CHƯƠNG 2

Achrist đi trên hành lang Tổng trụ sở, cậu đã làm xong báo cáo của tháng này nên nhanh chóng đi nộp cho cấp trên để nhận chỉ thị mới.

- Christ!

- Ối!

Inno nhảy lên từ phía sau làm cậu suýt ngã.

- Mới sáng mà đi đến phòng Tổng bộ sớm vậy?

- Nộp báo cáo để nhận chỉ thị mới.

- Ôi bạn tôi ơi ! Cậu có thể bớt nghiêm túc một chút được không, đùng có vùi đầu vào công việc như thế chứ !

- Cậu biết tớ phải cố gắng hơn mà.

- Nhai đi nhai lại có một câu, cậu không thấy chán hả?

- Thì nội dung chỉ có vậy mà.

Achrist cười cười, Inno chán nản bưng đầu, biết là cậu là trường hợp đặc biệt, nhưng ít nhất cũng phải nghỉ xả hơi một chút. Đằng này Achrist không ngừng tìm kiếm tin báo, chỉ thị mới, rồi vùi đầu vào công việc. Inno có nói thế nào thì cậu vẫn không thay đổi. Mà mỗi lần như thế, Inno lại bắt đầu lãi nhãi từ đầu đường tới cuối đường, Achrist im lặng nghe Inno nói, thỉnh thoảng cười hưởng ứng.

Nộp xong báo cáo, nhưng không có chỉ thị gì mới, cấp trên bảo Achrist tạm thời về vị trí đợi lệnh. Vì không có gì làm, Achrist lại đi dạo quanh khu vực của mình. Bụng réo lên, cậu nhớ ra sáng nay mình vẫn chưa ăn sáng. Achrist lại ghé vào quán cafe quan thuộc, ngồi xuống bàn rồi gọi món như cũ, nhưng có thêm một chiếc bánh thịt. Lấy điện thoại ra xem giờ, vẫn còn sớm, cậu dư dả thời gian ăn sáng đi dạo.

Xử xong một chiếc bánh thịt và chiếc bánh ngọt, Achrist từ tốn nhâm nhi tách cafe đen. Cậu thích vị đăng thuần túy của cafe, nó làm cậu tỉnh táo và thoải mái.

Vừa dựa lưng vào ghế thì nghe có tiếng hét.

- Trộm!! Mau bắt lấy tên trộm!!!

Achrist lập tức bật dậy để tiền dưới tách cafe rồi chạy theo hướng người bị trộm chỉ. Xác định được tên trộm, Achrist định rút dao phóng vào chân hắn, nhưng trên đường hiện tại lại rất đông người, cậu đành lách người đuổi theo.

- Xin lỗi ! Cho tôi qua !

Tên trộm rẽ qua khúc cua, Achrist cũng đuổi theo, nhưng vừa rẽ thì đâm sầm vào ai đó.

- Xin l... Ah! Là anh!

Achrist ngạc nhiên, là người hôm nọ ở con hẻm mà cậu đã trị thương cho.

- Đi đâu mà vội thế?

- Nói chuyện với anh sau, tôi phải bắt tên trộm đã!

- Để tôi giúp.

Vừa nói xong, hắn cuối xuống nhặt một chiếc lá, chạy về phía trước rồi phóng vào chân tên trộm, gã đau đớn ngã xuống.

- Xong rồi.

- ...

Achrist đi tới còng tay tên trộm lại, lục trong người gã mấy món đồ mà gã trôm được.

- Anh sở hữu Imperium! Lại còn là năng lực vũ khí hóa, sao anh không trở thành Quang Ánh chiến binh?

- Tôi không thích.

Achrist bĩu môi, cậu không có Imperium, nhưng muốn trở thành một chiến binh mạnh nhất. Còn người đàn ông này sở hữu Imperium mạnh như thế, lại không muốn trở thành chiến binh. Đúng là ông trời bất công.

- Dù sao cũng cảm ơn anh.

- Không có gì.

Giao nộp tên trộm cho Bộ xét xử, Achrist đi ra ngoài, thấy hắn đang đứng ngay gốc cây bên kia đường. Cậu đi đến hỏi hắn.

- Anh chờ ai à?

- Muốn mời cậu một bữa, để cảm ơn lần trước.

- Không cần, lúc nãy anh giúp tôi, thế là được rồi. Nếu không có gì thì tôi đi đây.

Hắn nhìn cậu, rồi tỏ vẻ tò mò chỉ vào lưỡi kích bên hông của Achrist.

- Có thể cho tôi xem vũ khí của cậu không, trông nó...khá lạ.

- Chỉ là một lưỡi kích cầm tay thôi.

Achrist đưa nó ra trước mặt không chút nghi ngờ, hắn cầm lấy.

- Cậu không sợ tôi sẽ cầm thứ này đâm cậu à?

- Trông anh không phải loại người như thế. Với lại đang đứng trước Bộ xét xử, anh nghĩ mình sẽ thoát được nếu đâm tôi ở đây sao?

Hắn bật cười, trả lại lưỡi kích cho Achrist.

- Cậu không thắc mắc tại sao lúc đó tôi bị thương à?

- Tôi không phải kiểu người tọc mạch vào chuyện của người khác.

- Ồ vậy sao?

Achirst chào hắn rồi quay đi.

- Christ!

Achirst trợn mắt quay lại nhìn hắn. Chưa có ai gọi thẳng cậu như thế cả, trừ Inno.

- Tôi gọi thế được chứ?

- Chúng ta không quen biết nhau, nên đừng gọi tôi một cách thân mật như thế.

Achrist cau mày khó chịu, chợt nhớ cậu vẫn chưa biết tên hắn.

- Phải rồi, anh tên gì?

- Gọi tôi là Frigus.

- Vậy Frigus. Chào anh.

Nói xong Achrist bỏ đi luôn, Frigus không nói gì, cũng quay người đi.

....................

Achrist ngồi ở phòng khách vệ sinh vũ khí của mình, cậu tỉ mỉ dùng khăn lau từng chiếc dao bạc, đặt xuống ngay ngắn. Điên thoại bên cạnh reo lên, là Inno gọi.

- Christ! Đi với tớ đi, tớ mới tìm được quan này ngon lắm.

- Tớ bận rồi, khi khác đi.

- Đừng nói cậu lại ngồi lau vũ khí đấy nhé ! Bạn tôi ơi, vũ khí của cậu sáng tới mức có thể dùng để soi gương rồi. Lau chùi mãi không sợ nó mòn à?

- Thì cũng không có việc gì làm mà.

- Thôi tớ bó tay với cậu rồi, cho cậu hai mươi phút, nếu không ra thì ngày mai đừng nói chuyện với tớ.

Inno cúp máy thẳng tay, Achrist bĩu môi, cất bộ dao bạc trở lại vào túi, đeo lên thắt lưng, mang cả Tam Kiện Kích theo.

Ra đến nơi, Inno lại la làng lên.

- Đi ăn chứ có phải đi đánh trận đâu mà mang hết vũ khí theo vậy!!??

- Thói quen mà, không có thì tớ thấy khó chịu lắm. Với lại tớ mặc áo khoác dài, che hết rồi.

Inno bất lực nhìn người bạn thân của mình, rồi kéo Achrist ngồi xuống bàn. Inno gọi món đầy cả bàn, cậu lo ngại cái bụng mình sẽ không chưa nổi, nhưng Inno thì cứ nhiệt tình gắp lia lịa cho cậu. Achrist đành cố nhét hết đống đồ ăn trong chén vào bụng mình, nhìn cậu bạn cứ ngồi vừa cầm đũa vừa luyên thuyên, Achrist bật cười.

Một người bạn ồn ào, cũng đâu có tệ.

....................

Suốt hai tháng sau đó, Achrist không gặp lại Frigus nữa, nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy, dù sao cũng không quen biết. Achrist vẫn giữ thói quen như mọi ngày, đi dạo vào sáng sớm, một tách cafe đen và một cái bánh ngọt.

Đến Tổng trụ sở, Achrist nghe thấy thông báo triệu tập khẩn cấp, cậu nhanh chóng đi tới phòng tổng bộ.

Trên màn ảnh trình chiếu lớn, Achrist sững sờ, là ảnh của Frigus. Cấp trên đang nói về hắn.

- Đây là gương mặt của kẻ đã đột nhập vào phòng tổng bộ. Tên đầy đủ của hắn là Frigus Impetus, trước đây từng là công dân của Quang Ánh Nguyên Thủ. Hắn đã phản bội chúng ta, phản bội đế quốc, trở thành cánh tay đắc lực cho phe bên kia.

Mọi người bắt đầu bàn tán, có người phỉ báng, có người chửi rủa, còn Achrist thì tái mặt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt. Frigus là người của Hắc Ám Nguyên Thủ, là kẻ thù, tại sao cậu lại không nhận ra cơ chứ. Đã vậy cậu trị thương cho hắn, còn cho hắn biết tên mình, Achrist cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm cực kỳ lớn.

Achrist cho rằng cậu đã bị Frigus lừa, lòng tự trọng của cậu bị hắn xúc phạm. Cậu tự hứa với lòng, nếu lần sau gặp lại, chắc chắn cậu phải bắt được hắn. Nhất định không để hắn chạy thoát lần nữa, tuyệt đối không.

Trong một góc nào đó trong thủ đô của Quang Ánh Nguyên Thủ. Frigus châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, hắn ngồi trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng nhìn xuống dưới. Chiếc tai nghe nhỏ đeo bên tai phải hắn, nghe rõ mồn một tiếng chửi rủa phía bên kia.

Achrist không biết, khoảnh khắc cậu đưa cho Frigus xem lưỡi kích, hắn đã nhanh gắn một thiết bị nghe lén siêu nhỏ vào khe hở giữa chuôi kích và lưỡi kích. Những gì Achrist nghe thấy, hay nói gì, hắn đều nghe cả, thậm chí cả thói quen hằng ngày, những nơi cậu thường ghé vào, hay sở thích, hắn đầu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Figus nhìn xuống con đường tấp nập cười qua lại kia, rồi ngửa cổ phà một hơi khói dày đặc lên không trung, nở một nụ cười quỷ dị.

- Christ ơi. Christ à. Không biết lần sau chúng ta gặp lại, sẽ như thế nào đây? Tôi rất mong chờ đấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play