"Cm nhà anh, ai cho leo giường bổn thiếu gia."
Hằng Kỳ liền dùng chân đạp người đang ôm mình mà thoát ra. Lại thấy Long Côn không có phản kháng gì. Lực đạo lúc nãy như đạp vào một cái gối ôm vậy, mềm nhũn vô hại.
"Này biến thái, tính giả chết sao? .....Này.. Long Côn anh bị sao thế?.... Người đâu cứu người ....Long Côn, Long Côn.... "
Bên ngoài từ tối qua vẫn luôn có Hoài An và vị bác sỹ kia trực, họ trải chiếu ngủ ngay ngoài cửa. Sáng ra nghe tiếng hét của Hằng Kỳ cả hai đều bật dậy đạp cửa chạy vào phòng. Không phải Hằng Kỳ xảy ra chuyện mà là Long Côn. Hằng Kỳ đang ngồi trên giường ôm Long Côn mềm nhũn vào lòng mà lay gọi.
"Đoàn trưởng, cậu để anh ấy xuống đừng lay nữa. Để tôi xem."
Vị bác sỹ khám tổng thể Long Côn một lượt, phát hiện ra là suy nhược cơ thể dẫn đến hôn mê. Chỉ cần nghỉ ngơi liền không sao hết.
"Suy nhược cơ thể? Anh ta suy nhược cơ thể sao?"
Hằng Kỳ không thể tưởng tượng nổi cái người trước mắt suy nhược cơ thể kiểu gì. Không gầy yếu, không xanh xao, có thể nói là cậu nuôi hắn rất tốt mà giờ lại suy nhược.
"Đoàn trưởng. Cậu không nhớ gì thật sao?"
Hoài An e ngại nhìn Hằng Kỳ mà nói. Cảm thấy có vẻ Hằng Kỳ quả thật không nhớ gì liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nguyên nhân Long Côn bị như hiện tại chính là dùng dị năng quá mức tới cạn kiệt, thế nên khiến năng lượng của cơ thể bị thiếu hụt nghiêm trọng. Dị năng nói cho cùng cũng chính là được sinh ra từ năng lượng của tế bào nhưng dưới một cách vận hành khác với quy luật bình thường.
"Tôi hiểu rồi, vậy để anh ta nghỉ ngơi là được đúng không, không ồn ào nữa để anh ta nghỉ. Mọi người về đi, ở đây tôi lo được. Hoài An trưa nay nấu cháo cho anh ấy nhé. Có thịt không, nhớ xay nhuyễn. Hôm nay tôi nghỉ một ngày, công việc thế nào cậu tùy tình hình quyết định."
Phân phó công việc xong Hằng Kỳ liền đi đến chỉnh lại cho Long Côn nằm thoải mái nhất. Lại nhận túi bột điện giải từ bác sĩ để pha nước cho Long Côn. Sau đó ngồi ở mép giường quan sát.
Hằng Kỳ không ngờ có ngày mình thật sự nhìn mặt Long Côn như thế, ngũ quan này cậu đã thấy bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy đều chán ghét, chưa bao giờ thật sự nhìn một lần cả.
"Thật tinh xảo."
Hằng Kỳ vô thức nói ra một câu liền cảm thấy không ổn liền chèn vào thêm câu nữa.
"Nhưng đầu óc thì ngu ngốc."
Cậu đưa tay thử nắm lấy bàn tay của Long Côn, nó rất lớn. Bàn tay của cậu hoàn toàn có thể nằm gọn bên trong. Đêm qua cậu sốt rất cao, cả người vừa nóng vừa lạnh vô cùng khó chịu. Vậy mà một đoạn thời gian sau lại vô cùng thoải mái mà ngủ đến sáng. Cậu chỉ là lúc đó không ngờ Long Côn thế mà lại là cái sự dễ chịu đấy. Ngồi đó một hồi cuối cùng ra bàn làm việc. Bác sĩ nói Long Côn không đáng ngại lắm nên bản thân cậu cũng không lo lắng gì nhiều.
Trên bàn hiện tại là một mẩu đá màu trắng khói. Là vật thu được sau khi thanh lý cái tang thi hôm qua. Nó là một con tang thi vô cùng đặc biệt, nó vượt trội hơn hẳn so với những tang thi khác. Tuy không phải quá mạnh mẽ nhưng nó được tăng cường tốc độ, đã gần theo kịp một người bình thường. Đã thế còn có thể sử dụng được Hỏa dị năng, và Thổ dị năng. Cũng may lực lượng của nó không phải quá mạnh, thêm vào đó bên họ cũng có rất nhiều người nên thành công thanh lý được nó. Vết thương trên tay Hằng Kỳ chính là do nó gây ra. Đáng lẽ cậu sẽ không bị thương đâu nhưng do cứu một thành viên trong đội mà cậu dùng tay không để đấm vào mặt nó, nó bị văng ra nhưng vẫn cào cho cậu một vết dọc cánh tay như vậy.
Xoay xoay viên đá, Hằng Kỳ cảm giác rõ ràng rằng bên trong nó có một nguồn năng lượng khá bạo động. Tuy nhiên nếu liên tục thoát ra ngoài như thế này đoán chừng một thời gian nữa chắc chắn sẽ cạn kiệt. Ngắm nghía một hồi bản thân cậu cũng chẳng biết nên làm gì với nó cả liền bỏ đó.
Do hôm nay cậu nghỉ ở nhà trông người ốm nên hiện tại rất rảnh. Ngẫm nghĩ một lát liền chạy xuống chỗ Hoài An lấy một nắm hạt ngũ cốc lên phòng. Từ khi phát hiện ra dị năng hệ mộc của mình đến giờ cậu vẫn chưa dùng nó, lý do là cậu cảm thấy khá phiền phức khi mà việc chiến đấu với nó phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh. Ví như không có cây cối xung quanh thì cậu lúc đó chẳng thể làm gì. Hiện tại rảnh liền lấy ra nghịch.
Hằng Kỳ để một mắm hạt giống ra bàn, dùng dị năng kích thích nó phát triển. Tuy nhiên chỉ mọc cao lên được một chút là cây đó liền "hẹo". Sau nhiều lần thử cậu phát hiện ra. Vật chất không đủ để tế bào phát triển. Nếu cho nó vào môi trường sống thích hợp như đất, hoặc tối thiểu là nước, thì cho dù chỉ là hạt lúa cũng phát triển vô tận. Miễn là cậu cung cấp dị năng cho nó. Thế nhưng việc này cực kỳ hao dị năng. Sử dụng không khác gì lấy dị năng nuôi sống cây trồng vậy. Hạn chế quá lớn. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy cái dị năng mắc toi này phiền thật. Đã vậy lại không thể dùng cùng với hỏa dị năng. Lửa vừa bật lên cây cối liền cứ thế ra đi cả đám. Hằng Kỳ méo mặt với "song hệ hiếm" có của mình.
Mải bận rộn với một đống cây cỏ mọc um tùm trong phòng, cậu không để ý tới Long Côn đã tỉnh dậy hiện đang dựa lưng vào thành giường mà nhìn cậu từ khi nào. Dị năng phục hồi không phải quá khó khăn gì. Nhưng để phục hồi hoàn toàn từ mức cạn kiệt thì lại là truyện khác. Hằng Kỳ vẫn mải mê với những khám phá khoa học của bản thân, tới lúc nhớ ra mình đang phải chăm người ốm thì người ốm đã tỉnh dậy từ bao giờ.
"Anh dậy lâu chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"
Hằng Kỳ vừa gom gom đám cây cỏ lại vừa hỏi Long Côn.
"Vừa dậy thôi, cậu nghịch dị năng làm tôi tưởng có kẻ địch tấn công nên cố gắng tỉnh lại để chạy trốn."
Long Côn nhe răng cười nói.
"Gì? Mà thôi, bổn đại ca hôm nay không chấp người ốm."
Hằng Kỳ dùng vẻ mặt cao cao tại thượng mà ửng xử, đã vậy còn đưa tay vuốt vuốt bộ râu không tồn tại của mình. Long Côn trông thấy tức cười liền phẩy tay, mấy hạt nước bắn lên mặt cậu đánh tan cái khí thế oai hùng. Hằng Kỳ đưa tay lau mặt lại nhìn thấy viên đá khi nãy liền cầm nó lên đưa cho Long Côn.
"Mà anh xem, tôi lấy cái này từ cái tang thi hôm qua. Tôi đạp nó một cái thế là từ đầu nó văng ra viên đá này."
Long Côn rất khó khăn để cố gắng tưởng tượng ra cách diệt tang thi qua lời kể của Hằng Kỳ. Cuối cùng quyết định không tưởng tượng nữa mà cầm lấy viên đá, lập tức cơ thể thiếu hụt dị năng của hắn liền cứ vậy mà hấp thụ năng lượng bên trong. Chỉ mất chưa đến 5 giây viên tinh thạch biến mất hoàn toàn như chưa từng có trên tay của Long Côn vậy.
"Cái l*n gì vậy? Anh biết làm ảo thuật hả? Viên đá đâu?
Hằng Kỳ vừa quay đi lấy cốc nước điện giải, quay lại đã thấy Long Côn ngồi đần mặt nhìn lòng bàn tay trống trơn của hắn. Nghe Hằng Kỳ hỏi, hắn nhất thời chưa hết ngạc nhiên để tìm ra từ ngữ thích hợp lắp bắp nói.
"Nó.. nó .. chui vào người tôi rồi"
Updated 116 Episodes
Comments