Trước khi thử, cậu ngồi nghe câu truyện của Long Côn mà tự khen bản thân. "Mình giỏi vãi nồi. Cái gì đoán cũng đúng." Truyện kể rằng:
Tối qua khi Hằng Kỳ ngủ. Long Côn nấu mì ăn xong, hắn đi rửa bát mới phát hiện ra bản thân vô thức có thể điều khiển nước. Vậy là hắn lên mạng tra cả đêm về hiện tượng này. Kết quả cuối cùng lại tra ra được từ mấy bộ tiểu thuyết mạt thế hoang đường về các loại dị năng. Vậy nhưng mang vào thực tế sử dụng lại có những chi tiết thành sự thật. Không chỉ vậy, bản thân lại phát hiện ra thêm mình còn huy động được lực lượng không khí xung quanh nữa. Câu cuối hắn nói như hét lên.
"Tôi là song hệ dị năng, là song hệ dị năng đấy! Cậu thấy tôi hữu dụng chưa?"
Hằng Kỳ tuy nghe không sót chữ nào, trong lòng nôn nóng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thản nhiên đáp.
"Chẳng phải chỉ là thêm cái quạt gió nữa thôi sao? Có gì mà ghê gớm?"
"(‘~`;)"
Long Côn đang cao hứng liền im bặt. Cả người như thiếu sức sống mà trượt dài trên băng ghế xuống đất. Thế nhưng ngay lập tức liền bật dậy vui vẻ trở lại. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ. "Mình hẳn là cái quạt của riêng em ấy rồi." Biểu cảm quay ngoắt 180 độ mà hào hứng trở lại bắt đầu chỉ cho Hằng Kỳ cách phát dị năng.
"Clm. Ông nội này lại nghĩ ra cái gì biến thái nữa hả?". Hằng Kỳ nhăn mặt nghĩ nhưng không nói ra thành lời.
Theo sự hướng dẫn của Long Côn, đầu tiên là thử với lửa. Vậy mà thành công ngay lập "TỨC".
"Ây, tôi lỡ tay."
Long Côn nhìn ngọn lửa vừa bị dập tắt trên bàn tay ướt sũng của Hằng Kỳ bình tĩnh nói.
Hằng Kỳ thì ngẩn người nhìn ngọn lửa vừa lóe lên chưa được 2 giây đã bị một cục nước rơi vào làm nó vụt tắt, trợn mắt đáp.
"Lỡ cái l*n."
"Ây, người anh em bình tĩnh, chỉ là tai nạn, bổn vương thật sự không cố ý..... ây ây. Người đâu hộ giá....."
Long Côn ngứa miệng liền bị Hằng Kỳ ném cho một cầu lửa. Lực sát thương không có bao nhiêu, nhưng cũng đủ cháy một góc miếng lót ghế.
Náo loạn một hồi cũng nghiêm túc mà thử nghiệm, cuối cùng Hằng Kỳ vẫn không thể kích phát ra dị năng thứ hai, không gió, không nước, không lửa, cũng chẳng có không gian gì gì đó như trên mạng vết cả.
"Cậu thấy chưa, song hệ hiếm lắm đấy."
"Còn một cái cuối cùng. Tôi không thể thua anh được."
Hằng Kỳ chán ghét nhìn người trước mặt vắt chân như ông chủ mà bồi thêm một câu giữ lại thể diện.
"Tôi mới là đại ca đấy. Anh tự nhận giờ đừng có mà chơi xấu."
"Rõ thưa sếp. Nhưng còn gì để thử nữa đâu?"
Long Côn đảo chân nọ vắt lên chân kia hất cằm hỏi. Hằng Kỳ không thèm trả lời, đưa tay túm lấy cái lọ hoa trên bàn dùng sức định bụng ném cho cái tên đệ này một cái. Bất ngờ mấy bông hoa trên đó lại như được tiếp thêm sức sống mà phát triển rất nhanh. Cả hai ngừng đùa giỡn, lặng im nhìn mấy cành hoa quấn quanh tay của Hằng Kỳ.
"Thật kỳ diệu, không ngờ còn có thể điều khiển thực vật."
"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Song hệ có gì đâu mà hiếm."
Hằng kỳ phẩy phẩy tay thu hồi dị năng, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một tiếng. "May quá". Mấy cành cây cũng tự động nhả ra thu về trong lọ, trở về nguyên trạng ban đầu. Long Côn lúc này chống tay đứng lên nghiêm túc nói.
"Cậu đã nghĩ ra sẽ làm gì với hai dị năng đó chưa?"
"Làm gì là làm gì,"
Hằng Kỳ cũng không để ý nữa, ngây mặt thành thật hỏi.
"Cậu nhớ chưa? Thế giới này thay đổi rồi, dị năng chính là thứ để sinh tồn. Không đùa nữa học cách chiến đấu thôi. Tôi thấy trong tủ nhà cậu sắp hết mì ăn liền rồi đấy."
Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay ngoắc một cái, chỗ nước rơi vãi ban nãy bây giờ bay lên. Lại vừa ngưng tụ thành một băng tiễn sắc bén. "Vút". Tiếng xé gió của băng tiễn phát ra, nồi cơm điện phía góc nhà liền bị cắm thủng vang lên một tiếng "Phập".
"Là thế đấy. Á..á...."
Long Côn đang say sưa diễn thuyết, đột nhiên bị Hằng Kỳ nhảy lên, kéo cổ xuống ký đầu.
"À thế à, thế là được phá nồi cơm của tôi hả?"
Cậu nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa dùng hết sức vào nắm đấm day day vào cái xoáy tóc của hắn.
Dông dài tới tận trưa, ba gói mì ăn liền cuối được hai người họ mang ra nấu. Hằng Kỳ trước đây biết nấu ăn nhưng cậu ta LƯỜI. Lười nhất là khâu rửa chén bát nên cũng ít khi nấu ăn. Phần lớn sẽ đi ăn ở ngoài nên lương thực tích trữ không nhiều. Hiện tại mạt thế mới trải qua hơn một ngày đã cạn kiệt lương thực. Nghỉ ngơi dọn dẹp một hồi cũng quyết định đi ra ngoài thu thập vật tư.
Cánh cửa nhà chung cư mở ra, không bất ngờ khi ngoài hành lang có vài thứ lúc lắc, tang thi.
Là thế hệ trẻ, khả năng tiếp thu cao. Thêm thân thế trước đây làm đàn anh, nên việc đánh đấm với cậu mà nói là truyện thường. Long Côn cũng chẳng kém cạnh, trước mạt thế là đối tượng số một thừa kế gia tộc nên được chăm chút rất kỹ, không ngoài dự đoán sức chiến đấu không phải tầm thường. Hằng Kỳ còn có ảo tưởng rằng nếu tên này là địch thủ hẳn cậu sẽ rất vất vả để thắng một trận.
****************
"Thằng chết toi làm mất điện, bố mà tìm được bố đập chết cụ mày."
Hằng kỳ vừa chạy thang bộ, vừa đá bay một cái tang thi, lại vừa lầm rầm chửi rủa. Long Côn bên cạnh nhịn không được liếc mắt qua, ý cười đầy mặt.
Hằng Kỳ : "Nhìn cái gì? Móc mắt bây giờ."
Long Côn: "Móc mắt? 。◕‿◕。 So cute!"
Nếu nói về ngoại hình, Hằng Kỳ nó cao thêm 20cm thì sinh ra chắc chắn sẽ là kẻ thù của con trai trên toàn thế giới. Ông trời công bằng chỉ cho cậu cao có 1,62m nên cùng lắm cậu chỉ là kẻ thù của phụ nữ trên toàn thế giới mà thôi.
Cậu thế nhưng giống bố thì ít, mà giống mẹ thì nhiều. Nước da trắng mịn, cho dù có ra nắng cũng chỉ bị ửng đỏ chứ tuyệt nhiên không đen sạm đi, dáng người cân đối, nhìn lâu lâu sẽ thấy giống một con mèo, nhìn là muốn nựng.
Nhưng ông trời cũng không lấy hết của ai cái gì, ông cho cậu một chiều cao chibi, lại bù cho cậu một tính cách đặc thù, nhìn cái gì cũng ngứa mắt. Nhìn cái gì cũng muốn chửi. Hung hăng khỏi bàn. Nhờ vậy mà cho tới tận bây giờ, trong lòng nhiều người, cậu giống con búp bê siêu đẹp trong tủ kính chỉ để ngắm chứ không hề dám có tâm tư. Chỉ có Long Côn mặt dày, dù bị mắng cũng thấy thú vị mới đủ kiên nhẫn lẽo đẽo theo cậu từ cấp hai tới giờ mà làm phiền không ngừng nghỉ.
Updated 116 Episodes
Comments