Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng

Thiên An dừng lại mà nhìn anh. Chứng minh sao? Nhưng cô biết chứng minh bằng cách nào chứ. Nhận thấy đôi mắt cô lộ rõ vẻ ngơ ngác thì Tuấn Lâm liền cất tiếng.

"Đối với bản thân là sinh viên thì em không biết làm gì để thành công à?"

"Thầy muốn em học tốt hơn?"

"Đại khái là vậy!" - Anh cười bảo.

"Vậy thế nào được xem là thành công?"

"Top 10 trong lớp khi đó tôi sẽ công nhận em đã thành công."

Thiên An mỉm cười. Tuấn Lâm nhìn cô rồi cũng cười nhẹ, khôn ngoa khi nói cô gái trước mắt anh còn quá ngây thơ và đơn giản.

Đúng lúc này, phía ngoài có người gõ cửa. Tuấn Lâm vội đứng lên rồi bước ra mở cửa.

"Là cậu à? Vào đi."

Gia Tuệ tự nhiên đi vào nhưng vừa bước vào thì liền thấy cô ngồi ở cách đó không xa.

"Cậu có khách à?"

"Chỉ là đứa học trò thôi. Ngồi đi." - Anh vui vẻ tiếp đón. Gia Tuệ cười trừ rồi cũng bước lại ngồi xuống ghế sofa.

"Chào chị, em là Thiên An. Còn chị là...?"

"Là Gia Tuệ, bạn học của tôi đấy." - Tuấn Lâm nhanh nhảu nói.

Thiên An gượng cười, cô đưa mắt nhìn Gia Tuệ từ trên xuống dưới. Không quá khi nói Gia Tuệ chính là mẫu con gái mơ ước của nhiều người, bề ngoài xinh đẹp, nho nhã lại là bác sĩ tri thức đúng là người phụ nữ hiện đại.

"Đến đây có việc gì không?" - anh đặt ly nước lên bàn rồi quay sang hỏi Gia Tuệ.

"Đến xin vài cái đĩa CD đấy mà, cậu bảo sẽ cho mình mà."

"Ừm, để mình đi lấy."

Anh nói xong thì quay người đi lại vào trong phòng. Thiên An lần đầu tiên thấy anh xưng hô với phụ nữ một cách thân mật như vậy. Quen anh mấy tháng nay cô đều thấy anh vô cùng lãnh đạm vào lạnh lùng, đôi khi chỉ cười nhẹ một cái.

Lúc này, Gia Tuệ lại quay sang nhìn cô, Thiên An nhìn cô gái trước mắt cũng chẳng biết nói gì nên chỉ hơi cúi mặt. Tuấn Lâm lúc này cũng từ trong phòng bước ra.

"Giáo sư, em có việc rồi, em xin phép về trước, chào chị." - Thiên An thả con mèo lên ghế rồi đeo túi xách lên mà rời đi. Anh hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của cô. Đợi khi Thiên An ra khỏi cửa thì anh liền quay sang hỏi Gia Tuệ.

"Cậu làm gì em ấy vậy?" - anh trầm giọng.

"Sao lại hỏi mình câu đó? Tự em ấy đi về mà. Tự nhiên lại khó chịu với mình là sao?"

Anh chau mày rồi cũng ngồi xuống ghế.

Còn Thiên An, sau khi rời khỏi nhà của anh thì cô tình cờ lại nhận được cuộc gọi điện thoại từ Khánh Yến, Thiên An cười khẩy rồi cũng bắt máy.

- Hay dữ ha, làm bạn thân mà một đứa trốn an toàn một đứa bị bắt vào đồn cảnh sát.

Thiên An mỉa mai.

- Xin lỗi bồ mà, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Đi cà phê nha, tôi mời nhân tiện cũng xin chỉ giáo một chút từ cậu đây.

Giọng của Khánh Yến bên kia hớn hở hơn hẳn làm cho Thiên An cũng có chút tò mò. Nói chuyện một chút thì Thiên An cũng đồng ý đi gặp nhỏ.

Cô bắt taxi đến một quán cà phê trong quán. Thiên An đẩy cửa ra rồi bước vào. Đưa mắt nhìn xung quanh, khi thấy được chỗ Khánh Yến đang ngồi thì cô bỗng cười nhẹ lắc đầu rồi bước đến. Thiên An điềm nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Gọi mình ra gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là muốn nói chuyện phiếm thôi." - Khánh Yến nói.

"Đúng rồi, hôm qua sao cậu chạy nhanh vậy? Thoắt cái không thấy cậu đâu cả."

"Mình được một người cứu."

"Là ai vậy?"

"Cái anh DJ ngày hôm qua đó. Nói thật, lúc cảnh sát ập vào mình sợ lắm luôn tự nhiên anh Duy bước đến kéo mình vào trong bảo mình là nhân viên trong quán nên mới thoát nạn." - Khánh Yến hào hứng kể lại.

Thiên An vừa uống nước vừa mỉm cười tỏ ý muốn chọc quê nhỏ: "Biết tên luôn rồi à? Anh Duy... Nghe thật thấm thiết."

Nghe cô chọc quê Khánh Yến liền cảm thấy đỏ mặt.

"Cậu thôi đi, cứ chọc mình. Kể về cậu đi, sao mà bình an vô sự vậy?"

"Ai bảo mình bình an vô sự? Mình bị bắt lên đồn cảnh sát tất cả giấy tờ tiền bạc đều mất hết ở quán bar, bất đắc dĩ mình phải gọi Lâm giáo sư ra bảo lãnh đấy." - Thiên An than vãn.

"Vậy là thầy ấy đến bảo lãnh cậu thật á?"

"Chứ sao nữa. Thầy ấy mà không đến thì có mà bây giờ mình còn nằm bẹp ở nhà sau trận đòn của ba mình ý."

Khánh Yến thấy dáng vẻ khổ sở của cô bạn thân liền bật cười rồi nói tiếp: "Ai bảo khi xưa cậu quậy quá làm chi, còn dám làm gãy tay của giáo viên mà bởi thế ba mẹ cậu không nghiêm khắc sao được."

"Cậu đừng nhắc nữa. Không hiểu sao lúc đó mình nghịch dại đến vậy."

Đúng lúc này điện thoại của Thiên An bỗng reo lên, cô ngạc nhiên mở lên xem thì ra là tin nhắn từ anh trai. Thiên An mở lên xem thử.

- Ba biết mọi chuyện rồi có mà lẹ về mà ăn đòn kìa.

Một dòng chữ đập thẳng vào mắt cô. Thiên An bỗng cảm thấy lo sợ, trong vô thức lại cảm thấy lạnh sống lưng. Khánh Yến ngồi đối diện thấy sắc mặt của cô bỗng khó coi nên liền hỏi: "Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Thiên An thở dài rồi quăng điện thoại sang cho Khánh Yến xem. Nhỏ cầm điện thoại lên xem tin nhắn rồi cười nhẹ một cái.

"Chạy trời không khỏi nắng ha."

"Cậu còn cười được, mình sắp bị xử tử rồi đây này."

"Mình nghĩ bác Minh không đánh cậu đâu dù sao cậu cũng là cành vàng lá ngọc mà ha."

"Nghĩ cũng phải." - Thiên An gượng cười.

Một lúc sau thì Khánh Yến cũng chở cô về nhà để có gì còn giúp cô tránh nạn một chút. Về đến nơi, Thiên An lấp ló ngoài cổng để xem thử có bão hay không và thật may vẫn là trời xanh mây tạnh. Cô tạm biệt Khánh Yến thì bước vào trong nhà. Trước khi vào cô cũng đi hỏi thử một thuộc hạ.

"Chú Liêm, ba cháu có ở nhà không?"

"Từ sáng đến giờ ông chủ vẫn ở nhà."

"Còn mẹ cháu."

"À, cô Vân Anh ra ngoài từ sớm rồi nghe trợ lí bảo là đi đến khu nghỉ dưỡng có việc."

Thiên An nghe xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Chỉ có Thiên Minh ở nhà thì cô cũng dễ biện minh hơn. Thiên An cúi đầu cảm ơn rồi bình tĩnh đi vào trong nhà.

Nhưng vừa bước đến phòng khách thì đã thấy papa đại nhân ngồi uy nghiêm ở đấy. Thiên An cố gắng hít một hơi thật sâu.

"Papa, An An về rồi đây." - Cô cố gắng vui mừng mà bước lại ngồi cạnh ôm lấy tay của Thiên Minh.

"Khỏi diễn kịch, chắc Thiên Dương cảnh báo con rồi chứ gì." - Thiên Minh nhàn nhạt lên tiếng nói trúng ngay tim đen của cô công chúa nhỏ.

"Papa, con xin lỗi mà, papa đừng mách với mẹ nha."

"Vậy là con sợ mẹ chứ đâu có sợ ba."

"Đâu có, con cũng sợ ba mà cũng thương ba nữa." - Thiên An xu nịnh như một đứa trẻ.

"Tối ba xử tội sau, giờ thì lên phòng chép lại quy tắc cho ba."

Thiên An hụt hẫng, lần này bảo đảm là không toàn thay thật rồi. Cái quy tắc ấy gồm tới hơn 20 điều chính Thiên Minh đã soạn cho cô để cô học thuộc để tránh mà đi gây họa. Kể ra thì cũng do cô là thành phần đặc biệt nên cả Thiên Minh và Vân Anh đều phải mạnh tay đến vậy. Thời còn là học sinh thì nào là đánh nhau, cúp học, chơi tay đôi với giáo viên, còn dám phá xe của giáo viên chỉ vì thấy chướng mắt. Không quá khi nói Thiên Minh đã phải chịu sự dày dò từ cô con gái này suốt tận 19 năm nay.

"Ba... Ba tha cho con đi mà chỉ lần..."

Thiên An chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt bức người của Thiên Minh làm cho cứng họng.

"Sao con gái? Con muốn trả giá với ba hả?" - Thiên Minh nhẹ nhàng nói.

"Không... Không có ạ, con đi chép liền đây." - Thiên An vội chối bỏ rồi nở nụ cười gượng gạo. Cô sau đó cũng đứng dậy rồi đi lên phòng, vừa đi lại vừa lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng. Thiên Minh vừa nhìn cô con gái lại vừa cười thích thú. Bởi mới nói Thiên An chính là bản sao chính hiệu của Vân Anh, ngay cả bộ dạng hờn dỗi cũng giống y đúc. Thiên Minh lắc đầu khổ sở, tuổi trẻ thì dạy dỗ một Tiểu Quỷ, lập gia đình thì đi chăm sóc cho một Bảo Bảo đến khi già thì lại tiếp tục dạy bảo một An An siêu quậy. Đúng là số khổ thì cả đời vẫn là khổ.

Thiên An khi về phòng thì liền quăng cái túi xách lên bàn.

"Con nè, suốt ngày đi gây họa, ba bảo nhiêu lần rồi vậy mà vẫn làm, lần này không phạt không được chép lại quy tắc."

Cô đứng trong phòng rồi nói lại cái câu huyền thoại mà Thiên Minh thường hay giáo huấn cô mọi khi.

"Chép chép chép... Con chép mười mấy năm rồi đó papa." - Thiên An bất mãn mà hét lớn. Cũng may đây là lầu ba nếu không thì cô cũng chả có gan làm vậy đâu. Cô nằm phịch lên giường mà thở dài. Bất ngờ điện thoại cô lúc này lại reo lên, Thiên An mò mẫm xuống giường bước lại lấy điện thoại.

Và dòng chữ hiển thị trên màn hình đó chính là "Lâm giáo sư". Thiên An không khỏi ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô vì trước giờ toàn là nhắn tin thôi. Thiên An hít lấy một hơi rồi bắt máy lên nghe.

- Giáo sư, em nghe đây ạ.

- À... Ừm. Lúc nãy sao em đột ngột về thế? Gia Tuệ nói gì em à?

- Đâu có ạ. Chị ấy không nói gì hết. Mà sao thầy hỏi vậy? Thầy sợ em bị bắt nạt à? Thầy yên tâm đi, em không dễ bị bắt nạt đâu.

Thiên An vô tư nói qua điện thoại.

- Con nhỏ này, nhớ đấy. Sau này có bị bắt nạt hay gặp nạn thì đừng gọi tôi đấy nhé.

- Em đâu có ý đó. Mà em rất vui vì thầy quan tâm đến cảm nhận của em đấy, thầy thích em rồi à?

- Phát ngôn không đàng hoàng, mai trả bài.

"Giáo sư, giáo sư đợi đã..." - Thiên An chưa kịp nói thì Tuấn Lâm ở đầu dây bên kia đã tắt máy.

Thiên An bĩu môi, đúng là một ngày xui xẻo mà. Hết bị papa phạt thì lại đến Lâm giáo sư đòi trả bài, số cô đúng là khổ mà.

Chapter
1 Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2 Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3 Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4 Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5 Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6 Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7 Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8 Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9 Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10 Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11 Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12 Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13 Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14 Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15 Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16 Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17 Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18 Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19 Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20 Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21 Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22 Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23 Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24 Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25 Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26 Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27 Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28 Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29 Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30 Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31 Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32 Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33 Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34 Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35 Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36 Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37 Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38 Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39 Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40 Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41 Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42 Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43 Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44 Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45 Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46 Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47 Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48 Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49 Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50 Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51 Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52 Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53 Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54 Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55 Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56 Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57 Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58 Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59 Chương 59: Không Còn Như Xưa
60 Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61 Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62 Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63 Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64 Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65 Chương 65: Con Ma Chết Đói
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Tai Nạn Trên Đường
2
Chương 2: Ngày Đầu Xui Xẻo
3
Chương 3: Tiến Thêm Một Bước
4
Chương 4: Có Chút Ngọt Ngào
5
Chương 5: Kế Hoạch Theo Đuổi
6
Chương 6 : Tặng Quà Cho Thầy
7
Chương 7 : Mặn Mặn Ngọt Ngọt
8
Chương 8 : Chăm Sóc Người Bệnh
9
Chương 9 : Ma Pháp Tình Yêu
10
Chương 10 : Cứu Người Trên Đường
11
Chương 11 : Động Lòng Rồi Chăng?
12
Chương 12 : Món Quà Vô Giá
13
Chương 13 : Bị Mời Phụ Huynh
14
Chương 14 : Tiếp Tục Gây Họa
15
Chương 15 : Ghé Thăm Giáo Sư
16
Chương 16 : Không Tránh Khỏi Nắng
17
Chương 17 : Em Sẽ Chứng Minh
18
Chương 18 : Tự Em Đa Tình
19
Chương 19 : Chuyện Cũ Bỏ Qua
20
Chương 20 : Chịu Khổ Nhiều Rồi
21
Chương 21 : Vui Buồn Lẫn Lộn
22
Chương 22 : Một Điều Thú Vị
23
Chương 23 : Mong Nhớ Người Ấy
24
Chương 24 : Chăm Sóc Giáo Sư
25
Chương 25 : Không Hiểu Vấn Đề
26
Chương 26 : Tình Địch Xuất Hiện (1)
27
Chương 27 : Tình Địch Xuất Hiện (2)
28
Chương 28 : Sự Thật Là Gì?
29
Chương 29 : Anh Đã Biết Ghen
30
Chương 30 : Thật Sự Như Vậy?
31
Chương 31 : Chuyến Đi Cắm Trại
32
Chương 32 : Tức Giận Vô Cớ
33
Chương 33 : Trách Nhầm Rồi Chăng?
34
Chương 34 : Sự Việc Bất Ngờ
35
Chương 35 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
36
Chương 36 : Là Người Tốt Nhất
37
Chương 37 : Là Thầy Cố Ý?
38
Chương 38 : Ưu Ái Mình Em
39
Chương 39 : Cha Con Trở Mặt
40
Chương 40: Không Như Lúc Xưa
41
Chương 41: Là Kẻ Phá Hoại
42
Chương 42: Nói Lời Yêu Em
43
Chương 43: Lòng Người Khó Đoán
44
Chương 44: Lại Gây Thêm Họa
45
Chương 45: Lo Sợ Trong Lòng
46
Chương 46: Người Chồng, Người Cha
47
Chương 47: Thật Lòng Quan Tâm
48
Chương 48: Cảm Thông Cho Nhau
49
Chương 49: Yêu Là Phải Thương
50
Chương 50: Hãy Nghe Bố Dạy
51
Chương 51: Muốn Tốt Cho Nhau
52
Chương 52: Anh Sẽ Yêu Em
53
Chương 53: Người Thật Hư Hỏng
54
Chương 54: Từng Hành Động Nhỏ
55
Chương 55: Thật Quá Khác Biệt
56
Chương 56: Suy Nghĩ Sau Này
57
Chương 57: Thử Thách Cam Ro
58
Chương 58: Chỉ Là Hiểu Lầm
59
Chương 59: Không Còn Như Xưa
60
Chương 60: Một Chút Tâm Tư
61
Chương 61: Có Gì Rồi Chăng?
62
Chương 62: Hạnh Phúc Giản Đơn
63
Chương 63: Cảnh Tượng Khó Xử
64
Chương 64: Tình Cảnh Trớ Trêu
65
Chương 65: Con Ma Chết Đói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play