Mạt thế xảy ra vào mùa hè, cái mùa nóng nực nhất trong năm. Hệ thống điện không có người vận hành, chính thức từ tối ngày thứ sáu sau khi mạt thế đã bị hỏng trên diện rộng.
Căn cứ Kỳ Long sau buổi họp tối nay cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Cho dù đã dự đoán được trước việc sẽ không còn điện năng, nhưng chính thức trải qua lại đúng là đau lòng, tiết trời nóng nực tác động vào nhanh chóng gây nên nhiều vấn đề rắc rối. Hằng Kỳ búng tay bật lên ngọn lửa nhỏ soi sáng căn phòng, cậu tiến tới phía cửa sổ, dùng sức đẩy nó ra, ánh trăng trong trẻo tràn vào phủ lên đồ đạc trong phòng mờ mờ ảo ảo.
Qua cửa sổ, Hằng Kỳ trông thấy một thành phố tối tăm in hình trên nền trời cao vời vợi, cậu đang cảm thán trong lòng về hoàn cảnh của nhân loại hiện nay. Đồng thời cảm thấy gió Lào quá nóng. Điều hòa vô dụng rồi.
****************
Long Côn vừa đi gặp đồng chí Nguyên Ngọc để nói một số truyện, tìm hiểu rõ hơn về dị năng đặc biệt của cậu ta, tiện thể so sánh xem bản thân với người đó ai đẹp trai hơn. Kết quả vẫn gật gù thỏa mãn đi về. Nói gì thì nói, người đó không có cửa với hắn là đúng rồi.
Đang vui trong lòng, người ta nói người vui thì cảnh vật cũng vui theo. Vì vậy trông thấy Hằng Kỳ đang say đắm ngắm cảnh thiên nhiên mà không khỏi cảm thán.
"Đẹp nhỉ!"
Hằng Kỳ đang căng mình đối phó với những cơn gió lào bên ngoài thổi vào mặt, vã hết cả mồ hôi, nghe Long Côn phọt ra một câu không ngửi được liền cáu gắt.
"Đẹp cái l*n. Không còn điện nữa không thấy nóng hả, đừng có chọc tôi lúc này."
Cmn chứ, từ khi biết mình là thiếu gia họ Hà đến giờ cậu đã sống trong ánh đèn, sống trong điều hòa và những thứ tiện nghi khác. Hiện giờ đùng một cái tất cả mất tiêu, đã thế còn phải khổ sở lăn lộn hằng ngày để kiếm cơm y như thủa nhỏ. Tuy điều kiện sinh hoạt còn tốt chán so với những người khác, nhưng ký ức thì cứ ùa về tự nhiên như vậy.
Long Côn không cãi lại, từ trong bóng tối hắn ta nở một nụ cười. Trời nóng thì nóng chứ có sao? Vậy là tự nhiên lại đi ra ngoài sau đó đem vào một xô nước để giữa phòng.
"Anh mang thứ quỷ này vào đây làm gì? "
Hằng kỳ thấy hành động của Long Côn không hiểu nổi, không lẽ sợ ngày mai hết nước đánh răng sao?
"Cậu đóng cửa sổ lại đi. Không thấy gió càng thổi càng nóng à?🥵"
Quả thật gió lào càng thổi càng nóng, Hằng Kỳ đóng lại cái cửa sổ nhưng vẫn để rèm cho ánh trăng vào trong phòng. Long Côn lúc này dùng dị năng của mình làm bốc hơi một phần xô nước khiến nó lan ra khắp phòng. Sau đó đóng băng chúng lại, cứ như vậy liên tục, nhiệt độ không khí cuối cùng cũng hạ thấp xuống giống hệt như có điều hòa vậy.
"Ôi trời, dị năng tiện lợi thật. Không ngờ anh cũng có ích ghê đấy."
Hằng Kỳ cảm thấy hắn lúc này thật vi diệu nên buột miệng khen một câu. Cảm giác mát mẻ cũng khiến cho đầu óc dễ chịu hơn rất nhiều.
"Không có gì, coi như rèn luyện dị năng. Đi ngủ thôi."
Long Côn nói cũng rất có lý, vì là dị năng biến dị nên việc điều khiển thành thạo rất khó. Khi chiến đấu cũng ít có cơ hội sử dụng vì lượng nước trong không khí cơ bản không có nhiều, lại không phải khi nào cũng có nguồn nước. Hiện giờ cũng coi như là rèn luyện tại gia, phòng lúc cần thiết. Nếu cứ duy trì trạng thái này được trong vô thức thì độ thành thạo kiểm soát dị năng sẽ rất mạnh. Trao đổi một số thông tin khác về dị năng, cả hai đều đi ngủ.
Vị trí của Long Côn vẫn là cái bộ chăn đệm dưới nền nhà. Không hề thay đổi. Phía ngoài, ở những vị trí của mình mọi người cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi.
****************
Trời về đêm, Hằng Kỳ đạp tung chăn ra, cậu cảm thấy có chút nóng, sau đó mơ mơ màng màng mà từ từ lăn về phía mình cảm thấy thoải mái nhất. Cậu ta ngày bình thường đã ngủ hỗn rồi, việc quay ngang quay dọc là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là, lần này Long Côn lại không ngủ, hắn đang nằm nghiêng chống tay nhìn Hằng Kỳ cứ như con đuông dừa ngọ nguậy từ từ tiến lại phía mình.
Cho đến sáng hôm sau, Hằng Kỳ không mấy ngạc nhiên khi mình lại nằm ngang giường, nhưng cậu không đủ tinh tế để nhận ra rằng hình như mình di chuyển lệch khỏi quỹ đạo hằng ngày rồi.
"Truyện méo gì vậy?"
Hằng Kỳ kinh ngạc nhìn Long Côn vẫn còn đang nằm ngủ. Bình thường thì hắn ta đã dậy trước cậu khá lâu. Thế mà hôm nay tới giờ vẫn chưa dậy. Do Long Côn ngủ nên dị năng cũng bị mất khống chế, gian phòng hiện tại nhiệt độ cũng chỉ ở mức chấp nhận được mà thôi. Hằng Kỳ không nghĩ nhiều đến điều đó liền xuống giường, bắt đầu chuyển bị cho một ngày mới.
Sau khi cậu xong xuôi. Cũng lấy phần ăn sáng của cô gái tên Dy Linh kia rồi. Lúc này mới thấy Long Côn lồm cồm bò dậy, ưỡn ẹo, vặn vẹo một hồi mới khó khăn cất bước đi vệ sinh cá nhân. Hằng Kỳ cảm thấy mắt mình có gì đó cộm cộm.
"Cái l*n gì vậy, tên biến thái hôm nay bị thêm bệnh gì nữa à? "
Chống tay vào má nhìn theo nghĩ ngợi. Hình ảnh này với cậu mà nói quá đỗi không quen mắt. Thế nhưng cũng vui trong lòng. "Ka ka thì ra mỗi sáng anh ta đều như thế này mà khinh thường mình, hôm nay cuối cùng cũng có dịp trả thù."
Càng nghĩ, lại càng thấy vui liền cắn một miếng bánh mì thật lớn. Long Côn đi khuất tầm mắt, Hằng Kỳ cũng không nhìn theo nữa. Bấy giờ tâm trí lại mới để ý đến cô gái tên Dy Linh kia.
"Cmn con gái con đứa còn cao hơn cả mình, có cách nào ấn cô ta lùn xuống được không nhỉ?"
Hằng Kỳ mẫn cảm một với việc người ta coi cậu như con gái mà đối xử, thì cũng là mẫn cảm hai với những người cao hơn bản thân mình. Bình thường sẽ chỉ quan sát rồi ước ước mình cao được lên như thế thôi. Nhưng tưởng tượng, sáng nào cũng gặp một cô gái xinh đẹp mà cao hơn mình trước cửa, nếu là người khác thì không rõ chứ Hằng Kỳ rất nổi máu. Đã vậy cô ta còn có tính táy máy, tìm cậu thì cậu trước mặt rồi còn cứ nhìn nhìn vào trong làm cái gì? Đã thế còn hỏi thư ký của anh có bên trong không?
Ủa đưa cơm mắc gì tới thư ký? Não của Hằng Kỳ bắt đầu nảy số, nhưng số trong não cậu cứ nảy tứ lung tung, nảy cả ra số Pi bằng 3,14. Clm.
Tự nhiên phát hiện ra vấn đề, lại là tên Long Côn ngựa giống biến thái, chắc chắn đã mê hoặc con gái nhà người ta. Hằng Kỳ có suy nghĩ rất lạ, khi nãy còn ghen ghét với cô ấy vì chiều cao, sau đó nghĩ cô bị Long Côn mê hoặc lại chuyển qua đồng cảm. Tự nhiên mọi tội lỗi ù một cái chuyển từ đầu cô gái lên đầu Long Côn. Trong lòng với mối quan hệ này ngo ngoe có một cảm giác ghét bỏ. Há miệng cắn thêm một miếng bánh lớn nữa. Hừ hừ.
Long Côn cả đêm hôm qua gần như thức trắng, Hai mắt giờ cay sè, cả người mệt mỏi mà bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thế nào lại bắt gặp đủ loại dụng cụ tra tấn bắn từ mắt Hằng Kỳ thẳng vào người mình mà. Trong đầu ngẫm nghĩ "Không phải cậu ta phát hiện rồi chứ? Không ổn, lần đầu thức qua đêm nhiều sơ sót, ngày mai nhất định để ý hơn."
"Ăn nhanh đi còn đi làm. Đồ biến thái cấp độ S+"
"Chết rồi, vậy là bị phát hiện thật sao?"
Long Côn giật mình nghĩ trong đầu, đang tìm cách phản bác thì lại thấy Hằng Kỳ nói tiếp.
"Giật mình, hừm vậy là đúng rồi. Tôi nhìn là biết ngay anh đi quyến rũ con gái nhà lành, sáng ra đã được người ta tìm kiếm. Tối qua gặp nhau lúc họp xong rồi chứ gì? Giờ thì vương vương vấn vấn. Tôi nghĩ anh nên từ bỏ mấy thứ đó với tôi mà đi sống thật với chính mình đi."
"Cái l*n gì vậy?" Long Côn chửi thầm trong đầu.
Từ bé đến giờ chưa bao giờ tâm trạng của Long Côn đi tàu lượn lên lên xuống xuống như thế. Cứ nghĩ cậu ta biết truyện tối qua sẽ thật sự tức giận mà nhất quyết đuổi mình khỏi phòng chứ. Não đang căng lên lại đột ngột trùng xuống, không theo kịp với suy nghĩ của người này. Cuối cùng là vì cái gì vậy trời?
Số pi.
Updated 116 Episodes
Comments