Thông tin về một cái tang thi đặc biệt được phổ biến tới mọi người. Hiện tại nó đã bị trọng thương rất nặng, không rõ tang thi có thể phục hồi hoàn toàn sau vết thương nặng như vậy không. Nhưng để lọt mất nó là sự thật.
Các đội trưởng lặng thinh không nói gì. Nếu chỉ một người thì đã đành, đây là hai người mạnh nhất căn cứ ra tay vậy mà nó vẫn có thể chạy thoát. Mọi người có thể hiểu nó mạnh đến mức nào. Và người đặc biệt hiểu lại là Nguyên Ngọc, đội trưởng duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nguyên Ngọc trong cuộc họp hằng ngày nhớ lại, lúc đó anh cảm nhận rõ sự nguy hiểm của cái tang thi kia. Khi nó xuất hiện thì kèm theo một luồng uy áp khổng lồ. Cảm giác bị đè nén mãnh liệt lên tiềm thức, nó chính là nỗi sợ hãi khiến cho con người ta theo bản năng mà buông bỏ. Cảm giác này cũng xuất hiện trên người của đoàn trưởng và Long Côn nhưng không rõ ràng và đến mức hoang dại như vậy. Nguyên Ngọc giây phút đó đã nghĩ.
"Bỏ mẹ, còn cái nịt rồi".
Thế nhưng liền sau lại xuất hiện một, rồi là hai luồng uy áp tương tự đánh tỉnh Nguyên Ngọc khỏi nỗi sợ. Anh vừa định thần lại, lệnh của đoàn trưởng đưa xuống họ liền như được cứu sống mà chạy khỏi phạm vi hiểm. Cái tang thi đó là vượt quá sức tưởng tượng của một tang thi biến dị bình thường rồi.
"Nguyên Ngọc, cậu ổn chứ?"
Nguyên Ngọc đang đi theo dòng suy nghĩ bị Hoài An kéo quay trở lại. Từ nãy cậu không nghe được chuyện gì trong cuộc họp cả.
"À umk. Tôi ổn."
"Được rồi, vậy tôi tóm tắt lại kế hoạch như sau. ........... Mọi người rõ chứ? Bất cứ giá nào cũng không thể để một thực thể nguy hiểm như thế tự do được."
Cuộc họp tối nay lâu hơn bình thường, sở dĩ như vậy bởi họ lên một kế hoạch để tiêu diệt tang thi vương sớm nhất có thể. Một kế hoạch hoàn hảo chắc chắn trong một lần có thể vây bắt được.
****************
"Long Côn, anh có nghĩ rằng ngoài kia không chỉ có một cái tang thi như vậy đúng không?"
"Đương nhiên rồi, chắc chắn là còn. Mà cậu sợ nó sao? Hôm qua vừa tuyên bố hùng hồn lắm mà?"
"Tôi sợ? Sao phải sợ? Ông đây còn chưa đánh hết sức đâu. Một mình ông cũng thừa thắng được nó."
"Được cậu là mạnh nhất, cậu là nhấtttt được chưa?"
Hai người một đứng một ngồi ngoài ban công ngắm trăng mạt thế trò truyện. Cả Long Côn và Hằng Kỳ đều chưa từng nghĩ bản thân có thể cùng đối phương một ngày ở chung phòng, một ngày cùng nhau đánh địch, lại một ngày mà trên ban công ngắm trăng tán truyện như vậy.
Ánh trăng mạt thế trong trẻo mà lạnh lẽo, nó trải lên vạn vật kiến cho chúng đổ một màu đen biến thành nhiều hình thù kỳ dị tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người. Cơn gió mùa hạ thổi qua khiến cho những tán cây rung rinh, hình dáng kia theo đó lại thay đổi muôn hình vạn trạng.
"Này là?"
"Umk. Nó lại đến!"
Hằng Kỳ và Long Côn đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Ngay lập tức tranh thủ cơ hội mà tiến vào tu luyện. Cơn gió năng lượng lại một lần nữa thổi qua. Không mạnh mẽ như trước nhưng vẫn là thời cơ tu luyện tốt không thể bỏ lỡ. Phía bên dưới cũng đã phát hiện ra, những ai không canh gác đều tranh thủ mà tăng cường sức mạnh cho cá nhân mình. Mạt thế, có sức mạnh thì mới có quyền sống sót.
Một đêm tu luyện trôi qua. Cơn gió này không đặc biệt mạnh, đến cũng nhanh mà đi qua cũng nhanh. Chưa đến sáng đã tan rồi. Bình minh quay trở lại. Công việc lại bắt đầu. Thành phố rất lớn. Vật tư trong đó còn nhiều, hiện tại chưa thể tìm ra được nguồn lương thực tái tạo nên việc thu thập vật tư là bắt buộc không thể tránh khỏi.
Thế nhưng ngay từ sáng nay, sau khi cơn gió năng lượng thổi qua khu vực này không bao lâu. Bộ phận quan sát đã phát hiện tang thi tụ tập với một số lượng lớn không tưởng ở sát với căn cứ Kỳ Long.
Toàn căn cứ lập tức vào tình trạng báo động khẩn cấp.
"Lần này đến lượt con người bị tang thi tấn công."
Trọng Lực mỉa mai nói với đội phó của mình trên tường đất.
Đây là một hệ thống tường được xây dựng để bảo vệ căn cứ. Nó được Quốc Trung và Long Côn phối hợp thiết kế. Bức tường cao 4m. Được các dị năng giả hệ thổ ra công chắc chắn. Phía ngoài cách tường bao 200m là vô vàn hệ thống bẫy, vật cản, hầm hào, và đặc biệt là hệ thống bom mìn tự chế của một số người chơi hệ chất nổ trong căn cứ (Là quân nhân đó). Toàn bộ hệ thống phòng thủ đã biến căn cứ thành một pháo đài thực thụ đúng nghĩa đen.
Không khí căng thẳng theo sự rút ngắn khoảng cách mà tang thi tạo ra. Tiếng của ngàn cái tang thi di chuyển đã có thể thoáng nghe trong không khí.
"Rầm rập... rầm...rập."
Thời điểm này lác đác có người xuất hiện ý nghĩ muốn từ bỏ, muốn chạy tháo thân, muốn sống. Bỗng trên loa của căn cứ vang lên giọng nói.
"Ha ha. Đoàn trưởng nói. Lễ hội thu hoạch tinh thạch chuyển bị bắt đầu. Ai thu được trong đợt sự kiện hữu hạn lần này thì có thể tự giữ lấy tùy ý sử dụng."
Trên loa là tiếng của người mà ai trong căn cứ cũng đều gặp mặt một lần. Đó là Hoài An. Người phẩy mực của căn cứ.
Sau câu nói đó, lập tức không khí bắt đầu thay đổi hẳn. Từ tâm trạng lo lắng sợ hãi chuyển qua. Điên luôn.
"Cái lol đoàn trưởng ảo game rồi. "
"Điên thật. Thế nhưng mới đúng chất cậu ta."
"Đ*t mẹ lần này tao quyết gom đầy túi ba gang tinh thạch."
"Vãi đoàn trưởng. Cạnh tranh công bằng đấy nhé."
"Cút ra cút cút ra lần này để anh thể hiện"
"Tao chơi tất tay luôn, tang thi thì có gì sợ?"
Hoài An tắt mic, lắng tai nghe tiếng chửi thề vang rền khắp căn cứ rồi quay qua chỗ Hằng Kỳ. Vẻ mặt mang biểu cảm phong phú mà nói.
"Hình như cậu vừa để tôi kéo lên một đống thần kinh rồi. Tội lỗi tội lỗi. Nhưng sao cậu không tự đi mà động viên cái đám này?"
"Anh bị ngu hay gì? Không nghe thấy tôi còn chưa vỡ giọng hả? Nói lên đó thì còn mặt mũi nào mà lòe thiên hạ nữa?"
Hoài An bị Hằng Kỳ mắng té tát mà vẫn phải gật đầu lia lịa nghĩ trong bụng. "Đúng đúng. Chuẩn cmnl thằng trẻ trâu."
"Thôi anh đi xem tất cả vào vị trí chưa? Cái tang thi củ lìn kia không biết lần này có tới không? Nó là tới thì ông đây nhất định đá vỡ hạ bộ nó."
Hằng Kỳ vừa nói xong, Hoài An đứng tại chỗ một lát rồi chạy biến đi mất. Long Côn bên cạnh thế mà lại lùi lại lấy tay che hạ bộ của mình. Lúc nãy thông qua (Dây tơ hồng tình yêu) hắn cảm nhận được sát ý của Hằng Kỳ vô cùng mãnh liệt đối với cái hạ bộ.
"Gì vậy? Anh là tang thi à?"
Hằng Kỳ nhướn mày hỏi Long Côn. Cái bộ dạng rúm ró của hắn làm cậu thấy hơi hỏi chấm.
"Thế cậu nghĩ gì mà muốn đi đá chỗ đó của tang thi?"
Long Côn bổ não không hiểu từ đâu mà Hằng Kỳ lại có cái ý tưởng thoát tục như thế nhưng vẫn là không dám hỏi. Lỡ nó tức lên đá mình trước thì hết truyện để nói.
Ảo game
Updated 116 Episodes
Comments
băng phách❄
bó tay
2023-05-05
0