"Sao tôi không biết, ngoài tôi ra không ai được như vậy..... Ự...."
Long Côn chưa nói hết câu liền bị Hằng Kỳ đấm cho một quyền vào bụng.
"Anh cũng không được như vậy. Clm, tôi ghét anh. Mau cút ra ngoài. Cút....."
Hằng Kỳ lần này tức giận thật sự. Long Côn cảm thấy Hằng Kỳ có vẻ tức giận hơn bình thường rất nhiều, liền tự giác đứng lên, lặng lẽ đi tới đứng úp mặt vào góc tường.
"Cm nhà anh làm gì đấy? Tôi bảo anh đi ra ngoài cơ mà."
Hằng Kỳ không nhìn được mà bật cười. Cơn tức trong lòng cũng giảm đi không ít.
"Tôi không ra...ra rồi tối tôi không biết ngủ đâu."
Long Côn dùng giọng mũi mà đối đáp lại. Hằng Kỳ liền mang cái chăn tiến lại, trùm lên người Long Côn.
"Được vậy anh đứng đó một tiếng cho tôi."
Long Côn nghe được ngữ khí của cậu ta hòa hoãn rất nhiều, ở trong chăn âm thầm mỉm cười. Nhưng cũng đủ loại ngẫm nghĩ. Nghĩ nhiều nhất vẫn là tên khốn kia giám làm Hằng Kỳ tức giận, cũng vì nó mà hắn bị đứng phạt một tiếng.
Phía bên ngoài Hằng Kỳ được hưởng một không gian yên tĩnh hiếm có, thay bộ đồ ngủ cậu thỏa thích lăn ra giường lăn qua lộn lại. Cậu trước không thích, giờ không thích, sau này chắc chắn cũng không thích ai đó nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại nâng niu. "Giá như có được ngoại hình manly thì tốt biết bao. Manly như Long Côn chẳng hạn."
Hằng Kỳ nghĩ qua nghĩ lại thế bất nào lại nghĩ đến Long Côn liền không tự chủ được mà hung hăng đấm vào gối mấy cái. "Nhưng ông trời đúng là không công bằng, sinh ra anh ta đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy lại có một bộ óc bệnh hoạn." Ủa có gì đó không đúng, như vậy chẳng phải khen anh ta sao, thế là lại hung hăng đấm gối thêm một lần nữa mới quay qua nằm vật ra giường thở dốc.
Long Côn trong này nghe những tiếng động không đúng cho lắm, cũng không rõ Hằng Kỳ đang làm gì mà như phá làng phá xóm vậy. Sau đó lại yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau:
"Hết một tiếng rồi! Long Côn tôi khát nước."
Long Côn đưa đồng hồ lên nhìn, vừa mới có 25 phút trôi qua. Mà không sao, thụ sủng thụ sủng đương nhiên phải thụ rồi. Tính anh chính là mặt dày như vậy liền tung chăn ra lon ton đi lấy nước cho Hằng Kỳ.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Long Côn mặt đổi thái độ 1800 lần, trong tích tắc như biến thành con người khác mà đi lấy nước cho Hằng Kỳ.
****************
Trời dần trở về khuya, Hằng Kỳ nằm lăn lóc một hồi vẫn chưa ngủ được bèn quay qua, thì thầm nhỏ tiếng hỏi Long Côn.
"Này, tôi cảm thấy mình chẳng hợp với chức đoàn trưởng này bằng anh."
"Cậu hợp nhất rồi, không ai hơn cậu được."
"Vì sao cứ là tôi phải làm?"
"Tài nguyên."
"....( ̄ヘ ̄)?...."
Không nghe Hằng Kỳ trả lời, Long Côn đang tưởng tượng ra khuôn mặt chấm hỏi của cậu ta liền nói tiếp.
"Người con trai của tôi phải là mạnh nhất. Cậu nghĩ tôi bằng lòng theo người yếu hơn mình sao?"
Hằng Kỳ nghe đến đây"À" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng càng hiểu lại càng thấy sai sai, liền vùng dậy dùng gối đập xuống bên dưới.
"Ai là người con trai của anh? Bớt nằm mơ đi."
"Ok, tôi mơ đây."
Long Côn trả lời tỉnh bơ. Sau đó bằng một tốc độ siêu phi thực tế mà ngủ không còn mảnh giáp.
Hằng Kỳ há miệng kinh ngạc trước năng lực này. Trong đầu tự hỏi
"Tên này! Là não bị biến dị hay biến dạng vậy trời?".
Vì không nói nên lời được đành kéo chăn lên, đếm Long Côn rồi cuối cùng cũng ngủ.
Sáng hôm sau, Hằng Kỳ đau đầu vì vị trí ngủ của mình, lần này cậu bò nửa người xuống sàn nhà. Cũng may không phải bò về phía Long Côn chứ nếu không cậu ngại chết. Chống người đứng dậy nhìn qua bên này, Long Côn đã thức dậy từ khi nào, chăn gối đã gọn gàng giờ đang ngồi nên cửa sổ thưởng thức cà phê ngắm bầu trời mặt thế. "Clm nó? Thế tức là cái tư thế ngủ khó đỡ này của cậu đã bị Long Côn thu trọn trong tầm mắt sao". Hằng Kỳ như muốn suy sụp. Bất ngờ quay lại, đối mặt với Long Côn đang dùng ánh mắt khinh bỉ kèm nụ cười nhếch mép bắn về phía mình, Hằng Kỳ liền lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Dùng nước đánh tỉnh bản thân, sửa soạn một hồi mới đi ra, lại thấy bãi chiến trường của mình được dọn dẹp sạch sẽ.
"Để tôi đi lấy đồ ăn sáng. Cậu cứ thong thả."
Long Côn nhìn cậu nhếch mép cười rồi đi xuống lầu. Bỏ lại một mình Hằng Kỳ, "thong thả", cậu hiểu ý mỉa mai trong đó nhưng nó đúng quá, không cãi lại được.
Nhìn quanh gian phòng, Long Côn có bệnh ưa gọn gàng, với người khác thì sẽ là thói quen, nhưng nếu cái gì tốt ở trên người Long Côn thì Hằng Kỳ nhất quyết gán cho nó là một căn bệnh. Cái gì cũng sẽ đúng vị trí của nó, còn Hằng Kỳ lại ăn ở rất tùy tiện. Thế nhưng không hiểu sao Long Côn vẫn chấp nhận được một cái tổ chăn bừa bộn mỗi sáng trong phòng mình. Cậu thở dài một tiếng, có lẽ phải học tính ngăn nắp thôi rồi đi thay đồ. Vừa nói lúc trước, lúc sau đã vứt bộ đồ ngủ bừa bộn trong tủ rồi. Tuy nhiên khi đóng cái tủ lại, mọi thứ liền trông rất ngăn nắp. Tuyệt! "Con căc."
****************
Công việc buổi sáng nay vẫn như mọi ngày, họ sẽ đi thu thập vật tư. Mục tiêu là lương thực và thuốc. Hôm qua thế mà lại thu được một vị bác sĩ, hàng xịn hẳn hoi, anh ta có cả giấy chứng chỉ hành nghề, có lẽ nó chính là thứ giấy tờ duy nhất của quá khứ vẫn còn giá trị trong thời mạt thế vô pháp vô thiên này.
Long Côn và Hằng Kỳ đi ở chiếc xe phía trước, trong buổi sáng họ sẽ tấn công thẳng vào một siêu thị khá lớn theo kế hoạch. Tang thi bên trong có rất nhiều nhưng mạt thế xảy ra chưa được một tuần, tang thi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cơ thể. Ờ thì tốc độ có cao hơn trước một chút đấy, nhưng như vậy là không đủ so với dị năng giả. Cứ thế nhanh chóng bị đánh bại. Mỗi người một việc bắt đầu vận chuyển đồ. Lúc này phía bên ngoài lại xuất hiện thêm lẻ tẻ những người sống sót khác, có vẻ như họ bị tiếng động lớn ở đây thu hút đến. Hằng Kỳ ngáp dài một tiếng chạy lại chỗ Long Côn ngồi áp trận cho mọi người vận chuyển hàng. Hoài An nói gì gì đó với mấy người kia, vậy là họ liền tham gia chuyển đồ cũng.
Công việc đang suôn sẻ, phía trong bỗng phát ra tiếng hét lớn.
"Cứu với......"
Thế rồi tiếng thét im bặt. Long Côn cùng Hằng Kỳ vội chạy vào trong. Khi nãy đã cùng với mọi người kiểm tra rất kỹ rồi đảm bảo không còn tang thi. Mà cho dù có còn đi chăng nữa, với cái lực lượng của tang thi hiện giờ căn bản không thể làm hại dị năng giả một cách dễ dàng như vậy được.
Một vệt máu kéo dài qua cửa sau của siêu thị hướng về phía nhà để xe. Vệt máu kéo qua cả chỗ nắng. Chuyện quái gì vậy? Tang thi từ khi nào đã ra nắng?......
Updated 116 Episodes
Comments