CHƯƠNG 6

Mơ hồ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, toàn thân Achirst run rẩy ngồi dậy. Những gì vừa xảy ra với cậu, chính là một cơn ác mộng. Achrist chạy vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu đứng dưới vòi sen, xả nước xuống, dòng nước lạnh ngắt giúp cậu ổn định lại được một chút.

Achrist cố chà những dấu vết trên da mình, tới mức da cậu sưng đỏ cả lên, cậu vẫn tiếp tục dùng sức chà mạnh, nhưng những vết tích không sao biến mất được. Xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn, cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn, Achirst ngồi gục mặt dưới dòng nước chảy lạnh lẽo.

Frigus đi vào phòng, nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm, hắn không thèm gõ cửa mà tiến thẳng vào. Thấy cậu ngồi xả nước xối xả lên người, hắn đi tới tắt vòi sen, lấy khăn tắm quấn chặt người Achrist rồi xách lên như xách một con vật.

- Christ yêu dấu. Em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngồi xả nước lên người như thế đấy.

Achrist không kháng cự, để Frigus mang mình ra ngoài, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.

- Christ yêu dấu, cái vòng cổ khiến em khó chịu à?

"Vòng cổ?", nghe Frigus nói, Achrist mới đưa tay lên sờ cổ mình, vòng cổ bằng kim loại, dày chỉ tầm ba milimet, ngang khoảng hai centimet. Mỏng, nhưng vô cùng chắc chắn, phải sử dụng chìa khóa đặc biệt mới có thể mở được.

- Nó làm bằng kim loại áp chế Imperium, tôi nhớ không nhầm thì em không sở hữu Imperium nhỉ. Nhưng không sao, cái vòng cổ đó còn có nghĩa, em là tù binh của tôi.

- ...

- Đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát, Christ yêu dấu. Vì nếu làm thế, toi sẽ không chắc chắn cho mạng sống của em đâu.

Frigus ôm lấy Achrist, vỗ vỗ lưng tỏ vẻ an ủi cậu, nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại.

- Christ ngoan, cứ ở đây, thoải thoái như ở nhà nhé. Đến giờ sẽ có người mang bữa ăn đến cho em. Em có thể làm bất cứ điều gì, nhưng TUYỆT ĐỐI, không được bước ra khỏi căn phòng này, em hiểu chứ ?

- ...

Achirst vẫn không phản ứng, Frigus cũng không nói nữa, hắn đi ra khỏi phòng rồi khóa cửa, nhốt cậu một mình trong căn phòng đó. Cậu ngồi trên ghế, lại đưa tay lên sờ vào cái vòng kim loại lạnh lẽo trên cổ, liệu cậu có còn cơ hội, để trở về Quang Ánh Nguyên Thủ không?

Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng của Achrist để có thể đứng ở vị trí chiến binh trung cấp. Người bạn duy nhất của Achrist, một người bạn nhiều tật xấu, nhưng vô cùng tốt tính. Trong phút chốc, cố gắng của cậu đổ sông đổ bể, trong phút chốc, chứng kiến bạn mình bị kẻ thù giết giết, còn bản thân lại trở thành tù binh. Achrist đã mất tất cả, chỉ vì hắn, chỉ vì sai lầm của cậu.

Nếu như lúc đó cậu không trị thương cho hắn, không quay lưng để hắn chạy thoát, thì có lẽ, mọi chuyện đã khác. Achrist co người trên ghế, cậu tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, để bị hắn lừa.

Căn phòng rộng, nhưng vô cùng kín đáo, đến cửa sổ cũng khóa chặt, cửa chính cũng thế, không có một khe hở. Achrist mở hết các tủ để tìm quần áo và vũ khí của mình, nhưng không thể tìm thấy. Achirst nản chí ngồi xuống giường, có khi hắn đã vút hết rồi cũng nên.

Những ngày sau đó cứ lặp đi lặp lại, đến giờ lại có người mang đồ ăn đến. Frigus đi từ rất sớm, buổi tối về lại ôm cậu ngủ, xem cậu là một cái gối. Cứ vài ba ngày, hắn lại nổi hứng đè Achrist xuống, cho dù cậu có khóc lóc xin tha, hắn cũng bỏ ngoài tai.

Vết tích trên người ngày càng nhiều, vết bầm do những lúc hắn cao hứng cũng càng nhiều. Nhìn thân thể tàn tạ trong gương, ý chí mạnh mẽ của Achrist từ lúc nào đã sụp đổ. Cậu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi địa ngục này.

....................

Invictus đang tìm Frigus, ngày hôm nay không thấy hắn tới để báo cáo, hắn ta nghĩ chắc Frigus lại trốn việc, hoặc lại nằm ngủ nướng ở nhà rồi. Invictus đen mặt cầm xấp tài liệu của Quang Ánh Nguyên Thủ, mở vết nứt không gian đê đi vào dinh thự của Frigus.

Vết nứt mở ngay trong hành lang sảnh chính, Invictus gọi lớn.

- Frigus !!!!

Đáp lại hắn là một sự im lặng, Invictus tặc lưỡi, hướng thẳng lên phòng ngủ của Frigus. Đến nơi thì cảm thấy kỳ lạ, bình thường Frigus chẳng bao giờ khóa cửa phòng cửa, Invictus liền mở nết nứt ngay cửa rồi bước vào.

- Frigus?

Không thấy ai trong phòng, ngoài một thanh niên đang ngồi yên lặng trên ghế, quay lưng về phía hắn ta. Invictus nhìn bóng lưng của người đó, cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đột nhiên hắn ta thấy vô cùng khó chịu, không mong rằng chính là người đó. Invictus thử gọi tên.

- Achrist???

Thanh niên ngồi trên ghế giật mình vì bị gọi tên, run rẩy không dám quay lại, nhưng sau đó nhận ra không phải giọng của Frigus, mà là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Achrist quay lại nhìn.

- Invi?

Xấp tài liệu trên tay rơi xuống, Invictus không ngờ lại gặp anh họ mình ở đây. Nhưng khác so với những gì hắn ta vừa nghĩ, Invictus quan sát người anh họ đang ngồi trên ghế, không mặc gì ngoài chiếc áo phông ngoại cỡ, khắp người toàn những vết bầm tím, vết cắn, trên cổ là vòng áp chế tù binh. Khuôn mặt Achrist tiều tụy , mắt thâm quần, trông đáng thương vô cùng. Lúc nhận ra Invictus, cậu vui mừng đứng bật dậy, nhưng lại loạng choạng té ngã, Invictus vội đến đỡ.

- Sao anh lại ở đây ? Hắn đã làm gì anh thế này?

- Invi, năm năm nay em đã đi đâu vậy, anh không thể nào liên lạc được với em.

- Em...

Nhìn Achrist đứng còn không vững, hắn ta xót xa đỡ cậu ngồi lên giường. Achrist là anh họ của hắn ta, cũng là người mà hắn ta quý trọng nhất. Invictus chưa bao giờ có ý định làm hại đến Achrist. Nhưng hôm nay gặp lại, thấy cậu trong tình trạng thế này, Invictus liền tức giận chửi thề.

- Anh trả lời em trước đã. Tại sao lại ra nông nỗi này?

- Invi, có phải...anh vô dụng đúng không ?

- Sao anh lại hỏi thế? Anh không vô dụng, anh rất giỏi mà.

- Vậy tại sao Lúc Frigus giết Inno ngay trước mặt anh, anh lại không thể cản hắn...

Invictus nhớ tới bài báo cáo hai tuần trước, một Quang Ánh chiến binh bị giết ngay sân tập huấn và một chiến binh bị mất tích, giờ thì hắn ta biết, chiến binh mất tích đó là ai rồi...

- Em ở đây làm gì thế ? Có phải cũng bị hắn bắt như anh?

Invictus xót xa nhìn khuôn mặt xanh xao của Achrist, hắn ta không biết phải nói như thế nào.

- Em... Em đến tìm Frigus, thì lại tìm thấy anh bị nhốt ở đây.

- Tìm Frigus? Để làm gì?

- ...

- Mà thôi, em ở đây rồi, vậy chúng ta có thể về Quang Ánh Nguyên Thủ rồi. Trước khi Frigus trở về, phải nhanh lên.

Invictus mím môi, hiên tại Achrist đã sụp đổ rồi, nếu để cậu biết hắn ta đứng đầu Hắc Ám Nguyên Thủ, thì không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào đây.

- Achrist à... Em...không thể về đó được đâu...

Achrist ngạc nhiên khi nghe hắn ta nói thế, đều xuất thân từ Quang Ánh Nguyên Thủ mà, tại sao Invictus lại không thể về được. Invictus biết Achrist đang muốn hỏi gì, hắn ta do dự, suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

- Em không thể về, bởi vì... Em... là người đứng đầu ở đây. Em là Tổng tư lệnh, người thành lập ra Hắc Ám Nguyên Thủ...

Invictus cẩn thận quan sát sắc mặt của Achrist, khuôn mặt cậu vốn đã xanh xao, giờ còn xanh hơn, mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn ta.

- Em đang đùa anh phải không Invi? Hãy nói với anh là em đang đùa đi!!!

- Em không đùa đâu... Là sự thật... Xin lỗi anh...

Ý chí cuối cùng còn lại của Achrist đổ vỡ ngay khi nghe Invictus nói. Cậu không muốn tin, cũng không dám tin điều này. Achrist luôn ngưỡng mộ Invictus vì hắn ta sở hữu Imperium vô cùng mạnh, cùng với thể chất bền bỉ. Cậu từng nghĩ mình sẽ cùng hắn ta trở thành chiến binh mạnh nhất. Nhưng bây giờ, trước mặt cậu không còn là em họ của cậu nữa, mà là kẻ thù.

- Achrist...

- Để ngài Tổng tư lệnh phải gặp tôi trong tình trạng này, thật thất lễ quá.

Achrist nói với giọng mỉa mai, cậu nở một nụ cười giễu cợt.

- Bây giờ chúng ta là kẻ thù rồi. Vậy ngài có định giết tôi không?

- Achrist... Em chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào về việc muốn hại anh. Anh là...người mà em luôn kính trọng nhất.

- Vậy tại sao... Tại sao lại phản bội đế quốc? TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI LÒNG TIN CỦA TÔI!!!??

Achrist mất bình tĩnh bật dậy quát lớn, khiến Invictus cũng phải giật mình.

- Achrist... Bình tĩnh đi anh...

- BĨNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC HẢ!!!??

Achrist vò đầu bứt tóc như một kẻ điên.

- Tại sao luôn là tôi, tại sao lúc nào tôi cũng phải chịu đựng những chuyện thế này...

- Achrist... Nếu vậy... Anh có thể giết em, ngay tại đây, ngây bây giờ.

Achrist sững sờ, trợn mắt nhìn Invictus, cậu mấp máy môi.

- Invi... Anh chừa từng, có ý định giết em...cho dù...em như thế nào đi nữa... Nhưng mà...thế này quá sức chịu đựng của anh rồi...

Nước mắt rơi xuống, Achrist ngồi phịch xuống giường, hổ thẹn vì bản thân của mình hiện tại. Cậu đã không thể sánh vai cùng Invictus, không thể cùng nhau thực hiện lời hứa năm nào, còn khiến cậu trở thành kẻ thù của hắn.

- Achrist... Christ... Em biết anh đang thất vọng về em lắm, nhưng đây là con đường mà em đã chọn. Em sẽ không quay lại.

- Invi...xin em...cùng anh quay về Quang Ánh Nguyên Thủ, hãy vì anh, nhé...

Invictus cúi đầu cười bất lực.

- Anh à, em mà về thì chắc chắn sẽ chết, anh cũng biết mà. Anh trai ngốc.

- Thật sự không thể sao...

- Ừ, không thể.

Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Achrist, Invictus cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, hắn ta ôm lấy Achrist.

- Em có thể đưa anh về, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, nên tạm thời anh đến chỗ em nhé.

- Ý em là sao?

- Phía bên kia, anh đang bị truy nã vì tình nghi đã giết đồng đội. Là người đã bị Frigus giết, nếu bây giờ anh quay về...

- Nếu vậy, anh càng phải quay về, để chứng minh mình trong sạch.

- Anh chắc chứ?

Achrist gật đầu, Invictus hiểu tính cách của cậu, một khi đã quyết thì sẽ làm tới cùng. Hắn ta cũng gật đầu rồi đứng dậy mở vết nứt không gian, lấy ra bộ sắc phục Quang Ánh chiến binh đưa cho Achrist.

- Anh thay đồ đi, bộ sắc phúc này hơi cũ một chút, nhưng vẫn dùng được. Em sẽ đưa anh về trước, còn vũ khí của anh, em sẽ tìm rồi gửi đến sau.

- Cảm ơn em, Invi.

Thay đồ xong, Invictus mở vết nứt không gian dẫn về nhà của Achrist, nhưng cậu lại bảo hắn ta đổi địa điểm, đến phòng tổng bộ. Invictus hơi do dự, nhưng vẫn làm theo.

- Invi, em sẽ ổn chứ? Frigus...

- Hắn là cấp dưới của em, sẽ không dám làm gì đâu, anh yên tâm.

Achrist đứng trước vết nứt không gian, quay lại nhìn hắn ta.

- Cảm ơn em, cho dù em có là Tổng tư lệnh hay kẻ thù, thì anh vẫn coi em là em trai mình.

Nói xong, Achrist bước qua nết nứt, hắn ta đóng nó lại. Cậu đi rồi, Invictus mới để lộ khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ kiềm nén nãy giờ.

- Em cũng vậy.

- Giờ thì, ngài Thống tướng kính mến, tôi nên làm gì với ngài đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play