Một lúc sau thì chiếc taxi cũng dừng lại trước biệt thự của cô. Thiên An sau khi tạm biệt anh thì cũng bước vào nhà. Vừa vào tới sân thì cũng là lúc vừa thấy anh trai và papa đi làm về.
" Em đi đâu mà về trễ thế?" - Thiên Dương vừa thấy cô thì cất tiếng hỏi.
Thiên An nghe anh hỏi thì thoáng giật mình.
" Chào ba, anh hai. À em vừa từ bệnh viện về nên hơi trễ "
" Bệnh viện? Con bị thương à?" - Thiên Minh nghe cô con gái rượu nói thì liền lo lắng ra mặt.
" Dạ không. Hôm nay con cùng một người giúp đỡ người bị nạn rồi đưa họ vào bệnh viện "
" Cùng một người. Là ai thế?" - Thiên Dương nhìn em gái hỏi rồi cười nhẹ một cái.
" Là... là thầy trong trường đại học của em... " - An An e dè nói, nói xong thì lại hơi cúi mặt. Thiên Dương thấy em gái hơi lạ nên liền cất giọng hỏi: " Em gái... Sao mặt em đỏ vậy?"
" Đỏ...đỏ gì chứ... Không..không nói chuyện với anh nữa " - Thiên An vội nói rồi chạy vào trong nhà để né tránh khỏi bị tra khảo, bức cung.
Cô đi vào nhà thì lại chạm mặt Vân Anh.
" Con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Mẹ gọi con cả buổi chiều đấy " - Vân Anh bực bội mà trách móc con gái.
" Tại... tại điện thoại con hết pin nên mới không nghe được "
" Con đấy, lớn rồi vẫn thích đi chơi. Rồi ăn uống gì chưa? Để mẹ bảo giúp việc hâm đồ lại cho con "
" Dạ thôi, con ăn rồi. Con lên phòng trước nha " - Thiên An vội nói rồi chạy tót lên phòng để tránh tiếp tục bị cằn nhằn.
Về đến phòng thì cô liền nằm phịch lên cái giường êm ái. Quả ngày hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với cô. Nằm nghĩ một xíu thì mới đem điện thoại đi sạc rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Về Tuấn Lâm. Sau khi về đến chung cư thì vào thang máy đi lên căn hộ của mình. Anh vừa mở cửa bước vào thì đã có kẻ ra mừng. Và không ai khác đó chính là Cục Bông - con mèo anh đã mang về nuôi lúc trước. Nó cứ lẽo đẽo đi theo chân anh.
" Cả ngày hôm nay chắc mày đòi rồi hả? Này, thức ăn của mày đây " - Anh lấy hộp thức ăn đổ vào cái bát quen thuộc của nó rồi mang ra để ngay vào một góc. Con mèo có đồ ăn nên cũng không làm phiền anh nữa mà ngoan ngoãn trở về vị trí của mình.
Anh sau đó nhanh chóng tắm rửa rồi quay về bàn làm việc của mình. Nhưng khi vừa ngồi vào bàn thì điện thoại lại hiện lên một dòng tin nhắn.
- Thầy về chưa ạ?
Tuấn Lâm cầm xem một lúc rồi mới trả lời lại.
- Về lâu rồi. Đang chấm bài.
- Vậy à? Vậy thầy cứ làm việc đi. Em không làm phiền thầy nữa.
Anh xem xong thì thả một like thay cho câu trả lời. Tuấn Lâm để điện thoại sang một bên, nhìn lại sấp bài và đống tài liệu trên bàn thì liền khẽ thở dài. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Quốc Tiến thì lại càng sầu muộn. Anh vốn không thích quản lí bệnh viện và lại càng không muốn học kinh doanh. Trong suy nghĩ của anh, bệnh viện ai làm chủ mà không được chứ, miễn là người đó giúp bệnh viện phát triển hơn thì ai làm viện trưởng cũng chả quan trọng. Nhưng tại sao cả Quốc Tiến và bố của anh đều bận tâm về những vấn đề này nhỉ? Chẳng lẻ phó viện trưởng Trương không đáng tin cậy?
......................
Ngày hôm sau. Đến giờ nghỉ trưa, Thiên An cùng Khánh Yến chạy xuống căn tin. Cô thì mua hai phần hamburger rồi tạm biệt Khánh Yến mà chạy lên phòng làm việc của anh. Thiên An đứng trước trước cửa phòng của anh rồi gõ nhẹ vài cái.
" Vào đi " - Tuấn Lâm phía trong nói vọng ra.
Thiên An mạnh dạn mở cửa bước vào. Đặt vào mắt cô là người đàn công cao lớn đang nghiêm túc ngồi bên bàn làm việc, mắt thì dán vào màn hình laptop. Bên cạnh còn đặt một ly cà phê. Nhìn dáng vẻ làm việc của anh bỗng nhiên cô lại khẽ cười. Bởi nói người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp, làm cái gì cũng tỏa ra một sức hút vô cùng đặc biệt.
" Có chuyện gì à?"
" Em đang tính muốn mời thầy một bữa này " - Cô vừa nói vừa để một phần hamburger lên bàn của anh.
" Chà, nay tốt dữ ha "
" Em lúc nào mà chả tốt, chỉ có thầy thích bắt nạt em thôi "
" Hừm, nếu em đã nói vậy thì sau này tôi sẽ không ngần ngại mà tiếp tục bắt nạt em đâu " - Tuấn Lâm nhún vai tỏ vẻ thích thú.
" Thầy à " - Thiên An nhăn mặt. Tuấn Lâm nhìn thấy vẻ mặt của cô thì cũng vừa cười vừa lắc đầu khổ sở.
Và thế là cả hai cùng nhau ăn trưa cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau. Tuấn Lâm hôm nay dường như có điều gì đó rất lạ, anh không còn lạnh lùng với cô nữa mà ngược lại còn rất vui vẻ tiếp chuyện và chọc ghẹo cô các thứ. Còn Thiên An thấy anh vui vẻ với mình thì xem như công sức đee tiếp cận anh bấy lâu nay quả thật không uổng công một tí nào cả.
Sau buổi ăn trưa thì ai cũng quay về công việc của mình. Thiên An hôm nay không có tiết của anh nên liền buồn chán ra mặt, trong lớp cô kiếm đại một góc nào đó để tránh tầm mắt của giảng viên rồi nằm ngủ đợi khi hết giờ thì xách balo lên mà về.
Nhưng xui thay chiều này hôm nay lại mưa. Cơn mưa không lớn nhưng cũng không thể xem là nhỏ. Cô đứng chôn chân trước hành lang không biết làm thế nào để chạy ra nhà xe.
" Thật là, ngày gì xui thế không biết " - cô lẩm bẩm.
Bỗng từ phía sau có người bước đến, giọng trầm ấm vang lên: " Lại không mang theo dù à?"
Thiên An giật mình quay lại. Phía sau cô chính là Lâm giáo sư mà cô ngày đêm trộm nhớ.
" Hồi sáng thấy trời nắng đẹp nên em không có mang "
" Con người em chả bao giờ biết suy tính cả "
Tuấn Lâm khẽ trách rồi bung cái dù trong tay ra rồi quay sang nhìn cô.
" Đi thôi "
" Gì ạ?"
Không đợi cô có thời gian lèm bèm thêm nữa nên anh đã chủ động kéo tay cô đứng cạnh anh cùng nhau che một cây dù. Thiên An cũng cùng anh bước đi dưới cơn mưa đầu thu lãng mạn. Vừa đi nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn ngước nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông bên cạnh. Khoảng cách hai người quá gần khiến cô có thể cảm nhận hơi ấm của anh tỏa ra một cách rõ ràng. Suốt dọc đường đi, Tuấn Lâm đều chủ động nắm lấy tay cô, kéo cô đi sát người anh để tránh bị mưa ướt.
Đến nhà xe, Tuấn Lâm mới buông tay cô ra.
"Có mang áo mưa không?"
"Dạ có. "
"Ừm, vậy về cẩn thận."
Anh nói rồi thì quay lưng đi nhưng bàn tay nhỏ bé của cô đã níu lấy tay của anh. Tuấn Lâm quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
"Giáo sư, cảm ơn thầy."
Anh mỉm cười chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi. Tuấn Lâm che dù đi dưới mưa, anh trở về khu đậu xe dành cho giáo viên. Thiên An đứng dưới mái hiên, ánh mắt luôn hướng về bóng dáng của anh đang đi trong mưa. Một khung cảnh hữu tình mà có lẽ cả đời này cô không thể nào quên được.
......................
Về đến nhà thì cũng đã gần năm giờ chiều. Vừa về tới thì cũng đến giờ dùng cơm với cả nhà. Thiên An rất vui vẻ mà cùng mọi người vào ăn cơm. Điều cô cảm thấy tự hào nhất đó chính là có một gia đình cực kỳ ấm áp. Có ba hết mực yêu thương, có mẹ hết lòng chăm sóc lại có anh trai hết sức bảo vệ. Từ nhỏ đã phải không cần lo bất kì điều gì chỉ vui vẻ sống trong hạnh phúc trong tình yêu thương của ba mẹ.
Tối hôm đấy, trong lúc Thiên Minh và Thiên Dương đang ngồi ngoài phòng khách bàn công việc thì cô cũng ngồi kế bên để học lỏm. Dù rằng Thiên Minh không hề ép con gái phải lo toan nhiều thứ nhưng cô cũng nên nắm những cái cơ bản để sau này ra trường cũng không quá bỡ ngỡ.
"Ngày mai con làm tổng kết doanh thu cuối tháng của hai công ty con nha."
"Mai là 29, chỉ có hai ngày sao con làm kịp ạ. Ba bóc lột lao động quá rồi đấy." - Thiên Dương khẽ than phiền.
"Hai ngày là quá nhiều cho con rồi đó."
Thiên An ngồi kế bên thấy gương mặt nhăn nhó của anh trai thì liền cười khinh bỉ. Nhưng bỗng nhiên cô chợt nhận ra có điều gid đó không đúng lắm.
"Anh hai, anh... anh nói mai là ngày mấy?"
"Ngày 29 chứ ngày mấy, em không biết tự xem điện thoại à?"
"29..29... Chết rồi!" - cô hốt hoảng - "Con... con lên phòng trước đây, mọi người cứ bàn chuyện đi." - Cô vội nói rồi ngay lập tức chạy lên phòng.
Về phòng, Thiên An ngay lập tức gọi điện cho Khánh Yến mà than phiền.
- Cậu chắc không?
- Chắc mà. Hôm trước mình vừa lướt xem trên facebook của thầy ấy thấy để vậy mà.
- Thời gian ngắn vậy thì sao chuẩn bị kịp chứ?
- Bởi vậy mình mới xin ý kiến từ cậu đó.
- Cậu nghĩ thử coi thầy ấy thường thích cái gì nhất.
- Thích hả? Chắc là sách, tại vì mình thấy trong phòng làm việc của thầy có rất nhiều sách.
- Thì cậu nên biết làm gì rồi đó.
Khánh Yến nhắc khéo. Thiên An nghe xong thì trong đầu liền nảy ra ý tưởng. Cô vội cảm tạ cô bạn thân rồi bắt tay vào công việc. Thiên An lôi ra tất cả giấy màu, bút vẽ rồi kéo và màu. Do từ nhỏ đã có hoa tay nên việc làm mấy món đồ trang trí, thủ công thế này cũng chẳng làm khó được cô.
Cô vừa làm lại vừa ngóng tai lên mà "hóng drama" ở tầng dưới. Từ nãy đến giờ cô đã nghe hết cuộc cãi vã của ba mẹ cô. Bởi thế mới nói, sống lâu trong căn nhà này thì điều đầu tiên là nên chấp nhận sống chung với trái bom nổ chậm. Ba mẹ cô càng ngày lại càng thích cãi nhau mà cãi rồi chưa quá một ngày là lại âu âu yếm yếm khiến cho một đứa FA như cô phải ghen tị. Dần dần Thiên An cũng đã miễn nhiễm với các cuộc cãi nhau của ba mẹ mình.
Ngồi làm cặm cụi nãy giờ cũng được hai tiếng rồi nhưng cô chỉ làm ra có 5,6 sản phẩm, kiểu này làm đủ một bộ thì biết tới chừng nào đây chứ.
Đang mãi tập trung làm thì cánh cửa cô bỗng mở ra. Thiên An đưa mắt nhìn thì không ai khác đó chính là papa đáng kính của cô.
"Ba lại bị mẹ đuổi ra khỏi phòng ạ?"
"Mẹ con lúc nào cũng bắt nạt ba hết á." - Thiên Minh giọng buồn rầu nói rồi lên giường nằm chán chườm - "Mà con đang làm gì vậy?"
"Con làm vài cái bookmark để tặng bạn thôi ạ. Mà ba không về năn nỉ mẹ sao mà lại lên đây?"
" Hazzz... Ba muốn yên tĩnh một chút thôi chứ ở chung với mẹ con một chút thì chắc ba phát hỏa nữa quá."
"Ba làm gì mà mẹ giận vậy? Đừng nói với con là ba giấu quỹ đen lại bị mẹ phát hiện đấy nhé."
"Ba giấu quỹ đen hồi nào. Toàn là tiền mẹ con cho ba rồi ba để dành chứ ba nào lấy tiền của mẹ con đâu. Tự nhiên mẹ con tìm thấy rồi quy tội cho ba. Mà con có đi tọc mạch với mẹ không đó?"
"Con không có rãnh đâu. Mà sao ba không giấu cho kỹ đi để mẹ biết làm gì rồi lại cãi nhau."
"Mẹ con làm như là đi guốc trong bụng ba hay sao á. Ba giấu đâu mẹ con cũng biết. Mà mẹ cho con một tháng bao nhiêu vậy?"
"Năm sáu triệu gì đấy có khi đồ của con mẹ cũng mua cho nên là cũng không cần nhiều tiền lắm." - Thiên An một bên nói tay thì vẫn vừa cắt vừa dán.
"Con biết một tháng mẹ cho ba bao nhiêu không? Không quá hai triệu đó, nhiều tháng chỉ cho ba có một triệu, có khi còn cắt lương của ba nữa. Không biết tại sao mẹ lại keo với ba như vậy?"
"Ba chịu mẹ hơn 20 năm nay rồi thì ráng chịu thêm đi, than vãn cũng có được gì đâu. Nếu đã biết không chịu được thì lúc trước ba đừng lấy mẹ, nghe nói mẹ bỏ đi ba còn cầu xin mẹ quay về mà nên tự chịu đi."
"Chỉ trách lúc trước ba có lỗi với mẹ con nên mới dùng cả đời này bù đắp nhưng mẹ con khắt khe với ba quá rồi."
"Thì tại mẹ lo cho sức khỏe cho ba mà, ba đừng đi uống bia tiếp khách nữa thì mẹ tự động không khó khăn với ba nữa. Giờ có anh hai rồi để anh hai gánh vác giúp ba đi, mấy chục năm nay ba làm việc nhiều rồi cũng nên nghỉ ngơi đi." - Thiên An ngồi bên bàn học vừa làm lại vừa nói. Còn Thiên Minh thì nhìn chằm chằm cô, tưởng đâu lên đây sẽ được con gái cưng bảo vệ, an ủi nào ngờ lại bị nhằn thêm một trận nữa. Số ông đúng là khổ mà, thường ngày cả con gái và con trai đều bám theo ông ấy thế mà khi cãi nhau thì hai đứa con cưng đều đừng về phe của Vân Anh. Đúng là không công bằng ah.
"Cuối cùng thì ba cũng có một mình. Thôi, ba về năn nỉ mẹ con đây." - Thiên Minh nói rồi thở dài một hơi, ông bước xuống giường đi lại xoa đầu con gái - "Nhớ đi ngủ sớm đó."
"Vâng, con biết rồi, ba cũng đi ngủ sớm nha đừng có giận mẹ nữa."
"Ba mới là người nói câu đó ấy, hy vọng nãy giờ mẹ con cũng nguôi giận nếu không ba lại sang thư phòng ngủ nữa thì khổ." - Thiên Minh vừa nói vừa tự cười chế giễu bản thân. Bởi thế mới nói, đạo làm chồng là khổ rõ thế đấy.
Updated 65 Episodes
Comments
Nhung Thảo
vẫn rất thik cặp đôi già này. dễ thương quá đi thôi
2021-08-17
0
Hồng Nhung Phạm
Vk-ck Vân Anh Thiên Minh vẫn cưng như ngày nào hihi yêu chết mất hihi❤️❤️❤️❤️
2021-08-17
4