47 Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48 Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49 Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50 Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51 Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52 Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53 Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54 Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55 Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56 Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57 Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58 Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59 Chương 59: Không Còn Như Xưa
60 Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61 Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62 Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63 Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64 Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65 Chương 65: Con Ma Chết Đói
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2
Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3
Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4
Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5
Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6
Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7
Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8
Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9
Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10
Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11
Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12
Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13
Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14
Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15
Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16
Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17
Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18
Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19
Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20
Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21
Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22
Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23
Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24
Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25
Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26
Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27
Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28
Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29
Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30
Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31
Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32
Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33
Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34
Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35
Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36
Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37
Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38
Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39
Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40
Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41
Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42
Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43
Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44
Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45
Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46
Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47
Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48
Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49
Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50
Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51
Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52
Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53
Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54
Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55
Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56
Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57
Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58
Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59
Chương 59: Không Còn Như Xưa
60
Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61
Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62
Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63
Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64
Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65
Chương 65: Con Ma Chết Đói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play