Hằng Kỳ mang danh sách vào bên trong, kéo ghế ngồi vào bàn đọc kỹ lại một lượt. Lại không thấy Long Côn có động tĩnh gì liền quay qua gọi.
"Này! Biến thái, anh xem hai người này làm đội trưởng được không?"
Long Côn nghe gọi tới mới lười biếng đứng dậy khỏi giường mà đi đến, chống tay vào bàn cúi xuống xem.
"Dm, gần quá." Hằng Kỳ nghĩ trong đầu, cổ cứ vẹo vẹo qua một bên để né cái mặt Long Côn ngay bên cạnh.
"Cậu bị đau cổ à?"
"Đau cái đéo. Làm việc đi."
Long Côn nhướn mày khó hiểu rồi lại đọc tiếp danh sách trên bàn. Bên trên danh sách ghi khá chi tiết về hai người. Một người là Trọng Lực dị năng cũng vô cùng đặc biệt đó là thủy hệ biến dị, điều đó có nghĩa sẽ mạnh hơn thủy hệ bình thường. Bản thân thủy hệ của Long Côn chính là Thủy hệ biến dị nên có thể điều khiển nước ở cả ba trạng thái, rắn, lỏng và khí. Ngoài ra dị năng biến dị sẽ có ưu thế là tốc độ tăng trưởng cao hơn. Nhưng sẽ khó điều khiển hơn nhiều so với dị năng thường.
Một người nữa lại là hệ Kim, có thể điều khiển được những đồ vật bằng kim loại. Tuy không phải biến dị nhưng tính ứng dụng thực tế lại rất cao, có thể tấn công, có thể phòng thủ, lại có thể khống chế. Ngoài ra còn có thể cải tạo đồ vật bằng kim loại.
Long Côn đọc một lượt. Anh có ấn tượng với một người dùng băng để tấn công con chó. Anh ta là một thanh niên tầm 26-27 tuổi gì đó. Là người phản ứng rất tốt. Còn người kia thì bản thân anh không có ấn tượng.
"Cậu biết người tên Nguyên Ngọc này hả?"
Long Côn chỉ vào tên người trên giấy quay qua hỏi Hằng Kỳ.
"Không quen, tại tôi thấy cậu ta đẹp trai nên mới hỏi."
"...(゚Д゚?))... Cậu vừa bảo gì cơ? "
"Đùa thôi không phải thế đâu."
Hằng Kỳ cười cười, đưa tay kéo hai cái hàng lông mày của Long Côn xuống để cho nó đỡ khó coi tiếp tục nói.
"Tại dị năng của cậu ta thú vị. Khi chiều lúc đi thu thập vật tư, tôi thấy cậu ta dùng nó đa dạng nên mới tìm hiểu. Thế nào? Dùng được không."
Long Côn bị người bên cạnh kéo lệch cả mặt, lúc này mới thả lỏng nói.
"Để lát nữa họp rồi coi đã. Hừ."
"Hừ cái gì mà hừ? Ai ăn mất của anh cái gì à?
"Không ăn mất cái gì."
Long Côn nói như kiểu bản thân bị tổn thương ghê lắm ấy, thế rồi còn tới giường rúc vào trong chăn, lại bị Hằng Kỳ kéo ra với lý do trên giường không phải chỗ của anh. Hai người liền náo loạn một hồi tranh dành vị trí với nhau.
Ở dưới tầng, Hoài An đã tăng cường thêm mấy người vào đội bếp với Lâm Đồng. Hiện tại công việc rất trơn tru.
"Dy Linh, cô đem hai suất ăn này lên phòng của đoàn trưởng nhé. Phía trên tầng, cô đi hết hành lang, rẽ phải là thấy."
Hoài An hướng dẫn cô gái đưa cơm cho hai người bọn họ. Có thể nhìn ra cô là người được Hằng Kỳ cứu tại tiệm quần áo bữa nào. Khi đó đầu tóc bù xù không nhìn rõ mặt, hiện tại đã chỉnh trang lại mới lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Cũng phải thôi, một bà chủ shop quần áo lớn vậy sao lại không xinh đẹp được chứ?
Cô gái tên Dy Linh theo chỉ dẫn đem cơm lên cho đoàn trưởng. Thoáng chốc đã đến cánh cửa mà Hoài An nói, thế nhưng phía bên trong lại phát ra tiếng cười đùa cùng mấy tiếng chửi thề "Dm, thằng lol các thứ các thứ". Đứng một lát cho hết bỡ ngỡ và quan sát đúng phòng này rồi, Dy Linh đưa tay lên gõ cửa.
"Cốc cốc cốc..."
Nghe tiếng gõ cửa, Hằng Kỳ đang bóp cổ Long Côn liền buông ra. Khi nãy có nghe Hoài An nói đem cơm tới nên chắc là anh ta đem lên rồi, cậu đang đói bụng nên không để ý nhiều. Cứ thế mà hớn hở ra mở cửa.
"Cô là ai?"
Nụ cười trên mặt Hằng Kỳ liền vụt tắt khi thấy một người con gái trước cửa, theo phản xạ hỏi.
"Tôi... tôi đến đưa cơm... cho đoàn trưởng."
Dy Linh bất ngờ khi đoàn trưởng khác xa so với suy nghĩ của cô. Cô đã tưởng tượng một người nghiêm nghị, mặc đồ tây ra mở cửa. Ai ngờ lại là một cậu trai, còn lùn hơn cô, còn đầu tóc bù xù, lại cả quần áo xộc xệch, chân không đeo giày dép gì nữa chứ. Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong tâm trí cô. Có khi nào đi nhầm phòng rồi không?
Hằng Kỳ trông người phía trước đang đánh giá cậu. Cậu cũng tự đánh giá lại mình. Bắt đầu nhận thức ra. Mặt đỏ. "RẦM."
Cánh cửa đóng ngay lập tức. Hằng Kỳ bắt đầu phun ra một đống câu chửi thề. "Cmn đứa con gái nào thế kia? Không phải Hoài An sao? mất mặt chết mất. Đ*t cụ Hoài An...... "
"Có chuyện gì vậy?"
Long Côn lúc nãy có nghe tiếng của con gái thì phải, cũng có chút tò mò mà hỏi.
"Anh ra lấy cơm đi. Đ*t cụ chó Hoài An chơi tôi."
Hắn nhìn Hằng Kỳ một lượt coi như hiểu ra vấn đề không nhịn được cười, tung chăn lên chùm lấy cậu rồi chỉnh lại quần áo đầu tóc mới bước ra mở cửa. Lúc này thấy một cô gái đang hoang mang nhìn quanh như tìm gì đó.
"Cô đưa cơm?
"Vâng. Đoàn trưởng, đây là cơm của anh."
Dy Linh lúc này mới thấy một thanh niên cao lớn, mặt nghiêm nghị đi ra. Đúng với trí tưởng tượng của cô. Khuôn mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra khí thế vượt trội này. Cô đỏ mặt đưa cơm lên.
"Umk. Khi ở nhà cậu ấy thường như vậy."
Long Côn nháy mắt với cô gái trước mặt một cái. Cũng không nói rõ ràng chỉ tùy tiện coi như giải thích một câu. Đúng là khi ở nhà thì không ai quy định phải mặc đồ gì cả. Dy Linh cảm thấy điều này rất hợp lý, lại thấy khi nãy mình không nên nhìn người ta như vậy.
Cho tới khi cánh cửa đóng lại, tim Dy Linh vẫn đập thình thịch, một hồi sau mới phấn khích mà rời khỏi. Cảm giác lâng lâng đó theo cô đến tận sáng hôm sau.
"Đoàn trưởng ra ăn cơm."
Long Côn đặt hai phần cơm xuống bàn rồi hướng vào nhà vệ sinh nói, đúng hơn nên gọi là truyền tin đi.
"Biết rồi biết rồi. Anh ăn trước đi."
Long Côn không ăn trước mà ngồi xuống ghế, lại lấy danh sách kia ra coi lại một lần nữa, dùng bút chỉnh lại mấy thứ trên đó. Một lúc sau Hằng Kỳ mới đi ra, cậu đã thay bộ đồ để lát nữa sẽ tổ chức họp luôn một lượt. Ngày hôm nay cậu muốn đề xuất hai đội trưởng. Đây là việc quan trọng vì các đội trưởng sẽ phụ trách những công việc lớn của căn cứ. Và nếu có đội trưởng thì cậu sẽ nhàn hơn. Có lẽ vế sau đó mới là mục đích chính.
Hai người vừa ăn cơm vừa để danh sách trước mặt bàn về các nhân sự khác. Hằng Kỳ ban đầu còn bỡ ngỡ một chút, sau mấy hôm cuối cùng cũng đã bắt đầu nhập cuộc với cái chức đoàn trưởng này, cùng Long Côn bàn việc say sưa.
Cuộc họp tối hôm đó hoàn thành, nội dung là để Trọng Lực và Nguyên Ngọc làm đội trưởng, bố trí người vào các bộ phận, kế hoạch cho ngày mai. Và quan trọng nhất là tuyên bố chấm dứt họp toàn đoàn. Kể từ mai các đội trưởng sẽ tới họp mặt, sau đó sẽ về thông báo cho các thành viên trong đội của mình.
Mọi người đều đồng ý. Việc chấm dứt họp toàn đoàn rất hợp lý. Số lượng thành viên đông lên từng ngày, không thể ngày nào cũng tập trung hết cả đống ra như thế được. Cuộc họp kết thúc. Ai có công việc thì thực hiện, các đội trưởng nhận người của đội mình theo danh sách, việc bổ nhiệm các tổ trưởng hay bố trí nhân sự trong đội do đội trưởng quyết định và nộp danh sách về vào tối ngày mai.
Một đêm nữa ở mạt thế trôi qua....
Updated 116 Episodes
Comments