Achrist đã xin nghỉ phép dài hạn, với lý do sức khỏe giảm sút, cần tịnh dưỡng. Sau đó cậu tự nhốt mình trong nhà, cả tuần không bước ra khỏi cửa. Frigus vẫn như mọi khi, hắn đến tự nhiên như nhà của hắn, Achrist cũng không thèm quan tâm tới nữa, để hắn muốn làm gì thì làm. Thậm chí, Frigus cởi đồ cậu ra, giở trò sờ soạng, cậu cũng không phản kháng, mà thuận thế theo hắn mà làm.
Frigus vô cùng khó chịu, hắn không quen khi nhìn thấy cậu như thế này. Cho dù Achrist vẫn còn bị tác động bởi loại hương đặc biệt kia, thèm khát sự khoái cảm, nhưng hắn lại không cảm thấy một chút gì của cậu trước kia.
Achrist mặc áo somi của Frigus, nằm yên bên góc giường, bên cạnh là hắn. Frigus lúc này không chịu nổi nữa, hắn đứng dậy mặc quần áo vào.
- Em không còn là Christ mà tôi biết nữa.
- ???
- Christ yêu dấu của tôi, là một kẻ háu thắng, là một đứa trẻ chỉ dùng vũ lực mới chịu nghe lời. Tôi yêu một Christ như thế, mãi mãi là thế. Tôi giở mọi thủ đoạn để giữ em lại bên tôi.
Achrist ngạc nhiên khi nghe Frigus nói, cậu nắm chặt ga giường.
- Em biết không ? Lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau trong con hẻm đó, tôi đã muốn bắt em về Hắc Ám Nguyên Thủ rồi. Nhưng tật xấu của tôi lại thích vờn em, như một con sói chơi đùa với con mồi của mình.
- ...
- Sau tất cả, tôi vẫn muốn em là Christ của trước kia. Một Christ vui vẻ hoạt bát, háu chiến háu thắng.
- Vậy sao...
Frigus châm thuốc, rít mạnh một hơi rồi phà khói ra.
- Dạo gần đây em không đến tổng trụ sở, nên chắc em không biết nhỉ ? Sắp tới, sẽ có chiến tranh, giữ hai đế quốc.
- Cái gì!!!??
- Tôi không ngạc nhiên khi thấy phản ứng của em. Tôi cũng không muốn em tham gia vào cuộc chiến này. Hai ngày nữa tôi sẽ đón em về Hắc Ám Nguyên Thủ, ở đó sẽ an toàn hơn cho em. Tổng tư lệnh cũng muốn thế.
- Nhưng...
- Christ yêu dấu, em không cần phải lo, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
Achrist mở to mắt nhìn Frigus, "Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy sao...". Có lẽ hắn nói đúng, Achrist liền bật cười.
- Phải rồi nhỉ... Chú già, đôi khi chú thật kỳ lạ.
- Chú già!!!??? Bộ tôi già lắm à !? Tôi kỳ lạ chỗ nào!!??
- Chú già vừa kỳ lạ vừa biến thái, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không thể ghét chú được.
Phản ứng của Frigus làm Achrist cười vui hẳn, hắn thấy vậy, liền thở dài. "Thôi kệ, Christ yêu dấu chịu cười là được".
- Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại. Chờ tôi, và đừng làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc. Christ yêu dấu, tạm biệt.
Achrist vẫn ngồi im trên giường, đến khi trời chập tới, cậu mới đi vào phòng tắm. Nhìn vết tích của Frigus để lại trên người, Achrist nhớ lại lúc nãy, hắn không thô bạo như những lần trước, trái lại còn vô cùng dịu dàng. Cậu ngập ngừng cởi áo, rồi ngâm mình trong bồn tắm.
- Xin lỗi, Frigus... Xin lỗi em, Invi...
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Achrist đã đi đến phòng tổng bộ. Cậu không mặc sắc phục, mà xếp gọn nó vào một chiếc túi giấy, một tay xách vali vũ khí mà Tổng trưởng đã tặng.
Lấy bộ sắc phục được ủi thẳng, để gọn gàng trong túi nilon, Achrist đặt nó lên bàn làm việc của Tổng trưởng. Chiếc huy hiệu Quang Ánh chiến binh đặt lên trên bộ sắc phục, kèm theo một lá đơn xin từ chức, bên cạnh là chiếc vali. Achrist cũng cởi bỏ bộ vũ khí cũ của mình, cậu để mọi thứ lại ở phòng tổng bộ. Achrist cúi đầu thật sâu, như thể Tổng trưởng đang có mặt ở đó.
- Cảm ơn Tổng trưởng đã nâng đỡ tôi suốt thời gian qua. Xin lỗi... Vì tôi không xứng đáng để nhận được sự kỳ vọng của ngài.
Achrist đứng thẳng dậy, bước đi khỏi trụ sở không quay đầu. Cậu đi thẳng đến Bộ hình sự, giờ này vẫn sớm, ở quầy tiếp tân vẫn chưa có ai, Achrist lại đến quan cafe cũ.
- Dạo này chẳng thấy cậu đâu. Thăng chức rồi nên bận quá hả?
- Cháu...xin lỗi, cháu không có thời gian.
- Ôi dào xin lỗi cái gì, cậu là khách quen nên vắng bóng cậu thấy hơi buồn thôi.
Achrist cười gượng, chủ quán vẫn pha loại cafe mà cậu thường uống, nhưng hôm nay cafe đắng đến lạ thường, làm cậu phải nhăn mặt. Đầu lưỡi đắng ngét, ăn hết cái bánh ngọt cũng không át được. Cậu nghĩ, vị đắng này không phải của cafe, mà là vị đắng của sự dằn vặt, hối hận, đắng tới tận tâm can.
Ngón trỏ gõ lên mặt bàn theo từng nhịp giây, Achrist chờ đến giờ Bộ hình sự làm việc. Trên ngón trỏ vẫn còn chiếc nhẫn của Frigus, cậu gần như quên mất không để ý kể từ lúc trở về nhà. Tháo chiếc nhẫn ra ngắm nghía giết thời gian, Achrist mới phát hiện chiếc nhẫn này không phải chiếc mà hắn đã đưa lúc đầu. Hình dạng giống như đúc, nhưng bên mặt trong chiếc nhẫn, ngoài tên hắn ra, còn có tên của cậu! Tên của Achrist được khắc đối diện với tên của Frigus.
Tâm trạng nặng nề như quả ta ngàn cân, rối như tơ vò, rốt cuộc, đối Frigus, cậu có vị trí như thế nào trong lòng hắn. Việc Achrist định làm sắp tới, liệu có phải là quyết định đúng hay không. Lỡ như...đó là lựa chọn sai lầm, thì sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Bỗng dưng Achrist lại cảm thấy có lỗi với Frigus, vì cách mà cậu đối xử với hắn, vì cách mà cậu chống đối hắn. Nếu hắn thật lòng, vậy chẳng phải, cậu trở thành một kẻ vô tâm sao.
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Achrist không thể nói được cảm xúc của mình hiện giờ. Nghi ngờ, tin tưởng, giận dữ, buồn phiền, hối hận, đau khổ,... Tất cả đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Cậu có lỗi với Inno, có lỗi với Invictus, có lỗi với Frigus, có lỗi với tất cả mọi người mà cậu từng biết. Nước mắt rơi xuống, lựa chọn lần này, sẽ quyết định tương lai của Achrist.
Lựa chọn lần này, vạn bước không thể quay đầu. Và Achrist sẽ chấp nhận kết quả, cho dù tốt hay xấu.
Đứng dậy nhìn lên bầu trời, tia nắng sớm chiếu xuống, đường phố dần trở nên đông người hơn, Achrist nở một nụ cười dịu dàng, chân bước về hướng của Bộ hình sự.
"Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó cả thôi. Frigus nhỉ."
Đứng trước quầy tiếp tân của Bộ hình sự, Achrist dõng dạc nói từng chữ.
- Tôi muốn tự thú.
Updated 36 Episodes
Comments