Chỉ trong vòng một ngày mà số lượng người trong biệt thự đã tăng lên gấp ba lần ngày hôm qua. Số phòng lại quá ít, ngay cả cái phòng mà Long Côn băm chém cũng đã đầy người ở. Những người đến sau phải nghỉ ở sảnh lớn phòng khách, umk , họ nằm la liệt vậy đó.
Hằng Kỳ tắm rửa một hồi quay ra thấy Long Côn đang hí hoáy viết lách gì đó. Cũng không quan tâm, cậu đi thử mấy bộ quần áo mới lượm được chiều nay. Thử hết một loạt vẫn thấy Long Côn ngồi viết viết. Từ khi mạt thế đến giờ hiếm khi có được khoảng thời gian mà Long Côn lại không thèm để ý đến cậu như vậy. Đầu tiên đương nhiên là cảm thấy rất tự do và thoải mái. Nhưng cuối cùng Hằng Kỳ vẫn không nén nổi tò mò, ném cái quần đang định thử xuống giường lân la đi lại, cậu muốn xem cái quái gì đang thu hút sự chú ý của tên biến thái này như vậy. Trong đầu cậu hiện ra một đống giấy lộn mà Long Côn đã viết cho cậu ngày trước, bất giác rùng mình. "Không phải anh ta lại thế chứ? Lần này nhất quyết không đọc." Cậu tự dặn lòng như vậy.
Vậy nhưng Hằng Kỳ không nén nổi tò mà, đang lò dò lại gần để nhìn trộm thì Long Côn quay ra, thấy bộ dạng lén lút của cậu hắn bật cười.
"Làm cái gì đấy? Không thử quần áo nữa hả? Sao không lau khô tóc đi, lại đây tôi sấy cho."
"Làm gì đâu?"
Hằng Kỳ giật mình vội làm bộ thản nhiên như không định quay đi, Long Côn thấy vậy liền kéo cậu lại, ấn cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Cậu đọc xem được không?"
"Cái gì đây? Lại định viết mấy thứ vớ vẩn nữa hả, tôi không đọc anh tự đem về mà thủ d*m."
Hằng Kỳ nhất quyết từ chối.
"Gì mà thủ d*m? Là quy định của căn cứ chúng ta đấy. Cậu đọc xem cần bổ xung gì không, cái con người này."
Cuối cùng Hằng Kỳ cũng không kiềm chế được mà nhìn Long Côn, không ngờ cũng có lúc anh ta nghiêm túc làm việc. Nhận lấy tờ giấy đọc một lượt, mặc kệ người kia sấy tóc trên đầu cậu.
"Chào mừng các bạn đã đến với căn cứ của người sống sót. Căn cứ của chúng ta có tên Kỳ Long, các bạn đừng hỏi vì sao căn cứ có tên như vậy. Bởi vì câu trả lời chỉ có một, Chúng tôi là người yêu của nhau."
Đọc đến đây Hằng Kỳ đã muốn xé tan tác cái tờ giấy ra, ném xuống đất, dùng chân chà đạp rồi, nhưng còn một câu bên dưới, cậu vẫn cố nhịn đọc hết.
"Ha ha đoạn đấy tôi đùa cậu đó. Đằng sau mới là thật."
Thật sự thì đến đây Hằng Kỳ nhất quyết không nhịn nữa, đưa chân đạp Long Côn ngã ngửa ra đất. Vo vo tờ giấy thành một cục ném người, lần này nhất quyết không đọc nữa.
Long Côn chống người đứng dậy cười như bị chọc tiết, tay lấy một tờ giấy khác trên bàn đưa cho cậu.
"Lúc nãy đưa lộn, tờ này mới là thật. Hứa luôn, uy tín!"
Hằng Kỳ lưỡng lự một hồi, coi bộ mặt Long Côn lần này uy tín thật mới nhận tờ giấy. Bên trong viết một số quy định. Trong đó chủ yếu về vấn đề phân chia tài nguyên, quy định về một vài chức vụ.
Long Côn đứng bên cạnh liên tục nghịch tóc của Hằng Kỳ thấy cậu đọc xong liền lên tiếng.
"Cậu thấy còn thiếu thứ gì không?"
"Bỏ tay ra, nghịch mãi không chán hả? Mà anh không quy định rằng anh làm gì sao? "
"Tôi là thư ký riêng của cậu, cái này đâu cần phải ghi vào?"
Long Côn vẫn chăm chỉ dùng tay của mình mà lật qua lật lại đám tóc của Hằng Kỳ. Lật đến mức cậu ta phát phiền mà cáu gắt.
"Thôi tùy anh. Đã bảo đừng nghịch cơ mà, muốn chết à?"
Hằng kỳ ném tờ giấy xuống bàn, xông lên bóp cổ Long Côn, cả hai ngã ra giường lăn lộn một hồi cho đến khi có người gõ cửa mới dừng. Chỉnh lại quần áo, đầu tóc, Long Côn đi tới mở cửa. Bên ngoài là Hoài An.
Long Côn nhàn nhạt hỏi.
"Có truyện gì?"
Hoài An chỉ dám liếc nhìn Long Côn. Hắn ta cao hơn anh khá nhiều, khuôn mặt vô cùng điển trai, nếu tham gia vào giới giải trí cũng có thể dùng sắc để ''nằm chơi'' kiếm sống cũng được. Thế nhưng ánh mắt của người này ngoại trừ nhìn đoàn trưởng ra thì nhìn ai cũng muốn "bùm bùm, chết cụ hết cm chúng mày đi". Không giận mà uy, khí thế tự thân vô cùng đáng sợ. Anh nhanh nhanh chóng chóng nói để còn rút lui.
"Tới giờ cơm. Nhờ cậu báo đoàn trưởng một tiếng."
Thông báo song Hoài An lập tức chuồn thẳng. Bản thân anh ta không hề muốn đối mặt với người này chút nào cả. Nếu không vì có Kỳ thiếu ở đây làm chủ, căn bản anh ta đã chuồn từ lâu.
Hằng Kỳ bên trong chỉnh lại quần áo với chăn gối xong, đảo mắt thấy người kia rời đi liền hỏi Long Côn.
"Hoài An hả? Sao anh không để anh ta vào?"
"Sao anh ta vào đây được? Đoàn trưởng phải có không gian riêng chứ!"
Long Côn là con nhà nòi kinh doanh, mấy truyện quan hệ với nhân viên, hay nhìn nhận năng lực cậu được dạy rất kỹ. Cho nên mấy chuyện này với cậu chính là đang thực hành kiến thức vào thực tế.
Còn Hằng Kỳ trước giờ sống cù bất cù bơ, vô lo vô nghĩ, cơ bản thấy việc người khác vào phòng rất đỗi bình thường. Chính bản thân cậu cũng chưa nhận thức được cái chức đoàn trưởng như thế nào, cùng lắm cậu chỉ cảm thấy giống trước đây, dẫn đầu tụi nó ăn chơi mà thôi. Hiện giờ nghe Long Côn nói thế khó hiểu mà cãi.
"Thế anh đang làm cái mẹ gì trong phòng tôi thế?"
"Thư ký và đoàn trưởng là trường hợp ngoại lệ. Mà tới giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi thôi, sau đó còn phải họp nữa."
"Biết rồi, mệt chết tôi mất. Tất cả tại anh đấy. Khi không thêm việc."
Hằng Kỳ vuốt vuốt lại tóc rồi đi xuống phòng cơm, Long Côn không nói gì mà theo sau.
Không gian trong nhà khá chật chội, nói là phòng cơm chứ thật ra chính là phòng khách. Mỗi người một xuất cơm ngồi co ro mà ăn. Long Côn vừa ăn vừa âm trầm, quan sát. Hắn cảm thấy không vui cho lắm, ánh mắt mọi người đều đổ lên Hằng Kỳ vẻ soi mói, điều đó làm hắn khó chịu. "Nhất quyết ngày mai phải đem cơm lên phòng."
Bữa cơm kết thúc. Ngoài những người có nhiệm vụ canh gác ra thì tất cả đều có mặt ở đây. Hoài An cùng mấy người kê một cái bàn và một cái ghế ra.
"Tất cả mọi người đã có mặt hết ở đây chứ? Để những người mới chưa rõ, tôi giới thiệu. Tôi tên Hằng Kỳ, là đoàn trưởng ở đây...."
Hằng Kỳ chưa nói hết lời, một người trong đó đã đứng dậy lên tiếng phản đối.
"Tại sao một tên nhóc yếu ớt như con gái lại có thể là đoàn trưởng, lúc đầu tôi tưởng anh Hoài An là đoàn trưởng tôi mới theo, cậu có tài cán gì?....."
"Vụt..."
Một tiếng xé gió vang lên. Tất cả mọi người đều không kịp nhìn thấy gì ngoài một vệt sáng, chỉ sau khi có lửa cháy ở bức tường phía sau, mọi người mới nhận ra phía sau người kia phả ra nhiệt lượng làm cháy tấm rèm bên cạnh, còn mái tóc của người kia bị mất một mảng lớn, dấu vết bị lửa thiêu trong tích tắc, vẫn còn đang bốc lên một làn khói nhàn nhạt. Những tiếng hít gió vang lên khắp phòng. không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này Hoài An mới đứng dậy lên tiếng.
"Bởi vì đoàn trưởng của chúng ta, cậu ấy ưu việt hơn tôi rất nhiều lần. Tôi hi vọng sau này không ai hỏi những câu như vậy nữa. Cứu các người chính là lệnh của cậu ấy."
"Được rồi, ai không phục thì có thể rời khỏi. Đoàn trưởng sẽ không nhận những người có tư tưởng không thành thật."
Long Côn đặt tay lên vai kiềm chế lại Hằng Kỳ. Nếu Long Côn không đánh lệch hướng đi của đòn tấn công vừa rồi e rằng kẻ kia đã mất mạng.
Người vừa rồi mặt xám xịt ngồi trở lại vị trí, cả cuộc họp không hé răng nửa lời. Sau hơn 1h đồng hồ làm việc vất vả, cuối cùng vẫn đi đến thống nhất, Hoài An là đoàn phó phụ trách nhân sự, Lâm Đồng phụ trách hậu cần, còn Quốc Trung phụ trách xây dựng, Khánh Hòa phụ trách an ninh nội bộ. Trong thời gian tới sẽ theo năng lực của từng người mà phân công vị trí đội trưởng sau.
****************
"Sao anh cản tôi làm gì?"
Hằng Kỳ về tới phòng bực tức quát Long Côn. Cậu rất căm ghét việc người khác coi mình như con gái mà đối xử, trước đây cũng vì thế mà thường xuyên đánh lộn, hiện tại cái đó vẫn là vảy ngược của cậu không đổi.
"Cậu bình tĩnh, nếu cậu giết hắn ở đó sẽ không tốt. Còn việc cậu không vui tôi sẽ giúp cậu xử lý."
"Anh thì biết cái gì? Anh có phải là tôi đâu mà anh biết? Tôi nói cho anh nghe, lần sau còn cản tôi là tôi xử luôn anh đấy."
Hằng Kỳ vốn không biết làm đoàn trưởng có nghĩa vụ ra sao, khi trước cũng ù ù cạc cạc mà nhận chức vị này. Hiện tại lại cảm thấy vướng tay chân tay.
Updated 116 Episodes
Comments