"Gì vậy?" - Tuấn Lâm ngạc nhiên.
"Em... em biết nói điều này ra có hơi đường đột nhưng mà... Nhưng mà em cũng ấp ủ lâu rồi. Thật ra... em... em cảm thấy... có thể... có lẽ... em có một chút... Thích thầy rồi."
Thiên An nói xong thì ngay lập tức quay đầu chạy thẳng vào nhà. Còn anh thì ngây người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc nón bảo hiểm trên tay cũng xém rơi xuống.
"Chuyện.... chuyện gì vậy trời?" - Tuấn Lâm ngớ ngẩn tự lẩm bẩm một mình. Anh không tin cũng không dám tin câu nói vừa rồi là sự thật. Cô nói thích anh sao? Đó vốn là đều không thể, thân phận hai người quá khâc biệt thì làm sao có thể đến được với nhau chứ. Anh nhìn theo bóng dáng của cô rồi bỗng khẽ thở dài.
Lúc này, Thiên An đang chạy vào nhà thì lại chạm mặt Thiên Dương. Cô thấy cậu thì liền dừng bước, bộ dạng cũng có vẻ lúng túng.
"Anh... anh hai, em mới về."
"Sao em không gọi thuộc hạ đến rước vậy? Suốt ngày cứ đi nhờ xe của bạn vậy thì không hay đâu." - Cậu khẽ nhắc nhờ rồi phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cổng - "Không phải Khánh Yến đưa em về sao?"
"À.. ừm, em... em."
Thiên Dương thấy em gái lo lắng ra mặt nên càng muốn biết người đưa cô về là ai. Cậu đẩy An An sang một bên rồi bước đi ra ngoài, nhưng chưa kịp ra tới cửa thì Tuấn Lâm đã lái xe đi mất rồi.
"Hôm nay em lại cặp kè với thằng nhóc nào vậy?"
"Thằng nhóc gì chứ? Người ta lớn tuổi hơn anh đó, ăn nói cẩn thận chút đi." - Thiên An khó chịu.
"Em làm gì mà nổi cáu với anh thế? Mà đó là ai vậy? Nhìn chiếc xe cà tàng đó chắc không phải là người trong giới thượng lưu đâu nhỉ?"
"Anh bớt đánh giá con người ra vẻ bề ngoài đi. Cái gì mà xe cà tàng, em thấy chiếc xe đó còn đẹp gấp vạn lần cái xe của anh đó, đồ đáng ghét." - Cô phùng mang trợn má trả lời cậu, còn dùng chân đạp vào chân cậu một cái cho bỏ tức rồi lầm lầm lì lì đi vào nhà. Thiên Dương khó hiểu nhìn theo. Hôm nay cô lại đi nổi giận với cậu chỉ vì một câu nói đúng là điều kì lạ.
Buổi tối hôm đó, Thiên An cứ trằn trọc nằm trên giường mà chẳng tày nào ngủ được, cô cứ cầm điện thoại lên rồi buông xuống. Thiên An nửa muốn liên lạc với anh nửa lại không muốn.
Còn Tuấn Lâm lúc này cũng đang ngồi trước bàn làm việc mà suy tư. Anh nhớ lại câu nói có phần gấp gáp của cô hồi lúc chiều mà không nên biết làm thế nào. Đống tài liệu trước mặt anh vẫn chưa đụng đến dù chỉ là một tờ giấy. Anh ngồi trên ghế, cầm lấy chiếc khăn tay của cô mà suy nghĩ vu vơ.
Bỗng điện thoại anh rung lên. Tuấn Lâm liếc sang thì không nằm ngoài dự đoán, chính là cô gửi tin nhắn cho anh. Nhìn một lúc rồi anh quyết định sẽ không trả lời. Anh dựa người vào ghế, tay xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Hai ngày nay, anh đột nhiên lại phát bệnh. Từng cơn đau thắt cứ liên tục tìm đến khiến anh vô cùng chật vật, tối qua vì đau mà phải quằn quại cả đêm đến tận bốn giờ sáng mới chợp mắt được một lúc. Tuấn Lâm cũng không biết bản thân anh có thể cầm cự được đến đâu nữa. Bốn năm qua chưa thời khắc nào anh được sống một cách nhẹ nhàng, cứ vài ngày bệnh lại tái phát, số thuốc cho vào người còn nhiều hơn số bữa cơm mà anh đã nuốt. Tuấn Lâm dù nghĩ cũng không dám nghĩ bản thân mình sẽ có một cuộc sống êm đẹp như bao người.
Đến sáng hôm sau, anh vẫn đến trường đại học như mọi ngày. Hôm nay anh có tiết ở lớp của cô, dù vẫn còn bàng hoàng chuyện chiều qua nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh mà đẩy cửa bước vào.
Vẫn là những hành động quen thuộc đứng lên chào nhau như mọi khi. Tuấn Lâm khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ngay dãy bàn đầu rồi khẽ thở dài. Anh để tập sách lên bàn rồi trực tiếp mở màn hình lên giảng đề chứ không trả bài như mọi khi. Bộ dạng cũng lạnh lùng đi vài phần so với thường ngày.
Tuấn Lâm dù khó chịu nhưng vẫn giữ trong lòng. Còn Thiên An đương nhiên cũng nhận thấy được điều bất thường. Từ đầu giờ đến giờ cũng đã hơn 30 phút nhưng anh vẫn không nhìn về hướng cô dù chỉ một lần. Cô cũng vì đó mà khó chịu ra mặt.
Quy tắc trước nay của anh thì đều là việc nào ra việc đấy, nhất định sẽ không để bất kì cảm xúc cá nhân nào làm ảnh hưởng đến công việc chung. Đối với chuyện giảng dạy anh lại càng chú trọng hơn bất kì thứ gì. Anh hiểu một người thầy giỏi không chỉ có chuyên môn cao mà cách truyền đạt tri thức cũng phải vô cùng quan trọng. Ví như bây giờ, anh đang ôn bài cho sinh viên, chỉ có một thắc mắc nhỏ thôi anh sẽ giảng lại thật kỹ cho sinh viên nhớ, nhắc lại những vấn đề mấu chốt cho bài thi sắp tới, không giống những giáo viên khác hời hợt cho qua, cùng lắm là nói vài câu đại loại như: "Đề thi giống như những gì tôi dạy, các em đọc hết sách nhất định sẽ thi qua môn."
Còn Tuấn Lâm lại khác, không chỉ tận tâm, mà còn bỏ công vẽ ra một sơ đồ tư duy dài ngoằn trên bảng, dùng phấn tô đậm đề mục quan trọng. Khiến Thiên An cũng bị sự nhiệt tình của anh cuốn hút, cô cũng đang cố vẽ lại cái sơ đồ trên bảng mặc dù nó cũng chẳng giúp cô thoải mái hơn trong bầu không khí ngột ngạt này.
Cuối giờ học, cô cũng không nói với Khánh Yến câu nào cả. Cứ im lặng thu dọn tập vở rồi đi ra ngoài nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại va chạm ánh mắt của anh.
"Tôi có chuyện muốn nói với em, theo tôi." - Tuấn Lâm cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
Thiên An khẽ cúi đầu rồi cũng bước theo anh trong sự tò mò của các sinh viên xung quanh.
Đến căn phòng làm việc quen thuộc của mình. Tuấn Lâm đẩy cửa đi vào rồi cũng nhàn nhạt nói hai từ "vô đi" với cô. Thiên An từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, lẳng lặng bước vào.
"Chuyện chiều hôm qua em muốn giải thích thế nào?" - Tuấn Lâm không vòng vo mà ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
"Em cũng nói rồi, em thích thầy như cách của một người trưởng thành."
"Trưởng thành? Nhưng tôi nghĩ em vẫn chưa trưởng thành và chính chắn để nói đến việc này đâu. Hơn nữa, tôi với em quá khác biệt, không những về tuổi tác mà còn rất nhiều vấn đề khác nữa."
"Tuổi tác, em thấy không có vấn đề gì cả. Mọi người thường nghĩ khoảng cách tuổi tác sẽ khiến cho các cặp đôi có suy nghĩ không giống nhau nhưng em thấy việc đó phải thuộc vào cách nhìn nhận của đối phương chứ không phải tuổi tác. Hơn hết, ba mẹ cũng hơn nhau 10 tuổi thì vẫn hạnh phúc đấy ạ." - Thiên An không ngần ngại mà nói lên suy nghĩ của bản thân.
"Nhưng em còn nhỏ, em nên chú tâm vào việc học và ước mơ của mình, đừng làm ba mẹ em thất vọng."
"Thầy cho rằng em đi học là chỉ vì muốn thực hiện mong muốn của ba mẹ em thôi sao? Em không phải là người máy, em cũng có cảm xúc đấy." - Bỗng Thiên An lớn tiếng làm cho anh khá ngạc nhiên.
"Em bị gì thế? Sao lại nổi giận thế chứ?"
"Dù sao em cũng tỏ tình rồi thà rằng mạnh dạn nói lên suy nghĩ của bản thân còn hơn là cứ nấp sau bóng tối."
"Tôi biết chuyện yêu đương đối với các em là điều không tránh khỏi nhưng nó phải có giới hạn. Tôi là thầy của em, điều tôi muốn là em phải học thật tốt chứ không phải là thích tôi." - Tuấn Lâm hơi nâng giọng mà giáo huấn cô học trò nhỏ.
"Việc học giỏi và thích thầy đâu có liên quan gì đâu ạ. Em vẫn có thể học giỏi và vẫn có thể thích thầy. Hơn nữa, đây là ở đại học chứ không phải như cấp 3 mà còn sợ bị ngăn cấm về chuyện tình cảm."
"Em..." - Tuấn Lâm hoàn toàn bị động trước lời nói của cô. Lần đầu tiên anh thấy có một cô học trò vừa ương bướng vừa cứng đầu như cô - "Giờ chọn đi, một là tập trung học, hai là mời phụ huynh."
"Thầy... thầy... Được thôi, em vẫn sẽ thích thầy còn mời phụ huynh thì tùy thầy thôi."
"Ôi là trời con nhỏ này, nói như vậy rồi mà em vẫn còn có ý định đó hả? Thích tôi đó là điều sai lầm của em đấy. Không nói nhiều nữa, mai mời phụ huynh."
Anh nói rồi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Còn Thiên An thì bĩu môi trước sự vô lí của ông chú Lâm giáo sư. Lên đại học rồi mà còn bị mời phụ huynh đúng là lần đầu cô thấy luôn đấy. Nhưng mà cô nghĩ không biết nên nhờ ai đi đây. Mẹ cô thì chắc chắn là không được rồi còn ông anh trai thì có mà quỳ lạy bởi vậy cũng chỉ còn papa đại nhân thôi.
Ra khỏi phòng làm việc thì Thiên An cũng trở xuống lầu ba để tìm Khánh Yến. Vừa thấy bóng dáng của cô thì nhỏ liền lập tức chạy đến.
"Có chuyện gì mà bị gọi lên văn phòng vậy?"
"Thì lại cái chiêu bức ép học sinh chứ gì!"
"Hôm qua còn thấy hai người thân thiết mà sao lại thay đổi nhanh vậy?"
"Ừ thì... Chuyện là hôm qua mình nói... thích thầy ấy bởi vậy hôm nay mới bị giáo huấn nè, nói chuyện một lại thì bị mời phụ huynh luôn."
Khánh Yến nghe cô nói xong thì liền bật cười. Không hổ danh là nhị tiểu thư Thiên An, cái gì cũng dám làm, để Lâm giáo sư nổi giận đến mức mời phụ huynh thì cô là trường hợp đầu tiên trong trường đấy.
"Rồi cậu tính thế nào? Có ý định bỏ cuộc không?"
"Xời. Muốn mình bỏ cuộc á. Nằm mơ đi, trừ khi thầy ấy lấy vợ chứ không thì mình sẽ không chịu thua đâu. Thứ mà Trần Thiên An này muốn thì đương nhiên phải có được."
Buổi tối hôm đấy, Thiên An đứng thập thò trước cửa phòng của ba mẹ. Dù rằng mạnh miệng là thế nhưng cô vẫn có chút sợ hai vị phụ huynh đáng kính này đấy nhất là Vân Anh. Cô đưnga một lúc rồi quyết định gõ cửa bước vào. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, Thiên Minh thì ngồi bên bàn làm việc còn Vân Anh thì ngồi trên giường lướt điện thoại.
"Là An An à? Có gì không đó." - Thiên Minh thấy con gái cưng thì liền tháo mắt kính để lên bàn rồi quay sang hỏi.
Thiên An gãi đầu, cười trừ rồi bảo: "Mẹ, mẹ cho con mượn ba một chút nhé. Papa, An An có việc nhờ papa, con với ba sang thư phòng nhé." - Cô vừa nói xong thì tiến lại kéo lấy tay của Thiên Minh.
"Từ từ nào. Vân Anh, em gửi cái mail số 2 đó sang cho Ngô Tổng giúp anh nhé. Ấy, từ từ..."
Vân Anh ngồi trên giường không hiểu hai cha con nhà này đang làm gì. Xem ra tối nay phải thức đêm để tra khảo rồi.
Thiên An thành công kéo papa sang thư phòng thì liền khóa cửa lại. Thiên Minh nhìn bộ dạng của con gái thì biết tỏng mọi chuyện, ông bước lại ghế rồi ngồi xuống.
"Lại gây họa gì nữa à?"
"Papa, ba đừng nghĩ xấu cho con chứ."
"Nói lẹ đi cô, lại đi đánh nhau hay là phá phách ai rồi?"
"Ba, con nào dám chứ. Chỉ là... Thầy chủ nhiệm của con ngày mai muốn gặp phụ huynh nên con mới nhờ đến papa ra tay tương trợ đây." - Thiên An nũng nịu, cô ôm lấy cánh tay của Thiên Minh.
"Lên đại học rồi mà còn họp phụ huynh á? Nói mau, nhị tiểu thư lại gây họa gì rồi? Tốt nhất là thành thật khai báo nên không thì lại no đòn á." - Thiên Minh nửa đùa nửa thật trêu con gái.
"Thì... thì nói chung là tình hình học tập một chút xíu thôi." - Thiên An vừa nói vừa diễn tả nhưng khi nhìn lại ánh mắt thâm thúy của ông thì chợt khựng lại. Thiên Minh còn lạ gì với cái thứ mà cô gọi là một chút xíu chứ.
"Sao đây? Bây giờ muốn đứng nói hay là nằm nói."
"Được rồi, papa cứ đòi đánh con miết thôi. Thật ra là con có hơi lớn tiếng với giáo viên một chút nên mới..."
"50 tờ tự kiểm." - Không đợi cô nói hết câu thì Thiên Minh ngay lập tức đã tuyên án phạt. Thiên An thì cũng hơi sợ nhưng cũng không quá bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được dạy bảo rằng phải biết lễ nghĩa, việc dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn đó là điều bắt buộc. Nay cô lại phạm phải tội vô lễ không bị đánh là may lắm rồi.
"Ba à... "
"Sao? Chê phạt ít à? Vậy ba giao cho mẹ con phạt nhé."
"Thôi thôi thôi. Con thấy phạt vậy là đủ rồi. Nhưng mà papa giúp con giấu với mẹ nha."
"Con nghĩ ba có gan để giấu mẹ con hả?"
"Vậy thì ba nói giúp con mấy câu nha, nha papa."
Thiên Minh chau mày nhìn cô công chúa nhỏ rồi cũng đành thở dài mà đồng ý.
"Vậy ngày mai ba nhớ đến gặp giáo viên của con nha ba, con không muốn bị đì suốt năm đâu."
"Cô đấy, thèm đòn rồi. Còn tái phạm là tự biết thân biết phận của mình đó." - Thiên Minh nghiêm giọng.
"Con biết rồi mà. Papa giúp con lần này đi rồi con năn nỉ bảo mẹ tăng lương cho papa nhé."
"Chỉ giỏi cái miệng thôi. Về phòng học bài rồi ngủ đi, mai ba sắp xếp công việc rồi sẽ đến."
"Cảm ơn papa, ba là tuyệt nhất. Vậy con về phòng đây." - Thiên An mỉm cười rồi chạy nhanh về phòng. Thiên Minh sau khi thấy cô rời khỏi rồi mới lắc đầu khổ sở. Ông nhìn vào khung ảnh của gia đình rồi tự nói một câu.
"Cái thân già này biết chừng nào mới được nghỉ hưu đây. Hết con trai rồi đến con gái, biết khổ vậy thì xưa không thèm lấy vợ rồi."
Updated 65 Episodes
Comments
Đồ Chơi Vpp Bình Thái Đà Nẵng
Phiên bản của mẹ VA
2021-08-22
2
nmtrang____
hóng ra chap ms quá ạ , tg đăng 2 chap 1 ngày đi ạ , chứ h truyện hay quá ạ
2021-08-22
0
LOAN Lê
tiếp tg ơi hay quá
2021-08-21
0