CHƯƠNG 20

Amare ngồi dậy, mặt mũi phờ phạc, khắp người toàn vết cắn của Frigus, cái áo somi mặc cho có, cổ áo trễ xuống trông rất lôi thôi. Hắn vẫn đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành, khóe miệng Amare giật giật, tại sao thủ phạm lại có thể ngủ ngon lành trong khi cậu hết bị hành hạ trong xe từ sáng, rồi lại bị hành tiếp đến tận sáng. "Không biết mệt là gì, quái vật chắc!!!???". Frigus quay sang ôm eo Amare, giọng ngái ngủ nói.

- Ngủ thêm chút đi.

Amare mặt mũi sa sầm, trán nổi gân xanh giơ chân đạp mạnh một phát vào bụng khiến hắn rơi xuống giường.

- TÊN GIÀ BIẾN THÁI NÀY!!!!

Frigus chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn Amare một cách khó hiểu. Mới sáng ra tự nhiên bị ăn đạp, hắn nhăn mặt ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối.

- Sao lại trút giận lên tôi, ai chọc giận em à.

- CHÚ NGHĨ LÀ AI!? CÒN AI NGOÀI CHÚ HẢ!!??

- Tôi đã làm gì đâu?

Cái gối bay thẳng vào mặt hắn, Frigus treo dấu chấm hỏi trong đầu. Amare bực dọc đi vào phòng tắm, lát sau bước ra chỉ thẳng vào Frigus.

- Hôm nay chú đừng có mà tới gần tôi!!!

- Amare yêu dấu, mới sáng ra mà em làm sao thế?

- Đứng yên đó! Cấm!

- ???????

Amare thô bạo đóng cửa cái rầm, Frigus đơ mặt vẫn không hiểu mình đã làm gì khiến cậu giận.

Amare mặc áo kín cổ để che mấy vết cắn của hắn, mặc áo khoác đội mũ áo, nói chung là kín từ trên xuống dưới. Bắt một chiếc taxi đi đến chỗ làm việc của Invictus, nhưng đến nơi vẫn còn sớm, y vẫn chưa đến. Amare đành đi dạo trong lúc chờ đợi, chợt nhớ đến quán cafe gôm trước, cậu liền vòng lại.

Quán mở cửa rất sớm, Amare mở cửa đi vào, có vẻ cậu là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay.

- Xin chào?

- Tch. Ông anh cafe không đường.

- Ah haha...

"Ông anh cafe không đường...", Amare cười gượng ngồi vào vị trí cũ mà lần trước cậu đến.

- Anh uống gì.

- Ừm, cho anh...

- Cafe không đường?

- Ừa, chỗ em có bán đồ ăn sáng không?

- Hôm nay có bánh mì nướng, thịt nguội, xúc xích, cơm rang, bánh bao.

- Cho anh một đĩa cơm rang, xúc xích và hai cái bánh bao.

- Tch. Người nhỏ mà ăn lắm vậy?

- ...

Amare bất lực trước thái độ của cậu nhóc, nhưng dù vậy, quán khi đến giờ cao điểm vẫn rất đông khách. Có lẽ tính cách của cậu nhóc là điểm đặc trưng của quán. Amare khá thích không gian của quán này, phong cách cổ điển bài trí đơn giản, không gian yên tĩnh mang lại cảm giác thoải mái.

Cafe được mang ra trước, khoảng mười phút sau đồ ăn sáng được mang ra. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm từ đĩa cơm làm bụng Amare réo lên. Cậu nhóc mang ra một lọ sốt, bảo cậu rưới lên cơm rồi ăn.

- Em tên gì?

- Hỏi làm gì?

- Để sau này gặp lại tiện nói chuyện hơn.

- Brus, cộc tính.

Amare cảm thán, cái tên hợp tính cách thật. Brus đi vào trong, Amare chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Đang ăn thì Frigus đi đi vào, cậu đen mặt không thèm nhìn hắn. Hắn ngồi xuống đối diện Amare.

- Amare ngoan, ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do em giận đi chứ?

- Sao chú biết tôi ở đây? Chú theo dõi tôi đấy à!?

- Ờ thì...

- Vậy là đúng rồi chứ gì. Này! Đó là cafe của tôi!!

Frigus cầm tách cafe lên uống một ngụm lớn, sau đó nhăn mặt vì đắng.

- Đáng đời.

- Em không cho đường à?

- Tôi thích vị đắng nguyên chất của cafe. Chú uống rồi thì uống cho hết đi, tôi không uống đồ thừa của người khác.

Frigus đang định bỏ tách cafe xuống thì khựng lại, Brus từ trong đi ra.

- Cho anh tách cafe mới nhé, tách này có người uống rồi.

- Cho tôi gói đường.

- Tch. Tôi nói rồi mà, cafe của anh làm gì có ai uống được đâu.

- Đừng lấy đường cho ổng, cứ để ổng uống hết tách cafe đó đi.

- ... Amare yêu dấu của tôi ơi...

- UỐNG! HẾT! ĐI!

- ...

Brus nhìn ngài Thống tướng đáng kính bị Amare giẫn dỗi chèn ép, nhưng vẫn không nổi giận mà còn cam chịu uống hết tách cafe đắng ngét. Cậu nhóc nhìn đã hiểu mối quan hệ của hai người, sau đó tự hứa với lòng, sau này nhất định sẽ không dấn thân vào chữ "yêu".

- Tôi uống hết rồi. Em có thể nói rồi chứ?

- Nói gì?

Amare đánh trống lãng, cầm cái bánh bao cắn một miếng to nhai ngon lành.

- Lý do em giận.

- Frigus Impetus. Tôi nói cho chú biết, chú là tên biến thái, vô sỉ, bỉ ổi, đốn mạt, đê tiện nhất mà tôi từng gặp!

- ... Đó là lý do à?

- Để giận chú thì tôi có một ngàn lẻ một lý do.

- ... Vậy lý do của ngày hôm nay là gì?

- Chú tự nghĩ đi. Brus, thánh toán cho anh, ngài Thống tướng sẽ trả tiền.

- ...

Amare đứng dậy đi ra khỏi tiệm, Brus bấm hóa đon đưa cho Frigus, khuôn mặt hắn chẳng biết vui hay buồn.

- Nhóc tên Brus à?

- Vâng.

- Amare có nói lý do tại sao em ấy giận tôi không ?

- Ngài Thống tướng, tôi không phải một thằng nhóc nhiều chuyện. Ông anh cafe không đường đó chỉ muốn uống một tách cafe ngon lành, trước khi ngài tới thôi. Mời ngài thanh toán giùm.

- ...

……….……….

- Nghe nói anh đang giận Frigus à ?

- Ờ.

- Đáng đời.

Invictus và Amare ngồi trong khuôn viên dinh thự. Y biết lại sao Amare lại giận, y còn cầu Amare đừng làm lành với hắn. Frigus vừa bị Invictus giao cho một đống việc, giờ phải ngập mặt trong giấy tờ ở phòng làm việc, hắn tức nhưng không thể làm gì được. Không tìm được lý do tại sao Amare giận, lại còn chết đuối trong đống giấy tờ, vậy mà Tổng tư lệnh thì đi uống trà ăn bánh với Amare như thể mình đang vô cùng rảnh rỗi.

Biết Amare thích ăn dâu, Invictus cho người đi mua, lựa những quả to đẹp, đỏ mọng mang đến cho cậu.

- Anh công nhận, dâu trồng ở đây ngon hơn rất nhiều so với bên kia.

- Anh thích là được.

- Em với chú Genn thế nào rồi?

- K-khụ... Anh hỏi hắn ta làm gì?

Amare không chú ý sắc mặt Invictus, mặt y có chút ửng đỏ, không rõ là tức giận hay xấu hổ.

- Dạo gần đây anh thấy chú Genn có vẻ vui hơn trước. Nên anh nghĩ chắc em không còn giận hay đuổi đánh chú.

- À ừ... Ah phải rồi em quên đưa cho anh cái này!

Invictus đánh trống lãng, nhanh chóng chuyển chủ đề. Y lấy ra một cái vali kim loại đặt lên bàn, Amare tò mò nghiêng đầu nhìn. Là bộ vũ khí cậu hay dùng, nhưng có chút thay đổi kiểu dáng, và có thêm một chi tiết nhỏ, là biểu tượng hoa mặt trăng trên lưỡi kích. Hoa mặt trăng là biểu tượng cho Hắc Ám Nguyên Thủ, loài hoa chỉ nở khi có ánh trăng, và úa tàn khi mặt trời mọc.

- Em biết anh không thiếu vũ khí được, vũ khí của anh thì anh đã vứt nó đi rồi. Vậy nên đây sẽ là bộ thay thế.

- Invi này, anh...

- Anh sao vậy?

- Anh nghĩ mình sẽ không...dùng được nữa đâu.

- Ý anh là sao?

Amare cười gượng, từ sau khoảnh khắc cậu đâm Frigus, Amare đã bị ám ánh tâm lý, mối lần cầm lưỡi kích đều nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Không chỉ lưỡi kích, mà dao, kiếm,... Bất cứ loại vũ khí nào, cậu cũng không thể đụng vào. Chuyện này Amare chưa nói với bất cứ ai, hôm nay Invictus là người đầu tiên. Invictus nghe cậu giải bày xong, lại rơi vào trầm mặc. Y không ngờ Amare lại bị tâm lý nặng nề như thế.

- Amare, có cần em mời bác sĩ tâm lý không?

- Không nghiêm trọng tới mức đó đâu.

- Nhưng anh cũng biết ở Hắc Ám Nguyên Thủ nguy hiểm hơn nhiều so với Quang Ánh Nguyên Thủ, đặc biệt là vào ban đêm. Anh không thể đi ra ngoài mà không có vũ khí bên mình được.

- Ừm, Frigus cũng có nói với anh như thế.

Ở bụi cây phía sau lưng hai người, Frigus đứng ngay đó nghe hết toàn bộ những gì Amare và Invictus nói. Hôm trước hắn còn thắc mắc, tại sao Amare lại không mang theo con dao găm mà hắn đưa để tự vệ, bây giờ thì hắn đã biết nguyên nhân.

Invictus thở dài, đóng vali lại đẩy sang cho Amare.

- Dù sao thì, đây cũng là của em đặt riêng cho anh, anh có thể không dùng cũng được.

- Invi, cảm ơn em.

- Đừng cảm ơn em, em còn đang mình vô dụng đây.

- Haha đừng nói vậy chứ.

……….……….

Buổi tối, Amare đang định tắt đèn đi ngủ thì Frigus đột ngột mở cửa đi vào.

- Không phải chú đang xử lý giấy tờ à, đến đây làm gì?? Suýt dọa chết tôi!!

Frigus không nói không rằng, bước nhanh tới rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng. Amare trợn mắt, "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?".

- Chú già, chú làm sao thế hả?

- Amare yêu dấu của tôi.

- Chú vừa đập đầu vào tường à?

- Không.

- Vậy thì sa... Wahhh!!!

Frigus nhấc bổng Amare lên xoay người nằm xuống, để cậu nằm nên ngực mình, tay vẫn ôm chặt không cho cậu ngồi dậy.

- Tự nhiên chú bị sao thế hả!!??

- Amare, em là đứa trẻ hư. Tại sao em không nói cho tôi biết chuyện em không thể sử dụng vũ khí nữa?

- Chú lại theo dõi tôi!!!??

- Đừng đánh trống lãng.

- Ối đau!!

Frigus véo mạnh vào mông Amare, cậu đau đến chảy nước mắt.

- Chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ !? Sao ai cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy!?

- Sao lại không quan trọng, nó liên quan đến sự an toàn của em.

- ...

Frigus ngồi dậy, Amare lọt thỏm trong lòng hắn. Amare cảm thấy bối rối, Invictus lo lắng cho cậu thì không nói, nhưng đến cả Frigus cũng... Hắn quan tâm cậu hơn tất cả những gì mà cậu nghĩ. Amare cúi mặt, trán tựa vào ngực Frigus.

- Không sử dụng được thì sao? Chẳng ảnh hưởng gì cả. Không phải tôi còn có chú à?

- Amare yêu dấu của tôi ơi. Tôi không thể luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em mãi được. Em cũng biết điều đó mà.

- Dĩ nhiên tôi biết chứ!

- Vậy mà em vẫn cứng đầu không nói.

- Ờ thì... Tôi không muốn chú lo lắng thôi...

- Hmmm.

Frigus mở tủ lấy ra cái vòng cổ, không chờ Amare phản đối mà đeo vào cho cậu.

- Amare không ngoan, trẻ hư cần phải bị phạt để chỉnh đốn.

- Khoan khoan! Cái gì mà chỉnh đốn!? Đây rõ ràng là chú muốn bức chết tôi!

- Sao mà chết được.

- Sao chứ cứ lấy đủ lý do để hành tôi thế hả!?

- Cũng giống việc em có một ngàn lẻ một lý do để giận tôi.

- Không! Rõ ràng là nó khác nhau!

- Không, nó giống nhau cả thôi. Giờ thì, Amare yêu dấu, sẵn sàng chưa?

- Không không! Tôi không sẵn sàng để bị chú hành tới sáng như thế! Hức! INVI !!! CỨU ANHHH!!!!

Trong đêm tối, tiếng hét thất thanh phát ra từ trong dinh thự của Thống tướng. Invictus chuẩn bị đi ngủ bỗng nhiên lại giật mình.

- Mình vừa tưởng tượng à, hình như có ai gọi tên mình thì phải...

Hot

Comments

đang chờ chồng iu pbw về nhà

đang chờ chồng iu pbw về nhà

má nó sao lại có bộ truyện hay đến như v hả tr/Angry/

2024-08-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play