Hằng Kỳ sau khi nghe Long Côn giải thích, dị năng hao tổn chính là "MỆT VÃI L*N" thì liền đá cho hắn ta một cái rồi mặc kệ đi lựa đồ. Cậu nhặt hết tất cả những thứ cần thiết bỏ vào túi lớn, sau một hồi chọn chọn lựa lựa cũng đã hoàn thành. Long Côn trong lúc đó nghỉ ngơi đã lấy lại sức, hắn ngồi ăn bánh gà chà bông nhìn cậu hỏi.
"Này, Cậu vẫn định ở chỗ cũ hay sao?"
"Đương nhiên là không rồi. Chỗ đó hiện tại quá bất tiện."
Hằng Kỳ tỏ vẻ đương nhiên mà nói lại với Long Côn.
"Thế tìm được chỗ mới chưa mà cậu lấy nhiều đồ thế?"
Long côn vẫn ung dung gặm bánh hỏi. Lúc này Hằng Kỳ mới nhận ra sự đúng đắn trong câu nói "Không nên đi chợ khi bụng đói." Ban nãy, trong đầu cậu chỉ toàn thức ăn nên mới vô thức quên luôn tìm chỗ ở. Giờ lấy túi to túi nhỏ thế này, biết để đâu. Lúc này mới nhăn mặt hỏi.
"Sao anh không nói sớm? (//∇//)."
Long Côn ném cho Hằng Kỳ một chiếc bánh thản nhiên nói.
"Tôi tưởng cậu đói bụng, muốn ăn gì đó thôi. À bánh này ngon đấy ăn thử đi."
Hằng Kỳ không nói gì. Dù sao lỗi cũng ở cậu đã chỉ cho Long Côn đánh vào đây. Cũng đúng là khi đó do cậu thấy đói thật. Nhưng anh ta biết việc lớn việc nhỏ mà vẫn hùa theo. Giá như hắn sớm nói thì có phải đỡ mất công không?
Cậu suy nghĩ đang định cãi lại thế nào thì Long Côn lại nói.
"Ngon không, ngon thì lấy hết chỗ bánh này theo."
"Ơ, cm anh. Ai mới là đại ca hả?"
Hằng Kỳ tức tối khi bị sai bảo liền lôi chức vụ ra nói chuyện. Ờ, anh to hơn tôi chưa?
Long Côn chẳng thấy phiền vẫn nhe nhẻn cười nói.
"À không, tôi chỉ tham gia ý kiến vậy thôi, cậu làm gì tôi cũng ủng hộ hết. Cậu thích đám này đúng không, vậy tôi sẽ mang nó theo là được rồi, giờ đi tìm chỗ ở. Cậu có ý tưởng gì chưa?"
"Chẳng phải anh thông minh lắm sao, giờ lại đi hỏi tôi?"
Hằng Kỳ vẻ mặt đầy bất mãn. Mà cái sự bất mãn đó sinh ra ở chỗ, người trước mặt này có vẻ quá đỗi tự tin về mọi việc. Cứ như là truyện gì cũng đơn giản vậy.
"Vậy về nhà tôi, thế nào?"
"Nhà anh? Không được."
Hằng Kỳ suy nghĩ một giây liền từ chối.
"Tại sao? Chỗ đó biệt lập ít tang thi lại tiện đường nữa."
Long Côn khó hiểu hỏi lại.
"Tôi biết chỗ đó rất tốt. Nhưng tang thi trong nhà anh..."
Hằng Kỳ đã biết nhà Long Côn trừ hắn ra, tất đều bị biến thành tang thi. Tuy là tang thi nhưng nếu cần thanh lý những tang thi như vậy..., cậu vẫn là không nỡ để Long Côn xuống tay chút nào. Vì vậy mà từ chối.
"Tôi hiểu rồi. Ý tôi là nhà riêng cơ. Sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một căn biệt thự ở ngoại ô, ý tôi là chỗ đó."
Long Côn đưa tay vừa nhéo nhéo tai của Hằng Kỳ vừa nói.
"Bỏ ra. Anh dẫn đường đi, mà anh phải mang theo một nửa chỗ này."
Hằng Kỳ hất cái tay kia ra. Trong lòng có chút ghen ghét. Người ta sinh nhận 18 tuổi được tặng nhà, bản thân cậu sinh nhật 17 tuổi chỉ có mẹ gọi điện chúc mừng còn lại chẳng ai biết. À có một người lạ để quà cho cậu trước cửa nhà, ngày đó cậu say rượu nên cũng không nhớ vứt hộp quà đi đâu, tới giờ mới nhớ lại thì cũng muộn. Bất giác nghĩ đến đây lại nhìn Long Côn một lượt.
"Chắc chắn không phải hắn. Hắn là cẩu tham ăn nhất định méo tặng cái cc gì hết. Đúng! Nhất định thế." Trong lòng Hằng Kỳ liền khẳng định như vậy khi thấy Long Côn nhét cả cái bánh vào mồm trong một lần
****************
Hai người đập khóa lấy 2 cái xe đạp trước cửa siêu thị, buộc cẩn thận một đống đồ đằng sau rồi theo hướng Long Côn chỉ đường mà đi thẳng. Trên đường chẳng lạ khi gặp những người sống sót đang thu thập vật tư. Họ đều có dị năng và đi thành từng nhóm vài người một.
Nếu không phải việc của mình thì Hằng Kỳ cũng lười để ý. Cậu chưa rảnh đến mức đi gặp ai cũng hỏi thăm nọ kia. Giờ vô pháp vô thiên rồi, gặp người nào cũng phải đề phòng. Nghĩ vậy lại nhìn người đang đạp xe bên cạnh. Bất giác nhớ đến bức thư 1000 chữ ***** mà lập tức nổi máu, hung hăng trừng mắt với đối phương.
"Phải đề phòng tên này nhiều nhất."
Long Côn đang an an ổn ổn, tự nhiên bị người bên cạnh trừng mắt lòng bối rối, không hiểu đã chọc ghẹo gì mà đối phương lại đang cách không mà lăng trì mình như vậy liền hỏi.
" Sao vậy, Mắt cậu cũng biến dị luôn rồi à?"
"Cái gì? Có cái đầu anh biến dị 100 lần ấy."
Hằng Kỳ vốn nghĩ người này sẽ vì bị mình trợn mắt hăm dọa mà chột dạ. Ai ngờ mẹ nó, anh ta.
Cậu tức tối với chân muốn đạp cho người kia một cái nhưng không trúng. Cùng lúc phía bên đường có tiếng ồn vọng qua.
"Kỳ thiếu, là Kỳ thiếu, anh ấy đang đánh người kìa, ngầu quá."
Một nhóm năm người đang có vẻ muốn đánh tang thi để thu vật tư bên kia đường. Một người trong số đó đã lên tiếng.
Hằng Kỳ đạp trượt đang bực mình lại nghe mấy lời đó liền quay sang quát.
"Việc của mày hả mà xía vào?"
Lại thấy người thanh niên kia quen mắt liền dừng xe lại nói.
"Ủa, cậu chưa chết à?"
Năm người :"(‾.‾“)! (‾.‾“)! (‾.‾“)! (‾.‾“)! (‾.‾“)!"
Long Côn thấy vậy cũng dừng lại. Quan sát một lượt rồi phá tan sự yên tĩnh thoáng chốc này.
"Người quen của cậu à?"
Hằng Kỳ thành thật mà trả lời.
"Umk. Có quen hai người còn mấy người kia không biết."
Từ bên phía đó đi qua 2 người tươi cười, hớn hở nói với cậu.
"Anh Kỳ, giờ anh đi đâu thế? Chi bằng đến chỗ bọn em. Mọi người có thể giúp đỡ nhau"
Hằng Kỳ nhìn Long Côn rồi lại nhìn hai người bọn họ nói.
"Các cậu vẫn nên sớm ra khỏi thành phố đi, trời sắp tối rồi, ban đêm ở trong này không an toàn lắm đâu."
Hiếm khi thấy Hằng Kỳ quan tâm người khác, Long Côn cau mày nhìn 2 người phía bên này càng đánh giá kỹ hơn.
"Hay các cậu theo chúng tôi, có một nơi ở khá lý tưởng rồi. Giờ chúng tôi đang đến đó."
"Vậy...!"
Hai người kia nhìn nhau. Quả nhiên bọn họ cũng chưa biết đi đâu về đâu nên bối rối. Ban đầu chỉ là gặp người quen thì muốn lôi kéo. Còn truyện ban đêm nguy hiểm họ cũng biết, chính bản thân họ đêm hôm qua tận mắt trông thấy tang thi lộng hành.
"Anh cho chúng tôi đi theo?"
Người kia nhìn Long Côn hỏi.
"Chỉ cần không gây phiền cho chúng tôi là được."
Long Côn lúc này mới lại tươi cười nói. Đồng thời đá mắt về phía Hằng Kỳ ý chỉ xin ý kiến.
"Vậy thu vật tư nhanh còn đi. Mẹ nó trời sắp tối rồi đấy. Mỗi người tự lo phần cho mình, chúng tôi không bao nuôi ai đâu."
Hằng Kỳ nhận được ánh mắt của Long Côn thầm thán."Tên này lại đẩy việc cho mình" nhưng không nói ra. Dù sao cũng là người quen cũ, trước đây cũng khá thân. Thế giới giờ nguy hiểm thêm người cũng là thêm phần sống sót. Điều này cậu hiểu và chắc chắn tên biến thái kia cũng hiểu. Vì vậy mà cậu mới nhận thêm người.
"Nghe thấy gì chưa, mọi người mau chóng lấy phần của mình rồi rút lui, trời sắt tối rồi. Chuyển bị tấn công nào."
Người này có vẻ như là trưởng nhóm, nghe Hằng Kỳ nói vậy liền quay về nói với đội của mình.
"Cậu ta tên Hoài An. Thân thủ khá tốt, trước đây cùng tôi giao lưu không tệ, người kia là Khánh Hòa, cũng trong đội đua xe với tôi."
Hằng Kỳ vừa dựng chân chống xe vừa giải thích cho Long Côn. Cậu sợ anh lại nghĩ vớ va vớ vẩn. Trong nhận thức của Hằng Kỳ thì não bộ của Long Côn chính là thứ khó hiểu nhất trong vô vàn thứ mà cậu biết trong gần 18 năm sống trên đời.
"Tôi phụ cậu giúp họ một tay."
Long Côn cũng dựng xe, ung dung đi theo Hằng Kỳ qua bên đường.
Long Côn có lẽ cũng là muốn rèn luyện dị năng nên vừa tham gia đã dùng pháo không khí đánh bay cánh cửa kính trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lại theo đó thể hiện thân thủ của một người thành thạo karate. Từng đòn từng đòn đều được tăng cường phạm vi tấn công bởi dị năng của mình, qua đó hoàn toàn áp đảo tang thi đồng thời áp đảo luôn cả những người có mặt ở đó.
Hằng Kỳ tuy có lép vế hơn một chút, nhưng so với những người ở đây vẫn là sự vượt trội khi mà cũng học Long Côn dùng lửa để tăng sát thương cho đòn đánh của mình.
Nhưng Hằng Kỳ vẫn thiên về cách chiến đấu cục súc, mỗi đòn đánh ra cứ như là trong lòng có thâm thù đại hận gì đó, lâu lắm mới có dịp được trút ra vậy. Thành công tạo nên nỗi kinh sợ trong lòng những người có mặt ở đây. Trước đã có tiếng sẵn rồi, giờ chỉ là thấy tận mắt mà thôi. Không ai bảo ai, tất cả đều tự nhích nhích ra xa cậu một chút.
Náo loạn một hồi cũng thành công thanh lý xong tang thi trong cửa hàng. Theo quan điểm của Hằng Kỳ thì không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn đầu bờ ăn cức. Cả năm người tự làm cho mình một cái xe giống y như của Hằng Kỳ và Long Côn.
Mặt trời sắp rút lui, chuyển bị nhường chỗ cho màn đêm kéo đến, cả năm người rồng rắn nhau rời khỏi nội thành.
Updated 116 Episodes
Comments