Hằng Kỳ nghe Long Côn nói cũng đứng người, một giây sau mới đi lại gần nhìn nhìn lòng bàn tay của Long Côn một lần nữa. "Không phải anh ta đang giỡn mình chứ?" Hằng Kỳ nghiêng đầu lườm Long Côn lại nghĩ.
"Tôi nói thật mà, cảm giác rất đó giống như khát nước được uống no nê vậy. Bây giờ tôi đã phục hồi phần lớn dị năng rồi."
Long Côn nhịn không được cái cách hành xử của Hằng Kỳ mà cười cười đẩy đầu cậu ra, lại nhân từ mà giải thích cho Hằng Kỳ biết cảm giác của mình. Đúng là luồng năng lượng trong đó đã bị Long Côn như đất hạn gặp mưa rào mà một lần hấp thụ sạch sẽ. Trong thoáng chốc dị năng nhờ vậy cũng phục hồi 7-8 phần. Cảm thấy có vẻ Hằng Kỳ còn chưa thể tiêu hóa được việc này, Long Côn liền phẩy tay, cả xô nước liền bốc hơi thành sương mù lại nhanh chóng kết lại thành một Băng côn cứng cáp. Hằng Kỳ cảm nhận được dị năng của Long Côn phát ra ổn định và rất mạnh nên liền tin tưởng xoay người ngồi xuống giường hỏi.
"Không có tác dụng phụ gì chứ?"
"Không có, hay là chưa xuất hiện thì chưa biết."
Long Côn xoay cái Băng côn trong không khí lại "bùm" một cái biến nó thành hơi nước tạo hình đủ kiểu trong không khí.
Hằng Kỳ nhìn mấy cái hình trái tim và bắn tim lung tung chưởng của Long Côn không nhịn được bĩu môi nói
"Được giỏi rồi......"
Đang nói nửa chừng có vẻ như nghĩ ra gì đó liền ném một hạt lúa về phía đám mây khói của Long Côn, phát động dị năng. Liền cứ thế, ký hiệu tình yêu của Long Côn biến mất, thay vào đó là một đống lùm xùm cây lúa dài mấy mét quận tròn trong phòng.
"Không yêu thì xin đừng chà đạp."
Long Côn thuận thế giả vờ như một cô gái vừa bị từ chối lời tỏ tình mà bày ra dáng vẻ đáng thương.
Hằng Kỳ há hốc mồm nhìn hắn biến giả thành giả hằng luôn, nhưng vô cùng trướng mắt, đã vậy còn úp mặt vào hai lòng bàn tay giả vờ khóc.
"Cái thằng củ lìn này. Gừ..ừ...ừ...."
Hằng Kỳ nhìn không được liền trực tiếp phẩy tay, đám cây cỏ lao đến trói Long Côn thành một cục trên giường sau đó nhất định bỏ ra ngoài.
Đóng cánh cửa lại, Hằng Kỳ mới bình tĩnh lại một chút. Cứ ở cùng tên đó là kiểu gì cậu cũng sẽ có ngày tức điên lên mà chết. Thế nhưng vừa thoát khỏi sự quấy nhiễu tinh thần từ Long Côn lập tức liền cảm nhận ra một biến dị lạ thường trong không gian. Một khối năng lượng rất lớn đang tiến về đây. Cảm giác bồn chồn, lo lắng này? Hằng Kỳ không biết nó là gì liền lại mở cửa đi vào.
Cánh cửa mở ra lần nữa, Long Côn đã hút sạch nước của đám cỏ nên chúng trở thành đám cỏ khô tự động tuột khỏi người anh. Nhìn thấy Hằng Kỳ quay lại không khó hiểu liền hỏi.
"Cậu nhận thấy chứ?"
Hằng Kỳ biết hắn nói tới cái gì liền gật đầu một cái chắc nịch. Long Côn dùng tay phủi phủi đám cỏ dính lên người rồi nói.
"Đợi tôi chút."
Sau đó hắn đưa tay lên, dựa theo cảm giác đất hạn gặp mưa rào mà truyền đến ý muốn mãnh liệt hấp thụ năng lượng trong không gian. Hằng Kỳ nhìn thấy vậy khó hiểu mà hỏi.
"Anh làm gì đó?...."
Không nhận được câu trả lời nhưng câu trả lời lại tự tìm đến cậu. Một xoáy năng lượng thế mà lại tập trung ở chỗ tay của Long Côn, cảm giác nhưng nước chảy vào chỗ trống vậy.
Hằng Kỳ im lặng không nói gì đi tới ghế ngồi nhìn. Cậu là méo biết làm được chưa? Định hỏi cc.
Sau một hồi từ Long Côn có một sóng dị năng khá mạnh phát ra nhưng sau đó hoàn toàn biến mất. Cho đến khi dừng lại Long Côn nhìn Hằng Kỳ hớn hở nói.
"Cái này ăn được không sao."
Hằng Kỳ nhăn mặt khó hiểu, dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu mà nói.
"Ăn?......"
Long Côn biết ngay Hằng Kỳ không hiểu liền nói cho cậu. Cái luồng năng lượng này có phần tương tự như năng lượng trong viên đá kia, có điều nồng độ không đậm đặc bằng. Tuy nhiên có thể dùng ý muốn hấp thụ chúng. Lại đặc biệt nhấn mạnh, có vẻ hắn vừa thăng từ người biến dị lên người biến dị cấp 1 rồi. Khi nãy hấp thụ năng lượng một hồi vào cơ thể, giống như vô tình cho thêm giọt nước làm tràn ly, đùng một cái cảm giác thiếu hụt dị năng trầm trọng diễn ra nhưng không phải là cạn kiệt. Nó giống như không gian chứa dị năng lớn lên một cách đột ngột vậy.
Umk giải thích một hồi, cuối cùng:
"Ọc ạch ọc ọc"
Hằng Kỳ đảo đảo mắt lấy tay ôm bụng không nói gì. Long Côn cũng không nói gì, Im lặng đi ra ngoài một lát, Hằng Kỳ cũng ngoan ngoãn không đi theo mà thu thu lại đám cây cỏ trong phòng, thu đến đám cỏ khô thì bất giác thấy bực tức, cây cối của cậu mới đầu rõ ràng rất xanh tốt mà qua tay Long Côn nó lại thành ra thế này. Không coi trọng lắm không có nghĩa là không bênh vực nó đi.
Long Côn một lát sau quay trở lại, trên tay có cầm theo đồ ăn. Sau đó lại ôn tồn giải thích. Việc này rất quan trọng. Nó liên quan rất lớn tới khả năng sinh tồn ở thời mạt thế.
Đứng trước sự kiên nhẫn của Long Côn, cuối cùng Hằng Kỳ cũng đã có thể hấp thụ luồng năng lượng lạ này mà luyện hóa trở thành của chính bản thân mình, sau đó thành công tiến vào cấp 1. Đường hoàng bước chân vào mạt thế. Hai người không đi ra ngoài nữa, toàn bộ buổi sáng đó cả hai người ở trong phòng mà điên cuồng hấp thu năng lượng từ không gian.
****************
Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có tiếng của Hoài An và Trọng Lực.
Long Côn ra mở cửa cho hai người vào. Vừa bước vào liền không nghĩ nổi từ ngữ để miêu tả căn phòng này. Trên nền tảng gọn gàng sạch sẽ là một đống đám cây cỏ chất thành đống giữa phòng rối tung rối mù không thể vừa mắt nổi.
"Có chuyện gì vậy? Chưa đến giờ ăn mà."
Hằng Kỳ còn đang phấn khích với phát hiện về việc hấp thu nguồn năng lượng kia, đầu óc trở nên lâng lâng nghĩ gì nói đấy.
"..(`•_•!)_(`•_•!)_(`•_•!)..."
Theo thứ tự là Long Côn, Hoài An, Trọng Lực.
Thôi thôi bỏ qua phần chào hỏi rườm rà vào luôn vấn đề trọng yếu.
"Đoàn trưởng, sáng nay dẫn đội đi thu thập vật tư, khoảng nửa buổi sáng tang thi trở nên rất lạ. Bọn chúng đột nhiên như được tăng sức mạnh, khó đối phó hơn hẳn. Một số cái còn thay đổi hình dạng hoặc có thể dùng dị năng như nhân loại. Để đảm bảo an toàn tôi đã cho rút lui về căn cứ."
Hằng Kỳ đưa mắt nhìn Long Côn. Không cần nói hắn cũng tự hiểu ý. Chắc chắn là do luồng năng lượng lạ đó. Như vậy cần nhanh chóng chớp thời gian vàng này. Vì vậy liền cho tập hợp toàn bộ các đội trưởng ngay lập tức. Phổ biến cho họ về luồng năng lượng và cách thức hấp thu năng lượng mà từ đây sẽ gọi là tu luyện. Mất một khoảng thời gian cuối cùng họ cũng làm được. Theo đó truyền về các đơn vị cơ sở. Lệnh ban kèm. "Tất cả tập trung tu luyện."
"Đoàn trưởng, có phải mạt thế bây giờ mới thực sự bắt đầu phải không?"
"Đúng vậy! Sắp tới sẽ không biết có gì mới mẻ đâu. Cùng tôi trải qua mạt thế nào!"
Hằng Kỳ để ra một điệu cười nham hiểm. Trên nền tiếng "Rõ" của các đội trưởng.
Phía sau cậu luôn có một người trầm ổn, dáng đứng thẳng tắp. Và đéo bao giờ nói gì trong cuộc họp.
(MẠT THẾ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.)
Đây là đá thạch anh, nhưng dùng nó tưởng tượng tinh thạch đi. Mỗi hệ đều có màu khác nhau như vậy.
Updated 116 Episodes
Comments