Mọi người đều đã dừng hoạt động thu thập vật tư mà tập trung tại đây. Thứ này quá nguy hiểm, trong tâm thức của họ tự nhiên sẽ cần phải ở gần nhau hơn, như vậy mới có cảm giác an toàn. Dù có là những dị năng giả sống sót đi chăng nữa, bản thân họ khởi đầu cũng là những công dân bình thường, thậm chí còn có người ngoan vãi, chưa từng uýnh lộn bao giờ. Vậy nên những suy nghĩ như thế là tất yếu. Không ai bảo ai, mọi người đều tạo thành một bòng vây đối với cái nhà xe nhỏ này.
Như cảm nhận được nguy hiểm, bên trong phát ra tiếng gào rít chói tai đe dọa. Nó không giống tiếng của bất kỳ một sinh vật nào trước đây từng được biết đến. Nó giống như âm thanh huýt sáo tần số cao. Ngay sau đó từ bên trong nhảy ra một bóng đen. Nó tấn công về phía yếu nhất của vòng vây nhằm thoát thân, thế nhưng hiện tại mọi người đã cảnh giác, lại thêm ánh sáng đầy đủ.
Một dị năng giả cũng không dễ gì bị hạ gục chỉ với một đòn tấn công thẳng đơn giản như vậy. Hằng Kỳ chuẩn xác đã phóng một cầu lửa tấn công ngay vị trí nó đáp xuống, thành công đánh văng nó qua một bên. Bây giờ mới lộ ra đó là con chó biến dị. Nhưng mà, con chó này chỉ có cái đầu chó là rõ ràng nhất, toàn bộ cơ thể nó co rút lại thành một cục, chân trước ngắn, chân sau lớn và đầy cơ bắp. Là hình dáng cấu tạo na ná như của một con ếch.
Nó khá lớn, nếu so sánh với đồ vật thì có thể dễ dàng nhận thấy nó lớn bằng cái gối ôm con kiu. Một thực thể khá mạnh. Với đòn đánh vừa rồi của Hằng Kỳ mà chỉ làm cho nó bị văng ra một khoảng, cháy một mảng lông chứ chưa gây thương tổn lớn cho nó. Con chó biến dị có ý định chạy trốn, nó có ý thức.
Lúc này nhìn rõ kẻ địch, hàng loạt dị năng giả mới vững lại tâm lý, họ đồng loạt vây hãm tấn công. Sinh vật nguy hiểm như vậy không thể để nó chạy thoát. Không cần Hằng Kỳ và Long Côn ra tay hàng loạt đòn tấn công đã đánh gục con vật. Lúc này mọi người mới thở phào.
"Mọi người, nâng cao cảnh giác. Rất có thể sẽ có những con tiếp theo."
Hằng Kỳ nói lớn. Việc phát hiện ra động vật biến dị không phải là tin tốt lành gì. Điều đó có nghĩa kẻ thù của loài người đã tăng lên thêm một bậc. Nhìn vào hình thái của thú biến dị này có thể thấy sức lực của nó rất lớn. Hơn 20 dị năng giả ra đòn liên tục cũng mất một đoạn thời gian mới hạ gục được nó, bên cạnh đó bản thân thú biến dị có ý thức và tập tính rình bắt con mồi, rõ ràng so với tang thi nguy hiểm hơn rất nhiều lần.
Câu nói của Hằng Kỳ đã đánh động đến tâm lý của bọn họ. Ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên mọi người ở đây đều nhận ra một việc, nếu không có Hằng Kỳ nhanh chóng tấn công thì họ đã cứ thế để nó chạy thoát rồi. Điều đó âm thầm củng cố thêm sự đáng tin của thanh niên này trong tình huống nguy hiểm đột ngột.
Sau vụ náo loạn, một số người tổ chức hậu sự cho thành viên xấu số kia. Những người còn lại tiếp tục thu thập vật tư. Đội canh phòng đã được hình thành từ đây.
****************
Cởi bỏ chiếc áo ngoài nóng bức, Long Côn ngã người ra ghế nghỉ ngơi. Trong không gian của chiếc xe lưu động một luồng không khí nhẹ nhàng làm cả không gian có phần thoải mái dễ chịu. Hằng Kỳ mở cửa xe chui vào cũng bỏ cái áo dính mồ hôi một bên. Không khí liền như tự động quấn quanh người cậu vô cùng mát mẻ. Hằng Kỳ ưỡn lưng cho không khí tiếp xúc nhiều nhất, thổi đi những giọt mồ hôi trên người rồi lười nhác mà dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên ghế. Lúc này mới liếc nhìn Long Côn đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.
Người này còn phản ứng nhanh hơn cả cậu, bản thân Hằng Kỳ biết đòn tấn công vừa rồi nếu để tự nhiên sẽ hoàn toàn không trúng đích. Chính là Long Côn đã dùng dị năng vô hình của mình ép con chó biến dị đó rơi thẳng vào cầu lửa của cậu. Biết là một truyện nhưng nói ra hay không lại là chuyện khác.
Đột nhiên người bên cạnh mở mắt ra nhìn cậu rồi mỉm cười, Hằng Kỳ cũng mỉm cười rồi nhắm mắt dưỡng thần. Trên đầu có một sức nặng, những ngón tay người đó đang nghịch tóc cậu. Với việc này ban đầu cậu cực kỳ phản kháng, sau đó nhiều lần thành thói quen, thậm chí bây giờ lại có chút dễ chịu nên mặc kệ.
...****************...
Chiếc xe của họ là chiếc cuối cùng rời đi sau khi thu thập siêu thị này, riêng vụ tấn công siêu thị lần này đã thu hút rất nhiều người sống sót khác đến, hiện tại số lượng nhân sự của họ cứ như tăng theo cấp số vậy, hôm qua gấp 3, riêng sáng nay đã gấp đôi rồi, Hoài An cũng vì thế mà bận bịu hơn. Tuy nhiên năng lực quản lý của người này vậy mà lại mạnh hơn cả Long Côn tưởng tượng. Người đông mà không loạn. Những người khác cũng làm tốt công việc của mình.
Căn biệt thự bây giờ đã không còn đủ chỗ chứa hết mọi người nữa. Vậy nên chiều hôm nay một nhóm người cùng với Hoài An đi qua chỉnh lại mấy cái biệt thự bên cạnh, phá tường bao và liên kết chúng lại thành một thể thống nhất. Diện tích căn cứ nhờ vậy tăng lên gấp 5 lần. Việc bố trí lại căn cứ cũng trở thành bức thiết.
Hiện tại, căn biệt thự của Long Côn ở chính giữa, đồng thời được coi là nhà chỉ huy, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quốc Trung, Hoài An, đều có phòng tại đây. Những bộ phận khác được chia về 4 căn biệt thự xung quanh.
Quốc Trung là ai? Là một ông chú có dị năng hệ Thổ, trước đây là kỹ sư xây dựng. Có lẽ nửa đời người tiếp xúc với đất cát nên khi biến dị kích phát năng lực hệ thổ cũng không biết chừng. Mà thôi, điều đó không quan trọng, quan trọng là Quốc Trung làm việc rất khoa học, bố trí bài bản đâu ra đấy! Cả hệ thống phòng thủ cũng đang được xây dựng.
****************
"Hoài An, anh chiếu theo năng lực từng người mà phân người vào các bộ phận phù hợp. Từ mai, ai phân công việc gì sẽ làm việc đó. Đồng thời thăm dò tư liệu của hai người kia cho tôi. Trước giờ cơm tối báo cáo."
Hoài An nhớ lại lời của Hằng Kỳ nói buổi trưa nay, hiện giờ đang cầm trong tay một bản danh sách tên của những thành viên tham gia căn cứ và năng lực của từng người. Trong đó có hai người rất chi tiết và cụ thể. Đứng trước cánh cửa phòng của......
Ủa mà bản thân anh cũng chẳng biết nên gọi nó là phòng của ai nữa là của đoàn trưởng Kỳ hay của thư ký Côn, mấy dấu hỏi chấm hiện ra liền bị anh đưa tay lên xóa xóa. Hít một hơi thật sâu, Hoài An đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ làm nó phát ra âm thanh "cộc cộc cộc"
Cánh cửa được mở ra, giây phút đó anh thầm mong đừng có là cái tên Long Côn, đừng là Long Côn.
"Anh đến rồi sao?"
Là Hằng Kỳ, cậu thiếu gia này tuy nổi tiếng là xấu tính nhưng có gì đều thể hiện ra ngoài, không như tên Long Côn kia thật khó đoán. Trông thấy Hằng Kỳ, Hoài An cũng thả lỏng mà tươi cười nói.
"Danh sách cậu cần đây. Còn có một chuyện, người hôm qua đã biến mất rồi. Có lẽ hắn ta bỏ đi lúc mọi người không để ý."
"Vậy sao? Tôi biết rồi."
"À từ tối nay sẽ có người mang cơm lên phòng cho cậu."
"Mang cơm lên phòng? Tại sao?"
Hằng Kỳ vừa xem danh sách vừa gãi gãi đầu nói? Hoài An ngập ngừng định méc là do Long Côn đã nói vậy nhưng lời vừa đến miệng, liếc mắt vào thấy người kia đang ngồi trên giường cũng liếc mắt nhìn ra lại một hơi nuốt lại.
"Là ... là ... vì cậu có suất ăn đặc biệt."
"À, cái đó cũng tiện. Tôi không thích họ cứ nhìn tôi khi ăn lắm. Phiền anh rồi."
Hằng Kỳ thành thành thật thật mà nói.
"Vậy tôi xuống trước, dưới đó còn nhiều việc khác."
Hoài An tìm cách rút lui. Mẹ nó cái người kia cứ nhìn cậu, sợ quá.
Cánh cửa khép lại, Hoài An vội đi thẳng xuống dưới nhà. Lúc này mới lấy lại bình tĩnh duy trì lại phong thái của bản thân mà làm việc. Anh còn phải kiểm tra những người mới xin vào.
Gối ôm con kiu. Kích thước chó biến dị cũng bằng cái gối cỡ này.
Updated 116 Episodes
Comments