Long Côn rùng mình thu hồi ánh mắt. Mặc dù giỡn dai nhưng hắn biết, Hằng Kỳ điên lên có thứ nó sẽ làm thật. Lúc này liền tăng tốc mà vượt lên trước. Một lèo mở đường xuống tầng một.
Ngoài trời đã nắng gắt🥵, điều đó đẩy những tang thi còn lưu lạc bên ngoài vào trong sảnh chờ thang máy. Số lượng có hạn nhưng hơi đông đảo một chút.
Hằng Kỳ mở cánh cửa cầu thang bộ, âm thanh lập tức thu hút bọn chúng vây vào. Long Côn phía trong đã chuẩn bị sẵn một pháo không khí bắn thẳng ra ngoài xô ngã mấy cái tang thi đang tiến đến mở ra một khoảng trống. Chớp thời cơ cả hai lao nhanh ra ngoài. Tang thi mới biến dị nên còn chậm chạp, đung đưa đung đưa đuổi theo hai người. Nhìn ngứa cả mắt. Sau khi thành công chạy ra nắng, Hằng Kỳ khinh thường quát nắng thị uy lũ tang thi ở trong bóng râm.
"Tụi mày tuổi l*n, chết đi."
Tiện tay ném cho bọn chúng một quả cầu lửa để thử sức mạnh dị năng của mình. Quả cầu bay với tốc độ chóng mặt trong không khí được một đoạn rồi vụt tắt. Thiệt hại bằng không.
"Cậu nên duy trì suy nghĩ đốt chúng chứ."
Long Côn bên cạnh ôn tồn nói.
"Anh im đi, tưởng tôi không biết sao?"
Hằng kỳ nghiến răng quay lại mắng Long Côn. Cậu cần một người để đổ lỗi cho sự việc vừa rồi. Và người đó vừa vặn hợp lý nhất lại chính là hắn ta.
Tiếp theo lại phát ra một cầu lửa khác mạnh hơn ném về phía chúng. Long Côn bên này cũng đẩy một cơn gió đến với ý định giúp quả cầu bay xa hơn. Thế nhưng kết quả bất ngờ lại làm cho lửa của Hằng Kỳ bùng cháy lên dữ dội tạo thành một cơn gió lửa lớn thổi vào bên trong, chớp mắt đốt cháy hết quần áo trên người lũ tang thi. Kết quả tạo ra sức sát thương ngoài dự đoán.
Long Côn thả tay xuống, trong lòng vô cùng phấn khích nhưng vẫn mặt lạnh bình thản nói.
"Oh. Lỡ tay."
Hằng Kỳ liếc mắt nhìn Long Côn, rồi lại nhìn đám tang thi trần như nhộng, đung đưa đung đưa trước mắt liền vội vàng quay đi. Sống tới gần 18 rồi cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế. Dù là tang thi răng nhọn, móng dài còn sùi bọt mép nhưng.... thôi bỏ đi "Cmn nhức mắt."
****************
Số lượng người sống sót không nhiều, cả một thành phố lớn như vậy bây giờ chỉ thấy lác đác người. Hiện tại có thể coi vật tư không thiếu, nhưng lấy được thì lại vẫn phải có bản lĩnh. Số lượng tang thi cực kỳ nhiều.
"Bây giờ làm gì tiếp theo vậy đại ca?""
Long Côn bám đuôi Hằng Kỳ hỏi.
"Anh nghĩ xem?"
Hằng kỳ bản thân vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì vào thời điểm hiện tại. Trước mạt thế cậu cũng chỉ biết mang khuôn mặt xinh đẹp của mình ngày ngày đi đến những quán bar để ăn chơi. Rảnh hơn chút thì đua xe, bận hơn chút thì ẩu đả cùng bọn khu khác cho qua ngày. Cậu không có khái niệm định hướng tương lai.
"Chúng ta cùng nhau trốn đi."
Long Côn hứng khởi nói.
Đi trốn, trốn đi đâu? Cả thế giới hiện giờ loạn hết cả rồi có chỗ nào mà trốn..... Cái ..... Hằng Kỳ nhìn lại khuôn mặt tươi như hoa của Long Côn, có cảm giác còn đang sáng lấp lánh mới nhận ra bị lừa.
"Anh không thể có suy nghĩ nào khác ngoài mấy cái suy nghĩ biến thái như vậy được hả? Trước đây anh biến thái tôi biết, nhưng giờ đang mạt thế đấy. Thực tế đi."
"Mạt thế thì không được hả? Giờ đâu còn gì ngăn cản chúng ta nữa đâu mà không cùng nhau đi trốn?"
"Tôi nói cho anh biết bao nhiêu lần rồi, tôi là con trai, anh cũng là con trai hiểu chưa?"
Hằng Kỳ lại vô thức nghĩ về những việc trước đây của tên biến thái trước mặt. Gì mà thích, gì mà yêu, đã vậy còn coi cậu như phụ nữ mà đối xử. Điều này làm cậu rất phiền. Tuy nhiên khi đó lại không hạ thủ được. "Ơ, khi đó không hạ thủ được thì chẳng phải bây giờ hạ thủ được còn gì?" Bỗng nhiên não Hằng Kỳ nảy số. Giờ đuổi lần cuối hắn không đi thì cậu sẽ hạ thủ luôn cho rảnh.
"Anh mau đi đi, đừng có lởn vởn trước mặt tôi nữa. Tôi xé xác anh ra ném cho chúng ăn đấy."
Long Côn không trả lời, chớp mắt nhìn Hằng Kỳ một cái, vậy mà trực tiếp quay đầu bỏ đi. Hắn hướng về phía nhà của mình trước đây, vòng qua con phố rồi biến mất. Để lại Hằng Kỳ một mình trên đường với xung quanh là tang thi lúc lắc.
"Xì. ... Yêu cc gì kiểu đấy. Rõ biến thái."
Hằng kỳ bĩu môi tự nói tự nghe rồi quay đầu đi theo hướng ngược lại. Trước mắt cậu phải gom lấy vật tư đã. Gom càng nhiều càng tốt, rồi phải kiếm một chỗ trú an toàn nữa, căn nhà cũ của cậu quá bất tiện không thể ở đó được nữa.
Nghĩ sao làm vậy, Hằng Kỳ tiến vào trong một siêu thị mini, lúc này mới nhớ ra bản thân vì bận tâm tới Long Côn mà quên không lấy cho mình một cây vũ khí. Cửa vừa mở ra, tang thi trong đó tất cả quay lại đung đưa đi về phía tiếng động. Hằng Kỳ trông thấy vậy vội đóng chặt cửa lại, nhanh chân chạy tót ra ngoài. Dù trước đây có là đại ca, cùng lắm là vận động nhiều một chút chứ một mình đánh nhiều kẻ địch vẫn là chưa lần nào, chưa kể kẻ địch hiện tai hung hăng khỏi bàn chỉ tiến chứ không lùi.
****************
"A.a.a.a.aaaaa ..... Anh, muốn chết thật đấy hả?"
Long Côn chẳng biết từ khi nào đã quay lại, thổi gió vào tai Hằng Kỳ đang mải nhìn lũ tang thi ngẫm nghĩ. Làm cậu bị bất ngờ giật mình ngã nhào ra đất.
Long Côn không đỡ, hắn đưa ra một thanh sắt trước mặt cậu,
"Của cậu này,"
Hằng Kỳ một tay dùng ngón út ngoáy ngoáy cái tai ngứa ngáy, một tay xuống đất, hậm hực nhìn Long Côn.
"Anh đi lấy cái này đó hả? Rõ rảnh hơi!"
"Chứ cậu nghĩ tôi đi đâu?"
Long côn vẫn đưa tới cây gậy sắt mới kiếm được tại cửa hàng sắt ở dãy phố bên cho Hằng Kỳ.
Cậu đứng dậy, phủi phủ quần áo xong giật lấy cây sắt bâng quơ nói.
"Ai biết, anh chết nhát rồi đi trốn ở đâu thì sao?"
"Nếu sợ, tôi chắc chắn sẽ chạy ra phía sau cậu cầu an ủi. Chứ không tôi nhận đại ca làm gì?"
Long Côn đứng nhìn Hằng Kỳ chữa cháy mà không dấu được ý cười trong mắt.
"Anh là chỉ muốn ***** tôi thôi." Hằng kỳ định nói ra lại thôi. Cmn tự nhiên lại nghĩ đến bức thư 1000 chữ ***** của tên con trai trước mắt đưa cho cậu ngày nào, bất giác rùng mình lùi ra sau hai bước.
Nói cậu hư hỏng cậu sẽ không bao giờ cãi. Nhưng nếu ai nói tên trước mặt này là tài giỏi, ngoan ngoãn thì sống chết cậu cũng phải đánh cho kẻ đó một trận.
"Được rồi. Vậy anh vào trước đi. Làm gì có truyện ra trận mà đại ca lại xông pha lên đầu?"
Hằng Kỳ khoanh tay lấy lại vẻ ngang bướng hất cằm vào trong nói. Vừa dứt câu, một trận gió nổi lên, Long Côn bằng tốc độ không thể tin được đã đánh thẳng vào trong siêu thị. Gió! Hắn dùng gió đẩy tốc độ của bản thân lên một tầm khác hẳn. Hằng Kỳ chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng "Ba..ng..". cánh cửa của siêu thị bị đánh văng qua một bên.
"Chết tiệt, sao anh ta làm được thế, bộ anh ta thông minh thật sao?
Hằng Kỳ từ trước chỉ là không muốn thừa nhận năng lực của Long Côn, cũng tại ấn tượng về anh ta quá xấu. Không bám đuôi, không dở trò trêu chọc cậu trên trường. Thì cũng là gửi thư, đặc biệt bức thư có nội dung. "Tôi muốn...(sau đó là 1000 chữ ịch).... cậu!" Nếu không vì cuộc sống, cậu đã xé xác hắn ra không biết bao nhiêu lần rồi.
Hằng Kỳ cũng vội chạy vào trong, cây gậy này rất vừa tay cậu, có người mở đường đột nhiên sức mạnh của Hằng Kỳ như được tăng thêm mấy phần mà thẳng tay ra đòn.
Náo loạn một hồi, Long Côn cũng đá văng cái tang thi cuối cùng ra khỏi siêu thị. Ngay sau đó thì loạng choạng bám vào cái giá để đồ bên cạnh thở hắt.
"Sao vậy?"
Hằng kỳ theo bản năng trông thấy vậy liền hỏi với qua.
"Không sao....., là dị năng hao tổn......, cậu lựa đồ đi......, tôi nghỉ một chút!"
Hằng Kỳ vẫn chưa hiểu dị năng hao tổn là gì nhưng nghe Long Côn nói, cảm thấy có chút tiên phong đạo cốt gì đó liền tò mò đi tới......... Để coi xem dị năng hao tổn là gì.
Updated 116 Episodes
Comments