Thiên An sau đó cũng đi vào trong nhà. Nhưng vừa bước vào phòng khách thì lại chạm mặt ngay ông anh trai đáng ghét. Thiên Dương nhìn thấy trên cánh tay và cả cổ của cô đều đủ vết trầy xướt, ngay cả cái áo khoác đang mặc nhìn thì biết ngay là của nam.
" Em làm gì bị thương vậy? Nói thật cho anh nếu không anh nói với ba là em no đòn "
Thiên An bị sự tra hỏi của anh trai thì cũng đành cúi mặt mà nói nhỏ:
" Thì... thì em có vào bar rồi có đánh nhau một chút "
" Cái gì? Đánh nhau... Rồi sao mà thoát được?"
" Bọn em bị bắt vào đồn cảnh sát rồi... rồi em gọi giáo viên chủ nhiệm của em đến bão lãnh cho em "
" Hay ha, người nhà không gọi mà lại gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Em giỏi lắm, rồi băng cá nhân này là anh ta dán cho em đó hả?"
Thiên An khẽ gật đầu.
" Em đấy nhé, em chuẩn bị ăn đòn đi lần này anh không bao che cho em đâu, gây tội tày trời như vậy đúng ra phải để ba đến đồn cảnh sát bảo lãnh em về mới đúng " - Thiên Dương khẽ mắng.
" Thôi mà, em hứa không có lần sau nữa đâu, anh giấu giúp em đi nhé " - Thiên An bước lại ôm lấy cánh tay của cậu mà nũng nịu.
Thiên Dương nghiêm nghị nhìn đứa em gái mà không khỏi muộn phiền. 19 tuổi đầu rồi mà còn thích đi quậy phá đến bị bắt vào đồn công an luôn thì đúng là hết nói nổi.
" Hừm, anh giúp lần này thôi đấy nhé. Rồi ăn uống gì chưa? Rồi cái áo này là của ai?"
" Thầy Lâm dẫn em đi ăn rồi, cái áo này cũng là của thầy ấy " - Thiên An nói rồi bỗng cười nhẹ một cái.
" Ban đêm ban hôm đi nhờ vả người ta rồi lại còn bắt người ta dẫn đi ăn nữa thì da mặt em đúng là dày thật đấy "
" Thầy ấy tự dẫn em đi mà chứ em đòi hồi nào. Mà thôi, em về phòng đây, không nói chuyện với anh nữa "
" Ừ, tối nay ôm cái áo đó rồi ngủ cho thật ngon đi "
Thiên An bĩu môi đá vào chân cậu một cái rồi chạy tót lên lầu. Thiên Dương nhìn theo đứa em gái mà chỉ biết cười khổ. Con bé này chắc chắn là thích ông thầy đó rồi, xem ra cậu phải đi điều tra để hiểu rõ hơn về "em rể" tương lai này thôi.
Cô sau khi an toàn về phòng thì đột nhiên bước lại ngồi trên giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác của anh ra nhìn rồi khẽ cười một cái.
Buối tối hôm đấy, Thiên An nằm trên giường nhưng tâm trí thì hoàn toàn đặt vào Lâm giáo sư. Nhìn lại băng cá nhân đang được dán trên tay bất giác cô lại khẽ cười. Thiên An lúc đầu cũng không nghĩ là anh sẽ đến.
Sáng hôm sau, Thiên An bộ dạng vui vẻ hí hửng đi xuống lầu. Trên tay cô còn mang theo một túi đồ.
"Hôm nay là chủ nhật con không ở nhà sao?"
"À... Ba... Con có chút việc nên ra ngoài một chút."
"Tối qua con về khuya lắm phải không? Rồi xe con đâu?" Thiên Minh dò xét.
"Dạ... Con..." - Thiên An ấp úng.
Đúng lúc này Thiên Dương cũng trên lầu bước xuống, thấy Thiên An đang bị tra khảo nên cậu cũng vào giúp đỡ.
"Xe con bé hôm qua bị hư nên có về trễ một chút, chiều nay con sẽ giúp con bé đi sửa rồi lấy xe luôn ba không cần lo đâu."
Thiên Minh nghe cậu con trai lớn giải bày rồi quay sang nhìn cô một lúc.
"Đừng để ba biết con lại đi gây họa đó." - Thiên Minh cảnh cáo cô một câu thì cũng rời đi. Thiên An đợi khi papa rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh hai yêu dấu nếu không thì em chết thật rồi."
"Em đừng có mà vui mừng. Ba hỏi câu đó thì cũng biết được một số chuyện rồi đó, em cố mà đi nhận lỗi đi nếu không thì đừng có than." - Thiên Dương nói rồi cũng đi ra ngoài.
Còn cô thì cũng có cảm thấy lo môtn chút. Cô thừa biết khả năng điều tra mọi việc của Thiên Minh tới đâu mà. Nếu chuyện này mà đến tai của papa cô thì có mà không toàn thay. Nhưng bây giờ cô đâu có thời gian suy nghĩ nhiều chứ. Việc đầu tiên nhất bây giờ là mau đi đến nhà của Lâm giáo sư yêu quý.
Nghĩ là làm, Thiên An sau đó cũng nhờ thuộc hạ đưa đến chung cư mà anh đang ở. Do có nắm bắt được một ít thông tin nên việc cô tìm đến chỗ ở của anh cũng khong quá khó. Thiên An đi vào chung cư, cô bấm thang máy lên đến tận tầng 10 rồi mới tìm đến căn hộ của anh. Sau khi lượn qua lượn lại giữa hai khu thì cô cũng tìm được số của căn hộ.
Thiên An đứng trước căn hộ số 103 thì mới nhẹ gõ cửa. Tuấn Lâm hiện giờ đang nằm ngất ngưởng trên sofa nghe thấy tiếng gõ cửa mới quyến luyến mà ngồi dậy.
"Sáng sớm mà ai tìm đến vậy trời?" - anh vừa đi vừa nói, bộ dạng ngáy ngủ vẫn còn hiện rõ.
"Ra liền đây. Đã nói là..." - Tuấn Lâm định lên tiến nhưng khi thấy cô thì anh chợt dừng lại. Vẻ mặt anh bàng hoàng thấy rõ.
"Giáo sư, buổi... buổi sáng tốt lành." - Thiên An khẽ nói. Cô gượng cười, nhìn bộ dạng của anh lúc này chẳng khác nào là mấy tên "bợm rượu" chứ.
"À.. Ừm... Vào đi." - Tuấn Lâm ấp úng nói rồi mời cô vào. Anh né sang một bên để cô đi vào. Thiên An cũng mỉm cười nhẹ rồi cũng đi vào bên trong. Tuấn Lâm nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước đến bàn ghế sofa dọn dẹp lại mấy cuốn sách và cái laptop trên bàn.
"Nhà tôi hơi bừa bộn em đừng cười." - Anh vừa cười vừa giải thích.
Thiên An chỉ gượng cười. Bởi mới nói không chính mắt thấy tai nghe thì cô cũng không dám tin đâu. Dù nhà anh cũng gọi là bừa bộn nhưng cũng không thể gọi là ngăn nắp. Nào là sách, tài liệu các thứ đề nằm ngổn ngang trên bàn rồi trên sàn cũng có. Hình tượng vị giáo sư cao cao tại thượng trong lòng cô bỗng tụt đi hết một nửa.
"Em ngồi đi. Đợi tôi một chút nhé." - Anh vội nói rồi bước đi vội vàng vào nhà vệ sinh. Thiên An đứng một bên cũng cười nhẹ một cái rồi bước đến ngồi xuống. Ngắm nhìn trong nhà cũng chẳng có gì nổi bật ngoài đống bằng khen được treo chật kín trên tường và cả mấy kệ sách to tướng ấy.
Bỗng lúc này, phía phòng ngủ của anh phát ra tiếng động. Thiên An ghé mắt nhìn thử thì trong phòng bước ra là một con mèo nhỏ.
"Là mày à." - Thiên An ngạc nhiên, cô vội đứng dậy rồi tiến lại con mèo đó. Nó dường như cũng nhận ra cô nên không có bỏ chạy mà còn để cô ẵm trên tay. Đây là con mèo cô đã gặp lúc trước trong khuôn viên của trường nhưng chẳng hiểu sao đến ngày hôm sau thì nó lại biến mất thì ra là được nhận nuôi. Thiên An bế con mèo trên tay mà cưng nựng. Tuấn Lâm lúc này cũng bước ra, bộ dạng cũng chỉnh tề lên được một chút. Anh đặt một ly nước cam lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô.
"Uống nước đi."
"Cảm ơn thầy. Mà con mèo này là của thầy ạ?"
"Ừm, tôi thấy nó lang thang trong trường nên đem về nuôi tạm. Mà em đến đây có việc gì không?"
"Em mang áo đến trả cho thầy." - Cô vừa nói vừa đưa túi đồ cho anh.
"Mai đến trường trả cũng được mà. Tôi không tin em đơn giản đến đây chỉ là vì trả áo." - Anh nói rồi cười nhẹ một cái.
Thiên An như bị nói trúng tim đen nên chỉ gượng cười. Quả thật cô đến đây là vì có mưu đồ, trả áo là một nhưng điều tra nhân thân là mười. Nhưng xem ra anh quả thật là còn độc thân rồi, vậy thì cô vẫn còn cơ hội.
"Giáo sư, em sẽ nghiêm túc theo đuổi thầy như cách theo đuổi một tình yêu chân chính." - Thiên An thẳng thừng nói.
"Cái con nhỏ này, em bị mời phụ huynh vẫn chưa sợ sao mà còn có cái suy nghĩ đó."
"Sao lại phải sợ chứ. Em cũng lớn rồi với lại ba em cũng đâu có ngăn cấm, ba em nói chỉ cần người đó là người em yêu và cũng yêu em thì ba không quan trọng những việc khác."
"Ba em nói vậy thật hả?"
"Đúng vậy, mà thầy không biết đâu. Ba mẹ em trước đây cũng là thầy trò với nhau mà, mẹ em lúc đấy chỉ học 11 thôi."
Tuấn Lâm đơ người. Nhà cô có phải có vấn đề gì không chứ? Con gái đi yêu giáo viên chủ nhiệm không những không ngăn cản mà còn ủng hộ thì số nước bọt ngày hôm qua anh nói cả buổi đều là vô ích cả rồi.
"Vậy là em tính nối nghiệp mẹ em à?"
"Đâu cần khó nghe vậy chứ. Em chỉ là muốn theo đuổi tình yêu của mình thôi."
"Em có phải là con gái không vậy? Tôi chưa thấy đứa con gái nào như em luôn đấy."
"Vì thầy biết sao không? Vì thầy là người đầu tiên khiến em rung động thật sự. Thầy không cần đồng ý liền đâu nhưng thầy không được kết hôn với chị Gia Tuệ đâu đấy."
"Gia Tuệ? Sao em biết cô ấy? Mà em có phải quá thẳng thắn rồi không?"
"Thích vậy."
"Em đang tính trả đũa tôi đấy à?" - Anh hỏi rồi lại cười khẩy một cái. Nhìn lại cô gái nhỏ trước mặt dù không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận là bản thân mình đã có chút ít cảm tình với cô. Thật ra, anh không phải ghét cô nhưng vì thực tại quá tàn nhẫn, anh không muốn cô phải đem lòng đi yêu một người để rồi phải tận mắt chứng khiến người ấy ra đi một cách đột ngột. Tuấn Lâm hiểu rõ bản thân anh cũng chẳng biết cầm cự được tới đâu nữa, anh không muốn một cô gái tốt như cô phải chịu đau khổ.
"Thiên An."
"Gì ạ?"
"Xin em, đừng thích tôi, em xứng đáng được điều tốt hơn. Tôi không muốn cuộc đời em phải chịu sự dỡ lỡ." - Anh trầm giọng nói.
"Thầy lo về căn bệnh của mình đúng không?"
Tuấn Lâm khựng lại. Căn bệnh của anh chẳng lẽ cô biết sao. Tính tới thời điểm này cũng chỉ có Gia Tuệ và Ngọc Trúc là biết đến bố anh cũng không biết nữa kia mà.
"Em... em biết sao?"
"Dù em không hiểu rõ nhưng mà nhìn vào từng hành động của thầy em có thể thấy được. Hạn chế ăn mặn, dùng ngọt, không rượu bia, vận động mạnh. Đến ở nhà thầy cũng sử dụng khí trời tự nhiên chứ không dùng máy lạnh. Em đoán rằng thầy bị bệnh về tim vì những cái thầy mắc phải đều rất giống với ba của em."
"Ba em cũng bị bệnh tim sao?"
"Vâng ạ, nghe mẹ em bảo lúc trẻ ba em bị hở van tim rồi lại suy tim rồi vài lí do gì đó ba em đã phẫu thuật ghép tim tính đến nay cũng đã hơn 20 năm. Cũng thật may mẹ em là bác sĩ nên có thể luôn túc trực chăm sóc cho ba em."
Tuấn Lâm bỗng im lặng. Thiên An thấy vẻ mặt của anh không vui nên cũng cố gắng động viên.
"Em nghĩ căn bệnh của thầy không khó chữa đâu. Với lại thầy cũng là bác sĩ mà, kì tích luôn xảy ra và những người tốt đều sẽ được may mắn." - Thiên An nói rồi bỗng cười thật tươi. Tuấn Lâm ngước nhìn, quả thật mỗi lần nhìn vào nụ cười ấy anh đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Cảm ơn em, tôi chưa bao giờ từ bỏ cả chỉ là không biết nên làm gì thôi." - Anh cười trừ.
"Vậy sao thầy không quay về làm bác sĩ đi. Em thấy làm bác sĩ sẽ được mọi người công nhận hơn là làm giáo viên. À... Hay là thầy bị đuổi?"
"Là tôi tự bỏ đi đấy."
"Sao lại bỏ đi ạ? Em thấy chắc thầy cũng quyến luyến nghề bác sĩ lắm vì trong nhà thầy toàn là sách y khoa thôi."
"Tôi chỉ là muốn tìm một công việc với bản thân thôi. Làm giáo viên không cần lo nghĩ nhiều, buổi sáng đi dạy buổi tối chấm bài, cuộc sống vô cùng bình yên."
"Em cũng rất thích cuộc sống như vậy. Nếu không phải vì gia đình thì em muốn trở thành một người vì nghệ thuật."
"Em bị gia đình bắt ép sao? Tôi thấy ba em cũng đâu phải như vậy."
"Ba em đương nhiên là không ép rồi chỉ là em thấy bản thân mình cũng nên có chút trách nhiệm với gia đình. Em cũng 19 tuổi rồi, em muốn sau này em có thể giúp đỡ ba em thật nhiều vì mấy chục năm nay ba em đã rất cực rồi."
"Ừm, một người trẻ như em mà nói mấy điều này nghe thật già dặn đấy."
"Thầy à, em nghiêm túc thật đó. Nó liên quan đến cuộc đời của em đấy."
"Nhưng sao em lại nói mấy điều này với tôi?"
"Em muốn thay đổi cuộc sống này nhưng em không nên biết bắt đầu từ đâu cả."
"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm em thất vọng nhưng em không thể thay đổi được thực tại đâu. Người ta hay bảo thất vại là mẹ của thành công nhưng nếu em cứ thất bại thì chả bao giờ thành công được đâu. Chỉ có người luôn thành công thì mới là người thành công còn thất bại chỉ dạy em cách tự ti và chán nản hơn thôi."
"Sao... sao thầy biết em sẽ không thành công chứ?"
"Vậy em chứng minh cho tôi xem đi."
Updated 65 Episodes
Comments
LOAN Lê
tiếp tg ơi hay quá
2021-08-24
2