Hằng Kỳ không phải tính cách trẻ con. Chỉ là cậu chưa trưởng thành hoàn toàn mà thôi. Tuy trước đây ăn chơi xuyên ngày tháng nhưng vẫn có những giới hạn cậu chưa chạm đến, điển hình trong số đó là giới hạn tình yêu. Và đó cũng chính là vấn đề đau khổ của cậu. Bản thân không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là vào năm lớp 11, Hằng Kỳ đã thổ lộ lời yêu với cô bạn cùng lớp.
Kết quả nhận được câu trả lời: "Tớ không nghĩ mình sẽ nhìn mặt cậu như thế nào khi lên giường."
Dcm, Hằng Kỳ từ đó rất ghét cái mặt của mình nhưng vô dụng, dù sao cũng không thay đổi được. Cũng chính từ đó trái tim nhỏ bé của cậu không thèm yêu con mắm nào nữa. Nói thì lạ chứ lại là sự thật. Những cô gái thẳng không thể nào tưởng tượng ra một gương mặt còn đẹp hơn cả mình cứ hùng hục bên trên sẽ trông như thế nào. Họ đều thích đàn ông manly chứ không phải một tiểu bạch liên. ( Lời tác giả: Dm. Tát cho tôi vài cái đi.)
Hằng Kỳ một mạch đi vào phòng. bây giờ cũng không phải sớm gì nữa, ngày mai còn có công việc. Cái đệm vẫn bị cậu ném bên cạnh giờ lại được chính tay cậu kéo lên.
"Cậu làm gì đó?"
Long Côn thấy Hằng Kỳ hì hục với cái đệm cũng chạy lại phụ giúp một tay.
"Ngủ. Hỏi ngu thế nhỉ? Không biết muộn rồi hả?"
Hằng Kỳ thẳng thắn trả lời. Giờ lôi được cái máy điều hòa về rồi thì đương nhiên phải ngủ thôi. Triết lý của Hằng Kỳ vô cùng đơn giản và thiết thực. Kéo xong cái đệm lên liền cứ thế nằm xuống. Long Côn bất lực thở dài một hơi, ném cái chăn lên người cậu rồi thực hiện chức năng điều hòa không khí của mình.
Hắn không thấy phiền, não bộ lại tính kế. Tối hôm qua gần thành công thì hắn ngủ mất nên không tính, hôm nay phải làm lại. Mùa hè còn dài, hắn không nghĩ mình sẽ thất bại.
"Đêm nay không nghĩ không dụ được em."
Hằng Kỳ nằm nhắm mắt không biết được những tính toán hèn hạ của Long Côn bên cạnh. Thật ra cậu khá tin tưởng người này. Trước nay đều bô bô chủ ý trên người cậu, nhưng từ khi ở chung phòng lại không làm gì quá phận, nói thẳng ra là đặc biệt ngoan ngoãn một cách lạ thường. Không ngủ ngáy, không nghiến răng hay nói mớ, cũng không quay 360° như cậu.
"Hằng Kỳ, cậu biết chuyện người con gái ba chữ không?"
"Không biết. Mà ngủ đi."
"Thế để tôi kể cho nghe. Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đi vào rừng dị bính lời nguyền. Mỗi năm cô chỉ có thể nói được một chữ. Cô lại thầm yêu một chàng trai nhà bên mà không làm cách nào thổ lộ được. Thế rồi cô nghĩ ra một cách, đó là không nói gì suốt ba năm để dành nói câu "em yêu anh" với chàng trai đó. Kết quả sau ba năm, cô vui quá vội vã chạy qua nhà chàng trai, nhưng do vội vã, cô vấp phải viên đá ngã ra đường. Ngón chân đau đớn, cô liền hét lớn : "Cái đ*t mẹ." Sau đó cô không nói được gì nữa."
Hằng Kỳ đang nằm liền không nhịn được bật cười mà nói.
"Cái đ*t mẹ. ........ Tại sao đi vào rừng lại dính lời nguyền?"
Long Côn kiểu : "(`•.•) thế méo nào cậu ta nghĩ đó là trọng điểm câu truyện được nhỉ"
----------------
Trời về khuya, Hằng Kỳ bị Long Côn trêu cười tới mệt, cuối cùng ngủ không biết gì.
Long Côn lại âm thầm thực hiện mưu kế, lần này hắn còn đặc biệt mở hé cửa cho gió nóng thổi vào. Nhiệt độ căn phòng tăng lên nhanh chóng. Đúng như dự đoán, Hằng Kỳ bắt đầu theo bản năng cựa quậy lui dần lui dần về phía dễ chịu nhất. Từng bước, từng bước một Long Côn háo hức chờ mong. đang chuyển bị đưa tay ra đỡ lấy người sắp rơi xuống. Bên ngoài liền truyền đến tiếng "Ầm". Sau đó là tiếng ồn ào huyên náo.
"Biến dị thú tấn công, mọi người nâng cao cảnh giác."
"Nó đâu rồi..."
"Kia, mau tấn công, bắt lấy nó"
"Con chó này."
"Mù à, nó là con gấu...."
Hằng Kỳ bị đánh tỉnh, Long Côn liền nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ trong đầu nghĩ:
"Đ*t mẹ con gấu chó."
Náo loạn nhanh chóng qua đi. Căn cứ lại trở về bình thường nhưng hiện tại cũng không còn sớm gì nữa. Long Côn lại một đêm thức trắng vô ích. Trời sáng, hắn lại phải thức dậy sớm cho nên hai mắt bị sưng lên.
Hằng Kỳ tò mò, quan tâm hỏi.
"Mắt anh bị sao mà sưng húp lên như vậy? Bị ốm hả? Có cần nghỉ không?"
Long Côn không nói gì cứ thế đặt viên đá lạnh lên mắt mà chườm lại.
Thấy Long Côn không từ chối Hằng Kỳ lại nói tiếp.
"Được rồi, hôm nay anh ở nhà giúp họ xây lại căn cứ đi, đại ca đây sẽ đi kiếm đồ ăn về cho anh."
Quả nhiên sau đó Hằng Kỳ không cho Long Côn đi theo thật, Long Côn cũng không tiện cãi với Hằng Kỳ giữa đông người nên đành ở nhà tham gia giám sát đội xây dựng căn cứ.
Trong đêm đó quả thật có một con gấu biến dị tấn công, làm bị thương một người gác, sau đó bị bao vây tiêu diệt. Tuy nhiên điều đó để lộ ra sơ sót trong quá trình xây dựng căn cứ. Điều này không trách được. Biến dị thú muôn hình vạn trạng, Hiện giờ họ cũng đang ở thành phố, thú cũng ít hơn nhiều, vì vậy để hiểu rõ chúng là điều rất khó chứ đừng nói hiểu rõ đặc điểm của từng con một. Con gấu biến dị kia có số hiệu của sở thú thành phố. Như vậy tức là còn có nhiều biến dị biến thú khác vẫn ở gần đây cũng nên. Việc xây dựng lại căn cứ là cấp bách và cần thiết.
Mất nửa buổi sáng Long Côn cùng Quốc Trung tham gia vẽ lại cái thiết kế căn cứ. Nói là tham gia chứ bản thân Long Côn không hề biết vẽ, nói thẳng ra là vẽ xấu cực kỳ nhưng những ý tưởng đưa ra lại vô cùng có giá trị. Mỗi một điểm đều có thể tiết kiệm vật tư, sức lao động mà hiệu quả cũng cao hơn hẳn. Vì thế việc thiết kế nhanh hơn dự kiến, trong buổi sáng đã bắt đầu thực hiện được. Long Côn sau đó chỉ tham gia giám sát thực hiện mà thôi. Ngày hôm qua quá mệt, vừa phải duy trì dị năng cả đêm, lại vừa không được nghỉ ngời, hắn ngồi tựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Không ngờ giữa tiếng ồn như vậy mà buông lỏng tiến vào giấc ngủ.
----------------
"Ngủ thì vào phòng mà ngủ, người ta lại nói tôi bóc lột anh bây giờ! Xấu mặt."
Lời nói thì chua ngoa nhưng ngữ khí lại rất hòa hoãn. Long Côn bị đánh tỉnh, mơ màng cũng biết đó là ai. Liền mỉm cười, chống người đứng dậy.
"Về rồi! Tôi làm xong việc rồi nhé."
Hằng Kỳ không nghĩ hắn ta lại có biểu cảm này, vô cùng thú vị liền đấm nhẹ một cái rồi ra hiệu cho người ta vào nhà.
Long Côn lúc này cũng tỉnh táo hoàn toàn, mọi chức năng đều đã ở mức tối ưu, đảo mắt đã nhìn ra trên tay của Hằng Kỳ có hai vết xước dài thẳng từ cánh tay xuống gần đến mu bàn tay. Da của Hằng Kỳ rất trắng lại mềm nên vết thương không lớn cũng sẽ vô cùng rõ ràng.
"Tay bị sao?"
"À, sơ sẩy bị tang thi cào. Không sao đâu sát trùng rồi."
Hằng Kỳ đưa tay lên lắc lắc tỏ vẻ không quan tâm tới cho lắm.
Mọi người đã biết, tang thi chính là một mầm bệnh, cơ thể chúng chứa virus hoang dã không bị kiểm soát. Vì vậy cho dù là dị năng giả, có sức đề kháng cao nhưng với một loại virut cùng đẳng cấp như vậy, việc có ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Chắc chắn sẽ bị sốt nhẹ và mệt mỏi một thời gian. Thế nhưng tất cả đều không ngờ tới, đó là Hằng Kỳ lại bị ảnh hưởng vô cùng dữ dội. Hằng Kỳ bắt đầu cảm thấy khó chịu, toàn thân sốt cao. Thuốc hạ sốt cũng đều không có tác dụng. Đây lại là loại virus mới vừa phát tán đã làm cả thế giới lâm vào mạt thế. Con người còn chưa có điều kiện để nghiên cứu hay phân tích nó.
Mọi người đã cố gắng hết sức. Hằng Kỳ vẫn mê man không tỉnh. Cũng không có biện pháp nào khác nữa. Sự bất lực bao trùm lên tất cả người trong phòng. Kể cả Long Côn. Hắn như phát điên nhưng vẫn nén giọng nói.
"Các người về đi. Nhớ ém tin này trước."
Hắn thật sự đang hối hận, hối hận tột cùng. Chỉ vì mấy thứ suy nghĩ đê hèn của bản thân mà giờ Hằng Kỳ bị thương rồi. Hắn thật sự đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Nhẽ ra hắn phải ở cạnh bảo vệ cậu. Vậy mà. Long Côn cứ vậy rơi lệ.
"Mấy người không nghe thấy sao? ĐI RA NGOÀI."
Long Côn thật sự phát tiết. Hắn trước giờ chỉ là khí thế dọa người, hiện giờ phát tiết, dị năng bùng nổ làm cả phòng náo loạn. Nhưng như nghĩ ra điều gì, hắn vội thu lại dị năng, hốt hoảng nhìn xem Hằng Kỳ có thiếu thêm miếng nào không.
Mấy người ở đây thật sự kinh ngạc. Bình thường Long Côn không mấy trực tiếp tấn công hắn thường chỉ đứng cạnh Hằng Kỳ mà thôi, đã vậy lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo. Trong lòng một số người bọn họ có chút không công nhận nhưng vẫn là không nói gì. Hiện giờ chỉ một chút dị năng phát ra mà đã ở mức muốn miểu sát người thì họ hiểu. Hiện tại giúp được Hằng Kỳ e rằng chỉ có hắn nên không ai bảo ai đều đi ra ngoài. Con mắt họ nhìn người này cũng đã khác biệt hẳn.
"Làm gì đấy...., muốn giết.... người hả...?"
Hằng Kỳ cảm nhận dị năng bạo động của Long Côn mà có chút tỉnh lại, mơ màng nói. Long Côn giật mình, bàn tay to lớn áp vào khuôn mặt Hằng Kỳ cẩn thận nâng niu. Cảm nhận được một sự mát mẻ thoải mái, Hằng Kỳ vô thức đưa má áp vào bàn tay của hắn thêm nữa.
Long Côn như tỉnh ra điều gì, lập tức cởi đồ, phát ra dị năng rồi nhẹ nhàng leo lên ôm lấy Hằng Kỳ.
Quá lạnh, Hằng Kỳ run rẩy. Quá nóng, Hằng Kỳ lại mê man. Long Côn trong lúc chưa thích ứng được đã vô tình làm tổn thương Hằng Kỳ vô số lần, cuối cùng cũng thành công điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp. Người trong lòng càng ngày càng quấn lấy hắn, tìm kiếm sự thoải mái. Lúc này hắn lại cảm thấy may mắn khi mạt thế đến. Thời khắc mà mọi người đều không còn phân biệt giàu nghèo, thân phận nữa Hằng Kỳ cũng tự nhiên chấp nhận hắn hơn.
Dị năng đều đều được thả ra thế nhưng dưới tình huống cả hai người đều không biết, dị năng của Long Côn vậy mà lại có thể đi vào cơ thể Hằng Kỳ, giúp cậu bổ xung vào nguồn năng lượng đang vất vả chèn ép lại bệnh độc, lại giúp điều hòa thân nhiệt. Cuối cùng mã gen virus lạ xâm nhập cũng bị khống chế trở thành một phần trong mã gen của Hằng Kỳ. Vô tình Hằng Kỳ lại tiến hóa thêm một năng lực nữa. Một năng lực giống với Long Côn. Đó là cảm nhận được sự hiện diện của dị năng xung quanh, mà lúc này đây dị năng đang quấn lấy nó, bổ xung năng lượng cho nó lại là dị năng của Long Côn, vô tình tạo thành một vết hằn phản xạ có điều kiện mạnh mẽ nhất. Giống như Long Côn, vết hằn đó cũng là dị năng đầu tiên hắn cảm nhận được dị năng vô tình phát ra của Hằng Kỳ. Một năng lực nhỏ thêm vào có lẽ là chỉ dành cho hai người họ.
Một sợi tơ hồng vô hình, vô tình đã được kết nối.
Hết một đêm, Long Côn kiên định duy trì ý thức khống chế dị năng luôn ở mức ổn định. Việc này rất khó. Nếu có thể so sánh để biết nó khó như thế nào, thì mọi người có thể thử mở mắt nguyên một đêm mà không hề chớp mắt ấy.
Hằng Kỳ đã rất lâu mới ngủ một giấc thoải mái như vậy, tinh thần lẫn thể chất đều thoải mái. Sáng dậy lại không khỏi hết hồn khi mình nằm trong vòng tay của Long Côn.
Updated 116 Episodes
Comments