CHƯƠNG 7

Vết nứt không gian mở ra, Achrist từ trong vết nứt bước ra, Invictus lo cậu sẽ bị phát hiện nên đã mở vết nứt ngay sau lưng tổng trụ sở. Achrist hít một hơi thật sâu, lấy từ túi áo phía trong bộ bộ sắc phục vài tờ giấy. Đây là tài về nguồn tài nguyên ở Hắc Ám Nguyên Thủ, Frigus tùy tiện vứt nó vào hộc tủ cạnh giường. Lúc Invictus tập trung mở cổng, cậu đã nhanh tay nhét vào.

Nhìn lên, sắc trời đang đỏ dần, sắp hoàng hôn rồi. Achirst nhanh chóng đi tới phòng tổng bộ. Hành lang không một bóng người, có lẽ họ vẫn đang ở bên ngoài truy tìm tung tích của cậu. Achrist đứng trước phòng tổng bộ, chỉnh trang lại bộ sắc phục cũ trên người, rồi mở cửa bước vào.

Tổng trưởng đang đau đầu trước đống giấy tờ, ngước mắt lên nhìn thấy Achrist thì ngạc nhiên đứng bật dậy.

- Achrist, cậu đã ở đâu suốt hai tuần qua?

- Tôi...ở Hắc Ám Nguyên Thủ.

Tổng trưởng nhìn cậu nghi ngờ, bộ dạng của Achist bây giờ rất thảm, cũng không có vũ khí, ông cau mày nhìn bộ sắc phục cũ kỹ cậu mặc trên người, đập vào mắt là cái vòng cổ.

- Cái gì trên cổ cậu vậy?

Achrist sực nhớ, Invictus lo đưa cậu về, mà quên tháo giúp cậu cái vòng cổ, cậu đưa tay lên sờ, cậu cười gượng gạo, cố gắng nói rõ ràng nhất có thể, giọng cậu bây giờ cứ như tiếng máy cưa, khó nghe vô cùng.

- Thưa Tổng trưởng, đây là...vòng cổ tù binh. Dùng để áp chế Imperium của tù binh.

Tổng trưởng trợn mắt, vòng cổ tù binh, vậy Achrist bị bắt làm tù binh suốt hai tuần qua? Achrist cầm xấp giấy đưa cho tổng trưởng.

- Đây là... tôi lén lấy được...từ Frigus.

- Frigus!?? Cậu bị Frigus bắt sao??

Achrist khó nhọc gật đầu.

- Sáu chiến binh kia, và Inno...cũng là giết. Imperium của hắn...vũ khí hóa mọi thứ.

Tổng trưởng rơi vào trầm mặc, ông không biết liệu cậu có đang nói sự thật hay không. Hiên tại Achrist bị tình nghi là gián điệp của Hắc Ám Nguyên Thủ, nhưng cậu lại xuất hiện trước mặt ông với dáng vẻ tàn tạ thế này.

- Làm sao cậu trốn thoát được?

- Tôi vô tình gặp...một người, trước đây cũng từng là công dân của Quang Ánh Nguyên Thủ, người đó...đã quay lưng với đế quốc. Nhưng nhìn thấy tôi bị thế này, người đó...mới giúp tôi trở về, nhưng dù tối có nói như thế nào, người đó cũng không muốn trở về đây nữa...

Tổng trưởng ngồi xuống cau mày suy nghĩ, trước mắt, phải tạm giam Achrist trước đã, rồi ngày mai đưa cậu đến phòng kiểm tra nói dối, lúc đó sẽ biết, cậu có phải là gián điệp hay không. Ông đang định mở miệng, thì Achrist đã nói trước.

- Nếu... Tổng trưởng nghi ngờ, vậy cứ tạm giam tôi trước đi, dù sao tôi cũng không có Imperium, cũng bị mất vũ khí của mình rồi. Tôi...tới giới hạn rồi...

Vừa nói xong, Achrist ngã xuống trước mặt Tổng trưởng, ông hoảng hốt đi đến xem thử. Khuôn mặt xanh xao của Achrist làm ông phải gạt đi sự nghi ngờ của mình. Nhưng luật là luật, cậu vẫn phải bị tra khảo, nếu tệ hơn, sẽ phải đứng trước sự xét xử của Hội đồng tối cao. Tổng trưởng thở dài, vác cậu lên lưng rồi đi tới phòng y tế.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cau mày bước ra.

- Khắp cơ thể cậu ấy đầy vết bầm, chưa kể...

- Chưa kể gì???

- Trên người cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại. Vết răng rải rác trên đùi, vai và cổ, cổ tay vẫn còn vết trầy, sưng đỏ do dây trói. Tinh thần không được ổn định, có lẽ cậu đã bị hành hạ trong suốt hai tuần bị mất tích.

- ...

Tổng trưởng nghe bác sĩ nói, ông toát mồ hôi. Nghĩ đến việc Frigus làm chuyện đó với Achrist, ông rùng mình. Bác sĩ đưa bệnh án cho ông.

- Trước mắt phải để cậu ta hồi phục trước đã. Với cả, tìm ai đó để mở khóa cái vòng cổ đi, nó sắp giết chết cậu ta thật đấy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Tổng trưởng lấy điện thoại ra gọi cho thư ký, tìm một người bẻ khóa giỏi đến bệnh xá, đồng thời gọi thêm vài chiến binh trung cấp đến để trông chừng, đề phòng lỡ như...vấn đề xấu nhất xảy ra.

- Vòng cổ áp chế Imperium à... Thật đáng lo ngại.

Tổng trưởng quay trở về phòng tổng bộ, cầm xấp giấy của Achrist đưa lên xem. Trong tài liệu, có nhắc tới một loại kim loại có thể áp chế Imperium, ông liền nhớ tới vòng cổ trên người Achrist.

- Achrist, tôi nghĩ cậu vừa lập công lớn đấy.

Sau khi tỉnh lại, Achrist biết mình khả năng cao sẽ phải đối mặt với Hội đồng tối cao. Tổng trưởng có ghé thăm, bảo cậu cứ dưỡng bệnh hồi phục, sau khi có kết quả của phòng kiểm tra nói dối, lúc đó mới biết cần phải gặp Hội đồng tối cao hay không.

Hai ngày sau, Achrist được dẫn đến phòng kiểm tra nói dối. Nửa ngày sau, cậu được thả, vì toàn bộ cậu nói là sự thật, trong lúc chờ có chỉ thị mới, cậu sẽ bị đình chỉ, tước huy hiệu chiến binh trung cấp. Achrist về nhà, mệt mỏi nằm xuống sofa, nhìn đống thuốc mà bác sĩ kê cho, cậu ngán ngẩm nhắm mắt lại.

....................

Tổng trưởng bước vào một hội trường, ở đây toàn những người có thẩm quyền lớn nhất của đế quốc. Ông có chút căng thẳng, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dõng dạc phát biểu.

- Như mọi người đã nhận được tin báo, Achrist Fortis, chiến binh hang trung cấp đã trở về. Cậu ta cũng đã vượt qua bài kiểm tra ở phòng kiểm tra nói dối. Toàn bộ lời của Achrist đều là sự thật. Và cậu ta còn mang về cho chúng ta, tài liệu quan trọng của Hắc Ám Nguyên Thủ.

- Có tin tưởng được không ? Có khi ông bị thằng nhóc đó dắt mũi rồi đấy.

Một người phụ nữ lên tiếng, bà có vẻ không mấy hứng thú.

- Tôi có thể thề trên danh dự của mình, rằng tài liệu của cậu ấy mang về là thật. Bởi vì, bằng chứng được Achrist dùng cả thân thể mình hy sinh để có được.

- Ý ông là sao?

Tổng trưởng chỉ tay về màn hình lớn, trên màn hình chiếu lên hình ảnh vòng cổ đã được tháo ra từ cổ Achrist.

- Lúc trở về, trên cổ Achrist đeo một chiếc vòng cổ bằng kim loại, thứ kim loại này, có thể áp chế Imperium. Chúng tôi đã rất khó khăn mới có thể tháo được cái vòng ra, vì nó được làm một loại khóa vô cùng đặc biệt. Bộ thẩm định cũng đã xác nhận, chỉ cần đeo cái vòng cổ này, thì mọi Imperium sẽ bị vô hiệu hóa.

Cả hội trường bắt đầu xôn xao, bởi vì nếu bị vô hiệu hóa Imperium, thì chắc khác gì người dân bình thường. Các chiến binh chiến đấu nhờ vào Imperium, họ gần như không sử dụng vũ khí như Achrist, nên nếu bị vô hiệu hóa, thì sẽ là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tổng trưởng nhìn nhũng người trong hội trường bàn tán một lúc, rồi mới nói tiếp.

- Sở dĩ tôi nói Achrist hy sinh thân mình, bởi vì khi trở về đứng trước mặt tôi, cậu ta đã cố gắng đưa cho tôi tài liệu quan trọng này trước khi ngất đi.

Tiếp đó, ông chuyển sang hình ảnh bệnh án của Achrist do bác sĩ ghi, nhưng không nhắc gì tới phần bị xâm hại, cả hội trường liền rơi vào trầm mặc.Tổng trưởng lại tiếp tục nói.

- Tôi nghĩ, Achrist đã lập được một công lớn, vì đế quốc của chúng ta mà không tiếc bản thân để trở thành tù binh cho kẻ thù. Tôi đề nghị, Thăng cấp cho Achrist Fortis.

Cả hội trường lại bắt đầu bàn tán, tổng trưởng im lặng chờ biểu quyết. Ông cố gắng chứng minh sự trong sạch cho Achrist, cũng như củng cố lòng tin của mình cho cậu.

Trong mắt tổng trưởng, Achrist là một chiến binh vô cùng đặc biệt, trước giờ chưa từng có tiên lệ, một người không có Imperium lại có thể được thăng hạng trung cấp. Achrist là người đầu tiên, nhờ vào sự nỗ lục và ý chí mạnh mẽ của mình. Cậu chăm chỉ, tận tâm, luôn hoàn thành đúng hạn công việc. Dù không có Imperium, nhưng bù lại Achrist có thể chất khá tốt, và năng khiếu sử dụng vũ khí vượt trội. So với các chiến binh đồng hạng chỉ biết dựa dẫm vào Imperium, thì rõ ràng Achrist xứng đáng để đứng ở một vị trí cao hơn, vì sự nỗ lực không ngừng và sự quyết tâm của mình. Ông tin tưởng Achrist.

Cả hội trường xôn xao một lúc lâu, sau đó một người đàn ông đứng dậy.

- Bắt đầu biểu quyết, ai đồng ý thăng cấp cho Achrist Fortis, giơ tay.

Hội trường trở nên im ắng, một cánh tay giơ tay, sau đó hai, ba... Hơn một nửa hội trường giơ tay đồng ý, số còn lại thì tỏ vẻ trung lập.

- Theo biểu quyết số đông, quyết định thăng cấp cho Quang Ánh chiến binh Achrist Fortis đã được quyết định.

- Nhưng, chúng tôi muốn khi cậu ta thăng cấp, vẫn có người giám sát. Cho đến khi cậu ta có thể chứng minh bản thân mình thật sự xứng đáng.

- Tôi hiểu.

Tổng trưởng thở phào nhẹ nhõm, ông đã làm hết mức có thể rồi. Ông quay trở về nhà, hôm nay đúng là một ngày dài với ông.

....................

Achrist ngớ người khi cầm tờ giấy chứng nhận thăng cấp trên tay, cậu nhìn tờ giấy, quay lại nhìn tổng trưởng, rồi quay lại nhìn tờ giấy.

- Tổng trưởng, cái này là...

- Tôi nhớ cậu đâu có mù chữ.

- Nhưng...sao lại thăng cấp cho tôi?

- Vì cậu xứng đáng với những gì cậu đã hy sinh.

Achrist im lặng, vì nó xứng đáng với những gì cậu hy sinh sao...

- Tổng trưởng, tôi biết việc thăng cấp là một việc tốt, nhưng tôi...

- Cậu không được phép từ chối.

- ...

- Cậu có biết tôi đã căng thẳng như thế nào khi đứng trước Hội đồng tối cao để thuyết phục họ biểu quyết thăng cấp cho cậu không hả?

Achrist vô cùng ngạc nhiên, tổng trưởng thật sự làm vậy vì cậu.

- Tổng trưởng...

- Tôi biết cậu đang nghĩ mình không xứng đáng, nhưng ngược lại tôi lại thấy cậu vô cùng xứng đáng. Cậu đã vất vả rồi, nỗ lực suốt ba năm qua của cậu, không hề vô ích. Tôi tin cậu sẽ chúng minh được vị trí của mình.

Achrist nghe ông nói, cậu không ngờ tổng trưởng lại tin tưởng mình đến vậy, cậu cúi đầu thật sâu để cảm ơn.

- À phải rồi, suýt nữa thì quên đưa cho cậu cái này.

Achrist đang định đi về thì quay lại, tổng trưởng lấy ra hai chiếc cặp kim loại để lên bàn, bảo cậu lại xem. Achirst đi đến mở ra, là một bộ dao bạc, và Tam Kiện Kích mới toanh.

- Cậu nói vũ khí của mình bị mất rồi đúng không? Cầm về đi.

- Nhưng...tôi không thể nhận được đâu.

- Cứ xem như là quà chúc mùng cậu thăng cấp đi. Một chiến binh không sở hữu Imperium, không có vũ khí thì cậu làm việc kiểu gì.

- ...

Achrist đành nhận vũ khí mới mang về nhà. Về đến nhà, cậu xách hai chiếc cặp vào phòng ngủ, vừa mở cặp ra.

- Chúc mừng em đã được thăng cấp.

Giọng nói phát ra sau lưng khiến Achrist giật mình quay lại, là Frigus. Giống như lần trước, cậu không cảm nhận được sự hiên diện của hắn. Achrist không biết hắn làm cách nào đột nhập vào nhà mình, cậu liền cầm hai lưỡi kích lên thủ thế.

- Làm sao ngươi vào đây được?

- Có gì khó đâu. Christ yêu dấu à, em có biết em làm tôi khổ sở tới mức phải trốn việc sang đây không?

- Câu đó phải là ta nói mới đúng.

- Tôi không ngờ em và Tổng tư lệnh là anh em. Làm tôi bị mắng lên bờ xuống ruộng, còn bị đẩy hết công việc của mấy tháng trời. Nhưng biết sao được chứ, Christ yêu dấu, ai bảo em làm tôi mê mẩn em làm gì?

Vừa nói xong, Frigus liền áp sát người Achrist, nhanh đến mức cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn khóa tay vào tường.

- Bám theo ta đến tận đây, rốt cuộc ngươi muốn gì!?

- Ôi Christ yêu dấu. Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao, em đừng hòng nghĩ tới chuyện sẽ thoát khỏi tôi.

- Đồ khốn nạn!!

- Christ yêu dấu à, tốt xấu gì thì tôi cũng hơn em mười một tuổi đấy. Đáng lẽ em phải lễ phép với tôi một chút chứ.

Achrist bị hắn ép vào tường, khóa chặt tay chân, cậu cau có chửi thề, Frigus lại cười khà khà.

- Bây giờ em giao nộp tôi, sẽ được thăng cấp cao hơn nữa, nếu như em muốn. Nhưng mà, Christ yêu dấu à, nếu em giao nộp tôi, thì những chuyện chúng ta đã làm, cả đế quốc này đều sẽ biết. Em có muốn như thế không?

Achrist tái mặt, hắn đang uy hiếp cậu, bằng thủ đoạn không thể bỉ ổi hơn.

- Ngươi muốn gì ở ta hả!!!??

- Christ yêu dấu, tôi chỉ muốn em ở bên tôi thôi. Từ bây giờ, chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé.

Achrist trợn mắt, hắn định ở đây, ở ngay trong nhà cậu.

- Không được!! Cút ra khỏi đây cho ta!!!

- Ồ nếu em đuổi tôi đi, thì sáng ngày mai cả đế quốc sẽ biết em trải qua chuyện gì.

- ...

Frigus nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, hắn nhếch mép cười rồi áp sát vào tai Achrist, giọng cười của hắn lọt vào tai khiến cậu rợn người, sởn gai ốc.

- Christ yêu dấu, hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play